Một ngày có thuật đọc tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại truyện]

1. Tạ Liên từ lúc có thuật đọc tâm bất giác cảm nhận được tâm ý của Hoa Thành đối với mình quá mãnh liệt. Hắn chân tâm chỉ luôn nghĩ đến y, biết y thích cái gì, thậm chí còn làm nhiều thứ khiến y quá đỗi xúc động.

"Ca ca thích ăn màn thầu lát nữa kêu hạ nhân xuống nhân gian một chuyến vậy."

"Chỗ này cần trải thêm thảm lông nếu không thói quen quên mang giày của ca ca sẽ bị mặt sàn này làm lạnh mất!"

"Chỉ cần huynh vui, dù có đánh đổi mọi thứ ta vẫn can tâm tình nguyện."

2. Tạ Liên nằm bên cạnh Hoa Thành, cả hai thân thể ôm lấy nhau, y ngước mắt khẽ nhìn hắn, một bên mắt đã nhắm từ lâu bên còn lại bị mái tóc che khuất. Cứ mỗi khi đến đêm, xúc cảm của Tạ Liên có phần trùng xuống tựa hồ y đang nhớ đến quá khứ của chính mình.

Nhớ đứa trẻ năm ấy rơi trên đường Thần Võ, nhớ binh sĩ thiếu niên khi ấy chắn trước mình bảo vệ, nhớ đến ngọn lửa hồn cố gắng sưởi ấm cho y nhưng không thể, nhớ đến Vô Danh vì y mà tan biến.

Và nhớ đến.

Huyết Vũ Thám Hoa vì yêu mà thành.

Hết thảy mọi thứ, y đều nhớ từng khoảnh khắc.

Lòng y quặng thắt, trái tim đau đến tê dại, đôi mắt hơi ngấn nước cố kìm nén tiếng nấc của chính bản thân mình. Y chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt tĩnh lặng của Hoa Thành, đáy mắt như có hàng vạn linh quang bao phủ.

Một người nhìn thấy sự từ bi của y, nhìn thấy sự ngu xuẩn của y đến cả nhìn thấy được y từ vũng bùn lầy vẫn không hề bị vấy bẩn, tâm vẫn thiện lương vẫn vì chúng sinh mà yêu cả nhân gian này.

Như thế thôi cũng đủ rồi.

"Ca ca, đừng khóc."

"Tam Lang đau lòng, ta chỉ muốn thấy huynh cười."

3.

"Tam Lang, đệ có điều gì vẫn còn hối tiếc không thể làm được không?"

Tạ Liên nhìn hắn, gương mặt có chút chờ đợi câu trả lời của Hoa Thành.

Hoa Thành không vì vậy mà nao núng, ánh mắt trầm đi, khoé môi vẫn cong khẽ hỏi:

"Ca ca nghĩ Tam Lang còn có gì không thể làm được sao?"

Tạ Liên xua tay, chỉ mỉm cười vén lại vành tóc bị gió thổi: "Chẳng qua là thuận miệng hỏi, trong lòng ta cảm giác được dường như đệ có nguyện vọng vẫn chưa thực hiện được."

Hoa Thành nhướng mày: "Vậy sao?"

"Đúng vậy." Tạ Liên lúc này cảm thấy có hơi mất mặt, dù sao thì hắn cũng là Tuyệt Thế Quỷ Vương nào có cái gì không làm được? Chẳng qua là không muốn làm, có những chuyện hắn còn lười quản lấy đâu ra có việc hắn còn hối tiếc không thể làm được?

"Làm sao ta có thể nói huynh biết được ta cũng có thứ chính bản thân mình hối tiếc chứ."

Tạ Liên đột nhiên nghe thấy tiếng vang bên tai, y có chút thất thần quay mặt nhìn Hoa Thành vẫn đứng sau lưng mình. Gương mặt hắn vẫn mỉm cười nhìn y, ánh mắt ôn nhu có phần dịu dàng nhưng chẳng hề nói một lời nào.

"Điện hạ thứ ta hận nhất, hối tiếc nhất cả đời này chính là bản thân khi ấy không đủ mạnh để bảo vệ huynh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh vạn tiễn xuyên tim, ta làm sao có thể nói cho huynh biết được...làm sao có thể nói cho huynh biết được lúc đó ta căm ghét chính bản thân mình như thế nào...ta..."

Hoa Thành thần sắc trầm xuống, hai tay chắp sau lưng có chút siết chặt, cả người hắn tựa hồ như đang run rẩy, hắn nhớ đến việc năm ấy bản thân chẳng là cái thá gì, cũng chẳng thể làm được gì để bảo vệ y. Hắn có bản lĩnh gì chứ? Hắn hận lúc đó không chính tay đâm mình một nhát vì sao lại vô dụng tới như vậy.

Dù y không thể chết.

Nhưng nỗi đau ấy làm sao có thể xoá bỏ?

Làm sao có thể quên đi như thế được?

Điện hạ, huynh đau mười đau trăm lần thì ta đau gấp ngàn gấp vạn lần!

Chứng kiến thấy người mình yêu, người mình xem là tín ngưỡng bị nhục mạ, thống khổ chỉ có thể đau đến chết đi sống lại mà mình chẳng làm được gì cả.

Mình chẳng làm được gì cả...

"Tam Lang."

Tạ Liên nhìn thấy hắn mất bình tĩnh không kiểm soát được cảm xúc, Ách Mệnh treo bên hông co rút sau đó lại chảy nước mắt như thể nó đang khóc thay chủ nhân của mình. Tạ Liên lúc này đau lòng không thể tả, y bước tới choàng hai tay ôm lấy hắn vào lòng khiến Hoa Thành có hơi ngưng thần.

"Tam Lang."

Tạ Liên vẫn gọi một tiếng, gương mặt đỏ ửng của y vùi sâu vào hồng y, hai vòng tay khảm bạc của Hoa Thành có chút run đưa tới ôm chặt tấm lưng của Tạ Liên.

"Điện hạ."

Hoa Thành thấp giọng, tiếng gọi có chút đau thương, trái tim của hắn như bị treo lơ lửng, bị móc ngược trước mũi dao nhọn gọi là xiềng xích của chấp niệm.

Tạ Liên nâng mặt hắn, không nói gì mà áp môi mình lên hôn. Dường như bây giờ chỉ có sự thân mật cùng nụ hôn mãnh liệt ấy mới có thể xoa dịu nỗi đau của cả hai.

Tám trăm năm trước dù có như thế nào.

Tám trăm năm sau hay hàng ngàn năm sau.

Vĩnh viễn chỉ tâm niệm một người.

4. Tạ Liên đang mơ màng chưa thức giấc, hai mắt vẫn còn đang nhắm chặt chưa mở, bỗng nhiên có tiếng nói trong đầu cất lên.

"Ca ca ngủ rồi, muốn hôn huynh ấy nhưng sợ huynh ấy bị tỉnh mất."

Tạ Liên nghe thấy một lời vô liêm sỉ này liền nhận thức được Hoa Thành đang nhìn y! Nhưng y không mở mắt xem thử hắn tính giở trò gì, thường ngày những lúc Tạ Liên say giấc đến khi tỉnh dậy cũng không biết vì sao môi của mình luôn sưng đỏ bằng không thì nhũ tiêm trước ngực lại đau rát. Chắc chắn Hoa Thành lợi dụng lúc y ngủ say để chiếm tiện nghi rồi!

Y vẫn giả vờ ngủ, vô tình cảm nhận được sự ấm áp đang phả ra trên trán mình. Hoa Thành chỉ khẽ cúi đầu hôn y, sau đó choàng tay ôm chặt eo Tạ Liên kéo y vào trong lồng ngực, cứ thế mà đưa tay vân vê mái tóc dài loã xoã của y.

"Ca ca, huynh lúc ngủ đáng yêu quá đi mất."

Tạ Liên: "....."

Xem ra hôm nay hắn không lưu manh làm chuyện xằng bậy gì với mình, Tạ Liên thầm nghĩ bụng có lẽ do y quá nghi ngờ hắn rồi. Nào ngờ suy nghĩ ấy còn chưa dứt hẳn, Tạ Liên đã cảm nhận được một ngón tay đang len lỏi vào trung y của mình.

Tạ Liên thầm than trong lòng y đây là xem nhẹ hắn rồi, con người này có lúc nào mà buông tha cho y được!

5.

"Người đời xem huynh là trò cười của Tam giới, riêng đối với ta huynh là thần.

Là vị thần ta nguyện ý ngàn đời kính ngưỡng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro