sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1 - sâu thẳm
.

" đôi mắt đen sâu thẳm chẳng có lấy một tia sáng như muốn cuốn hồn tôi vào cõi vô định nơi linh hồn người "

____

korapat đứng trước cửa căn nhà quen thuộc không ngại ngần đập mạnh vào cửa hai lần như một sự hối thúc

cánh cửa nhanh chóng được mở ra, bên trong là một gã đàn ông cao lớn. khuôn mặt điển trai thoáng chốc hiện lên vẻ ngạc nhiên

" trễ rồi, sao còn đến? "

" chimon giận "

gã đàn ông trong nhà vẫn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt sâu hun hút vẫn dán chặt vào mắt korapat

một tiếng thở khẽ bật ra, thật khẽ thôi, như một ngọn gió đêm vừa cắt qua sự im lặng giữa hai người

" vào đi, đứng ở ngoài kẻo bệnh "

korapat nắm lấy bàn tay thô ráp kia loạng choạng bước vào nhà. cậu tự nhiên thả mình xuống chiếc ghế sô pha mà thở dài. gã đóng cửa rồi tiến đến đứng đối diện thanh niên đang nằm dài trên sô pha nhà mình. người đàn ông cao lớn khoanh tay nhìn korapat cất giọng hỏi

" chuyện gì? "

cậu đảo mắt một vòng rồi uể oải ngồi dậy, korapat vò đầu nhìn sang hướng khác một lúc rồi mới trả lời

" thằng perth bắt chuyện với chimon, tao ngồi bên cạnh kháy vài câu thì nó hất vai tao "

korapat dừng lại một chút chậm rãi hướng tia nhìn về người đàn ông đang đứng trước mặt mà quan sát biểu cảm của gã

" sau đó tao với thằng perth đánh nhau "

"..."

" chimon đứng giữa chắn cho thằng perth ... rồi bảo tao khiêu khích trước "

giọng nói của korapat dần nhỏ lại, đâu đó còn mang chút nét hụt hẫng, thất vọng. ánh nhìn của cậu cũng từ từ chuyển xuống phía sàn nhà

" chimon bảo nếu tao vẫn còn như thế thì nó sẽ chuyển ra ở riêng luôn "

gã đàn ông cao lớn chậm rãi quỳ một chân xuống đối diện với korapat. bàn tay to lớn từ tốn nâng đôi tay đang nắm chặt vào nhau của cậu lên

" hiểu rồi, đêm nay có muốn vay gì ở tao không? "

gã nói với tông giọng khàn khàn đặc trưng rồi đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu một nụ hôn. korapat chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, cảm nhận được bên trong cơ thể như có gì đó vừa rung lên, thật nhanh thôi

đôi mắt nâu đen sâu thẳm, tìm hoài cũng chẳng có lấy một tia sáng kia như đang xoáy sâu bên trong máu thịt korapat

' chúng như muốn cuốn lấy hồn xác tôi vào cõi vô định nơi linh hồn người ''

" cho tao vay một đêm của mày "

" có được không, pawat ?"

' nhưng hình như vẫn còn gì đấy cứ níu tôi lại, mà mãi tôi chẳng thể chạm được tới hồn người ''

hơi thở nóng rực của gã di chuyển dần từ mu bàn tay xuống cổ tay korapat, trong đáy mắt của pawat cậu có thể nhận thấy có gì đó vừa lướt qua

" đêm nay đừng nghĩ đến chimon nữa "

' dù gì cũng không thể nghĩ tới thứ gì khác nữa''

bàn tay korapat từ lúc nào đã đặt hờ lên một bên má pawat, gã hơi nghiêng đầu, đuôi mắt hơi cong lên lộ rõ ý cười

" để tao an ủi mày.."

.

next chapter: R17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro