Chương 1 - Vô ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh bại Quân Ngô, Tân Tiên Kinh khi hoàn thành việc tu sửa lại tấp nập những công vụ cần phải làm khiến chúng thần quan ngao ngán. Đặc biệt phải nói hiện tại vừa mới mất đi Đế quân như rắn không đầu mà càng thêm loạn. Điện Linh Văn cứ vậy mà chồng chất những cuốn văn khiến nàng phải mất ngủ thêm nhiều ngày.

Ngoài điện của Linh Văn ra thật sự là không còn ai kham nổi đống công vụ dài cả sớ như vậy dù hay nói hiệu suất của điện Linh Văn chậm chạp nhưng mấy ai dám đảm đương việc này. Suy cho cùng Linh Văn vẫn phải quay về vị trí cũ mà làm việc như thần quan lúc trước. Trong lúc hỗn tạp bộn bề, Linh Văn làm rơi một cuộn sớ khiến nó bung ra, trước mặt nàng hiện lên vài dòng chữ làm ánh mắt của Linh Văn phải mở to.

"Thái tử điện hạ, người có ở đó không?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong thông linh trận, Tạ Liên vốn đang dọn dẹp lại Bồ Tề quán trước khi trở về chợ Quỷ cùng Hoa Thành. Nghe thấy tiếng của Linh Văn, Tạ Liên liền đưa tay đặt ngay đầu truyền tiếng mình vào thông linh trận, y vội hỏi:

"Linh Văn, ta ở đây! Làm sao thế?"

Linh Văn thở dài đáp: "Hiện tại có một nhiệm vụ cấp bách không biết điện hạ có thời gian để thực hiện hay không?"

Tạ Liên thắc mắc trong lòng Tân Tiên Kinh vốn dĩ mới xây lại chưa được bao lâu, mấy nhiệm vụ vặt vãnh như giúp dân ở nhân gian thật sự Linh Văn không cần tìm đến y chẳng lẽ nhiệm vụ lần này có gì đó nguy hiểm hơn sao? Tạ Liên suy tư trong lòng một lúc lâu, cuối cùng y cũng mỉm cười đáp:

"Được, đợi ta lên Thượng Thiên Đình. Một lát nữa sẽ gặp ngươi."

Linh Văn: "Mong sớm gặp được điện hạ, ta sẽ nói rõ vụ này sau."

Thông linh trận vừa kết thúc, phía sau lưng Tạ Liên đã có một dáng người cao ráo thấp thoáng đi tới. Tạ Liên định quay đầu lại nhưng chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay của người kia bắt lấy cánh tay của mình rồi kéo nhẹ vào lòng. Tạ Liên bị người đó ôm lấy gắt gao, cả người nhất thời mềm nhũn, đầu cứ như vậy tựa vào lồng ngực hắn. Y đưa hai tay vỗ về lấy tấm lưng đang mặc hồng y kia, dịu dàng nói:

"Tam Lang, đây là gian trước của Bồ Tề. Ở đây...không tiện lắm! Đệ có thể buông tay ra trước được không?"

Hoa Thành nghe y nói, khoé môi khẽ cong, hắn nhè nhẹ thả lỏng buông y ra. Tạ Liên đưa mắt nhìn gương mặt đang đứng trước mặt, có chút kinh ngạc sau đó lại bật cười hỏi:

"Sao lại biến thành dáng vẻ thiếu niên rồi?"

Đứng trước mặt y không phải là chân thân của Hoa Thành mà lại là bản thể Tam Lang lần đầu y gặp hắn dưới tán lá phong. Hoa Thành trước mặt y gương mặt tuấn tú, có khí phách của một thiếu niên trẻ hơn hết lại lộ ra vẻ nghịch ngợm khó nói.

Hoa Thành cười nói: "Không có gì, ta thích ở dáng vẻ này hơn."

Tạ Liên cầm rổ rau quay đầu toan định đi vào đạo quán nghe hắn nói, y nhướng mày nhìn Hoa Thành hỏi: "Không nghĩ Tam Lang lại thích ở bản thể này hơn đó."

Hoa Thành bật cười, hai tay gác sau đầu thong thả đi vào trong Bồ Tề quán, đắc ý nói: "Không có gì đâu, chẳng qua khi nãy ta đi dạo một vòng làng Bồ Tề. Có lũ trẻ đang chơi đóng vai là quỷ và thần."

Tạ Liên nghe vậy, đưa một tay lên cằm suy tư nghĩ ngợi rồi nói: "Chuyện đóng vai làm trò thường rất phổ biến ở nhân gian. Đặc biệt trẻ con thường rất thích trò chơi này."

Hoa Thành đi tới ngồi bên ghế, tư thái ung dung gác chân lên bàn, hai tay vẫn để sau cổ ngả người ra, điệu bộ của hắn có chút phóng túng. Hoa Thành đưa mắt nhìn Tạ Liên, y cảm nhận rõ trong mắt có chứa ý cười đang hướng về mình. Y vội ho khan mấy cái, quay đầu nhìn đi chỗ khác rồi hỏi:

"Thế lũ trẻ làm gì để đệ phải để mắt đến thế."

Hoa Thành: "Lúc ta đi đến bọn chúng vừa thấy ta liền muốn kéo ta vào chơi cùng, còn luôn miệng gọi ta là "ca ca" sau đó bảo ta đóng vai Tuyệt Thế Quỷ Vương Hoa Thành trong lời đồn. Ta tất nhiên không miễn cưỡng, tự nhận mình là quỷ sau đó còn nói vài câu doạ chúng khiến cả bọn sợ mất mật, khóc nháo cả lên rồi chạy về nhà."

Tạ Liên: "..."

Tạ Liên biết tính cách Hoa Thành hay cợt nhả nhưng cũng không lường trước được hắn vậy mà còn chọc đến cả trẻ nhỏ trong làng. Dù biết chỉ là chòng ghẹo nhưng trong lòng y không khỏi cảm khái đúng là việc nhập vai "Hoa Thành" thì thật là có mức ấu trĩ. Dẫu sao Tam Lang trước mặt bọn trẻ cũng chính là "Hoa Thành" chân chính rồi còn gì?

Tạ Liên đành day day ấn đường, cười có chút gượng gạo nhìn hắn khẽ nói:

"Nghịch ngợm."

Hoa Thành không hề kiêng dè gì còn cười rất vui vẻ, tựa hồ như chuyện chọc cho lũ trẻ khóc đối với hắn thoạt nhìn thật trong sạch. Hắn xua tay nói với y:

"Cho nên ta ở bản thể này cùng lắm người ngoài nhìn vào chỉ là thiếu niên. Nếu bọn trẻ nhìn ta ở chân thân bọn chúng có khi còn bị doạ sợ hơn thế này nữa. Ca ca, ta vô tội mà!"

Tạ Liên bị hắn chọc cho cười, nhịn không được đưa tay lên miệng, cả người nhịn cười đến run. Sau một hồi trấn tĩnh lại, y ho khan đằng hắng giọng:

"Về sau đừng như vậy nữa, bọn chúng còn nhỏ bị đệ doạ sợ rồi khéo vài vị trưởng lão bất mãn lúc đó lại phật lòng họ."

Hoa Thành chống tay tựa cằm, nhìn Tạ Liên chăm chú đang hì hục ở gian bếp, tay chân y có chút luống cuống. Hắn đưa mắt nhìn sau đó chỉ nhếch miệng cười khẽ, hắn hỏi:

"Ca ca, huynh gấp lắm sao? Ta thấy huynh có chút nóng vội."

Tạ Liên xắn tay áo, quay đầu nói: "A? Đúng là như vậy, đợi ta làm bữa sáng cho đệ xong, ta phải lên Tân Tiên Kinh một chuyến. Linh Văn có chuyện cần nhờ ta."

Nghe y nói, Hoa Thành ngưng cười, đôi mắt hơi sa sầm không có tiêu cự. Tạ Liên không nghe thấy hắn nói gì quay đầu lại nhìn đã thấy một thân hồng y phát ra sát khí quỷ dị dường như không vui. Y sốt sắng đi đến trước mặt hắn hỏi:

"Tam Lang, đệ sao thế?"

Y đưa tay muốn sờ mặt hắn, lại nhìn thấy Hoa Thành không nói gì, thần sắc ảm đạm khiến Tạ Liên có phần thấp thỏm. Hoa Thành đưa mắt nhìn Tạ Liên đang đưa tay sờ má mình, hắn trầm giọng:

"Chẳng phải vừa mới xây lại Tiên Kinh cho bọn chúng rồi sao? Sao lại tìm huynh nữa rồi?"

Tạ Liên thở dài, biết là người này hẳn là đang không vui rồi vội dỗ dành, y đưa tay vân vê gương mặt tuấn lãng ấy, hướng người tới hôn nhẹ trên má hắn. Tạ Liên mỉm cười dịu dàng nhìn Hoa Thành nói:

"Đế quân hiện tại còn trống, nhiều việc cần xử lí tất nhiên bây giờ ta cũng không tránh khỏi việc phải làm nhiệm vụ. Dù sao trên Thượng Thiên Đình, mỗi người một việc, ai ai cũng bận nếu ta lại cứ nhàn nhã thế này khéo có phải cũng là vô tư tự tại quá hay không?"

Tạ Liên vẫn nhìn thần sắc đen tối trên gương mặt của Hoa Thành, trong lòng có chút ảo não. Y không biết được Hoa Thành đang suy nghĩ cái gì, có phải là đang giận hay không? Nếu y biết được tâm tư của hắn chắc sẽ không để Hoa Thành không vui như thế này. Nhìn hắn như thế, Tạ Liên có chút đau lòng, y khom người nhìn người ngồi trên ghế, Tạ Liên đưa hai tay ôm chặt Hoa Thành.

Hoa Thành cũng bị động tác này của y làm cho kinh động, đáy mắt như phát ra linh quang rung động theo hành động của Tạ Liên. Hắn đưa tay nâng mặt y, tầm mắt hạ xuống nhìn gương mặt ngơ ngẩn kia, Hoa Thành thở dài nói:

"Thật là hết cách với huynh."

Tạ Liên toan định nói gì đó, lại bị môi của Hoa Thành áp vào, bốn phiến môi khoá chặt. Đầu lưỡi mang chút ướt át quấn lấy, Tạ Liên thở dốc, ánh mắt dịu đi nhìn Hoa Thành. Hoa Thành từng bước xâm chiếm, nếm rõ tư vị trong khoang miệng của Tạ Liên. Sự ngọt ngào mang đầy ý vị tràn ngập trong khuôn miệng, Hoa Thành nếm đến mê mẩn càng ngày càng hôn mãnh liệt hơn khiến Tạ Liên hụt hơi, hô hấp cũng ngày càng khó khăn. Một lúc lâu sau, hắn mới tách ra, đưa tay vân vê cánh môi đã sưng đỏ của Tạ Liên càng nhìn quả thật càng cảm thấy y rất đáng yêu.

Tạ Liên thở hồng hộc, trái tim như đánh trống dồn dập. Y ôm Hoa Thành dựa người vào lồng ngực của hắn, Tạ Liên nhỏ giọng:

"Sớm thôi ta sẽ về, Tam Lang đừng giận."

Hoa Thành nghe y nói, hắn đưa tay nâng đỡ lấy y, ôm cả người y khoá chặt. Hai người ngồi ôm ấp nhau trên ghế, không gian bao trùm lấy sự ám muội. Hoa Thành thấp giọng:

"Ta không giận."

Tạ Liên ngẩng mặt nhìn hắn, cảm thấy lời Hoa Thành vừa nói chỉ có ba phần là thật tâm. Y cũng không truy cứu, chỉ có thể xoa mi tâm dịu dàng ôn tồn nói:

"Tối nay về lại Thiên Đăng quán, ta nấu một bữa tối cho đệ xem như là bù đắp có được không?"

Đột nhiên Hoa Thành nhếch miệng, cảm giác cười của hắn có vẻ như đã không còn khó chịu như ban nãy. Hắn cầm tay Tạ Liên hôn nhẹ vào bàn tay y sau đó lại dụi dụi mặt mình vào đó, tham lam hít nhẹ mùi hương trên tay y.

Tạ Liên bị hắn chiếm tiện nghi không khỏi giật mình đang muốn nói gì đó sực nhớ ra có chuyện khác y quên mất! Thế là Tạ Liên đứng phắc dạy, hốt hoảng quay đầu chạy trối chết, y kinh hô:

"Không xong rồi! Quên mất tiêu nồi canh ta đang nấu!"

Hoa Thành thoáng chốc cứng đờ nhìn điệu bộ loay hoay của Tạ Liên, càng không nhịn được cười mà ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Phụt.

Cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn: "Ha ha ha."

Tạ Liên mở nắp nồi ra, bên trong đã là một màu đen ngoằn không còn nhìn ra hình dáng gì nữa, hơi khối lửa bốc lên cũng mang màu đen đầy độc tố. Không những vậy còn bị Hoa Thành cười nữa, thật sự là mất hết mặt mũi.

Tạ Liên quay đầu nhìn hắn: "Tam Lang à!"

Hoa Thành ngưng cười, đưa tay lau nhẹ khoé mắt: "Được rồi, không cười huynh nữa! Ca ca, không sao đâu đồ ăn vẫn có thể ăn được mà!"

Tạ Liên nhìn lại nồi canh cháy đen, y ngượng ngùng nói: "Cái này....hay là bỏ đi."

Hoa Thành: "Không cần thiết."

Hắn đi tới, ung dung lấy một chén múc một bát đầy rồi từ từ cầm muỗng uống vài ngụm trông có vẻ rất cảm thụ. Tạ Liên nhìn hắn tới phát ngốc, sau đó lại thấy Hoa Thành gật đầu phì cười đưa mắt nhìn y:

"Mùi vị không tồi."

Tạ Liên vui mừng hỏi: "Thật sao?"

Hoa Thành: "Đúng vậy, món nào ca ca nấu đều cũng rất ngon."

Mặt khác, ở bên ngoài Bồ Tề quán có vài thảo dân đi ngang qua vừa nghe mùi đã muốn ngất tại chỗ. Một người không nhịn được mà than:

"Bên trong Bồ Tề quán nấu cái gì vậy? Thật muốn giết ta luôn rồi!"

Người kia lại nói: "Tạ đạo trưởng hình như đang đốt củi phải không nhỉ? Nếu nấu ăn lại mang ra hương vị này thì đúng là đòi mạng người mà."

"Ầy, chắc hẳn là vậy rồi! Ngươi nói xem, ai lại có thể ăn được mấy thứ có mùi khó nghe đến thế!"

Cả hai thảo dân ngán ngẩm, vội lắc đầu mà đi tiếp.

————— CÒN TIẾP ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro