mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 4: mơ hồ
.

" ánh mắt người làm dậy lên trong tôi cơn sóng nhỏ, mơ hồ khơi gợi thứ cảm xúc đang âm ỉ trong linh hồn tôi "

____

korapat đi bộ về căn hộ của cậu và chimon. vừa đi cậu vừa lấy điện thoại nhắn tin cho người trong mộng
.

7:12

nanon_korapat
chimon
mày có ở nhà không?

chimonac
có, tao không khoá cửa đâu

nanon_korapat
ừm, chuyện tối qua tao xin lỗi nhé
lúc đó tao say quá

chimonac
ừ, đừng để có lần sau nữa là được
mà tao có chuyện cần nói, về nhà nhanh đi

.

korapat đứng trước cửa nhà chỉnh chu lại quần áo rồi kiểm tra xem có dấu hôn nào bị lộ ra hay không. cậu không rõ chimon muốn nói về vấn đề gì, có lẽ là chuyện tối hôm qua

cánh cửa được mở ra, chimon ngồi trên ghế đánh mắt về phía korapat rồi ra hiệu cho cậu đi lại

" có chuyện gì mà mặt mày căng thẳng vậy? "

vừa cười cậu vừa di chuyển về chiếc ghế đối diện chimon mà ngồi xuống. trong một thoáng korapat cảm nhận được chuyện gì đó không hay khi thấy đôi mắt đầy hoài nghi của chimon

" non, trả lời tao thật lòng nhé? "

"..."

" mày có tình cảm với tao đúng không nanon? "

bàn tay đang cầm ly nước của korapat chợt khựng lại, cậu nhìn người trước mặt rồi cố lảng tránh ánh mắt đó bằng cách nhìn xuống ly nước

" nanon, trả lời tao đi... "

" thằng ohm nói cho mày à? "

" không, thằng ohm không liên quan đến chuyện này. trả lời tao đi nanon "

" ừ... "

.

/ nanon /

quả thật chuyện thú nhận tình cảm với một người bạn thân thiết không phải là chuyện gì dễ dàng, ít ra không phải trong tình cảnh thế này

thứ nhất, tôi vừa ngủ lại nhà pawat đêm hôm qua và cơ thể tôi vẫn còn di chứng sau buổi tập thể dục nọ

thứ hai, là tôi không những vừa làm tình với người yêu của em gái mình mà còn đang thú nhận tình cảm với người bạn thân đã có người yêu

mẹ nó chắc hôm nay tôi bước chân trái ra đường rồi, xui chết mẹ

tôi nhìn vào mắt chimon, ôm chút hi vọng mong manh sẽ tìm được sự xao động nào đó trong đôi mắt kia. nhưng không, tất cả chỉ là những mộng tưởng của tôi mà thôi

chimon không yêu tôi

chimon hỏi tôi đã yêu nó từ bao giờ, tôi cũng chẳng biết nữa. có lẽ trong một khoảng khắc nào đó chimon đã đến và ôm lấy tôi, khiến cho tôi cảm nhận được sự ấm áp

' chimon dễ mến mà, ai rồi cũng sẽ thích nó thôi. nên tao không thấy lạ nếu mày có tình cảm với chimon đâu ''

pawat đã từng nói với tôi như thế đấy nên chuyện tôi có tình cảm với chimon cũng đâu phải chuyện gì quá sai trái đâu nhỉ?

chỉ là xui xẻo thay thằng nhóc tanapon nhanh tay hơn thôi

" nanon... mày có chắc là mày yêu tao không?"

' người vô tình làm dậy lên trong tôi con sóng nhỏ, mơ hồ khơi gợi lại thứ cảm xúc tôi dường như đã bỏ quên ''

.

/ chimon /

ừ thì tôi biết chuyện nanon thích tôi từ lâu rồi, nhưng tôi không muốn làm nó buồn, và hơn hết tôi càng không muốn khiến cho tình bạn này sứt mẻ

tôi thấy những ánh nhìn khó chịu của nanon mỗi khi tôi nói chuyện hay thân thiết với ai đó, đặc biệt là biểu cảm cực kì khó coi của nó đối với perth. chuyện đêm hôm qua như một giọt nước tràn ly hối thúc tôi phải ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với nanon

tôi đoán cái lần mà nanon rung động với tôi là cái hôm mà nó vừa chia tay với mối tình sau đậm trước đó. tôi vội vã đến nhà nó trong đêm sau hơn 10 cuộc gọi không có hồi đáp để thấy nó nằm dài trên sàn nhà với mớ chai thủy tinh nằm vương vải khắp nhà. tôi còn nhớ nó đã khóc, đã nói đến gần tờ mờ sáng, tôi chỉ biết ôm lấy nó thật chặt mà lắng nghe thôi

không biết có phải là tôi quá để ý hay không, nhưng tôi cảm giác như cái cảm xúc của nanon đối với tôi không phải là tình yêu, tôi cảm giác nó đang bị lầm tưởng giữa yêu và nợ

có lẽ nanon đang cảm giác nó nợ tôi sau đêm hôm đấy cho nên nó cố 'trả lại' cho tôi thứ mà nó cũng đang khao khát - 'tình yêu'

" tao yêu mày mà chi, mày không tin tao? "

" không, nanon... nghĩ cho kĩ đi, mày không yêu tao đâu"

.

korapat hơi nghiêng đầu nhìn người trước mặt khó hiểu, ý của chimon là như thế nào?

" nghe này, tao trân trọng tình cảm của mày nhưng nanon, tao không nghĩ đó là yêu đâu "

" mày giống như đang cảm thấy đang biết ơn tao hơn là từ yêu, chỉ là vì chút chiếm hữu bên trong khiến cho mày lầm tưởng là mày đang yêu tao thôi nanon "

chimon nắm lấy tay người đối diện nói một cách chân thành. korapat đang mơ hồ lại bị câu nói tiếp theo của cậu bạn thân làm cho ngơ người

" mày không yêu tao, mày yêu ohm "

cậu theo bản năng rút tay lại ngồi thẳng người lên, cơn sóng trong người cũng vì câu nói đó dần lớn hơn một chút

" tao biết mối quan hệ của mày và ohm là gì "

" tao cũng thấy cả cái cách thằng ohm nó chăm sóc cho mày, cái cách nó nâng niu mày như mày là một vị thánh rồi "

chimon hơi dừng lại, nụ cười trên môi cũng rõ hơn một chút

" chẳng lẽ mày lại chưa từng một lần rung động với người ngủ chung giường với mày gần như hằng đêm sao? "

korapat vội vã lắc đầu phủ nhận, cậu biết pawat và mình chỉ dừng ở mức bạn (tình) thôi. và nếu cậu không thích chimon đi nữa thì cũng không thể có chuyện cậu thích pawat được

" không có chuyện đó đâu chi, dù gì pawat nó cũng là người yêu của nonnie mà "

chimon nhún vai rồi cười nhẹ

" ai biết được..."

" ánh mắt không biết nói dối đâu nanon "

_____

ựa, mấy nay dl dí lòi li nên văn phong lủn củn quớ. nhưng mà nói gì nói, sắp 17.10 rồi, bạn một cây nến, sốp một cây nến. chúng ta cùng nhau cầu nguyện nhé 😊😊

sốp chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, rằng một ngày nào đó nếu sốp trở thành tỷ phú thì sốp sẽ mua lại gmm để rước project về cho hai khứa người yêu cũ trước ống kính này. tôy không chấp nhận chuyện từ chiếc cúp bồ "không biết rén là gì" biến hoá thành "chủ tịch hội người hèn"!!!! 👿👿👿👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro