Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Eden, xin chờ chút đã "
Người phụ nữ tóc tím quay lại, cô khẽ mỉm cười khi thấy thiếu niên tóc nâu chạy tới.
" Chuyện gì sao, cậu Baam? "

" Ưm, cái này, tôi muốn cảm ơn cô về lời khuyên hôm trước. Nhờ có cô mà tôi đã tạo được hai buồng rồi. " Baam mỉm cười nói lời tạ ơn với người phụ nữ, Eden Wis. Đối với người trễ tiết học đầu như cậu việc bắt kịp một sức mạnh mới là rất khó khăn. Nhưng cũng may, Baam gặp được những người thật sự tốt, anh Laure, cô Ho, và cả cô Eden, người mà anh Koon bảo phải dè chừng.

Eden Wis hơi mỉm cười, dường như cô cũng hiểu tại sao vị chủ nhân đáng kính nhưng cũng thường xuyên chạm mạch của cô lại thích đứa trẻ này đến vậy, thậm chí đưa Diphylleia Grayi cho cậu.

" Không cần phải cảm ơn tôi đâu, buồng shinsoo nhìn có vẻ khó điều khiển, những trên thực tế, nếu cậu luyện tập thì sẽ ổn thôi. " Hiển nhiên, đây chỉ là nói dối thôi, nếu đơn giản đến thế thì ai mà cần khí lưu sư nữa. " Tất cả là sự cố gắng của cậu thôi, tôi chả giúp được nhiều đâu. " Eden Wis trả lời lịch sự.
" Dù vậy, liệu cô có muốn dùng bữa với tôi không, tôi mời. "
"Chà, sao không nhỉ. " Eden Wis mỉm cười, lần này , ý cười đã chạm đến đáy mắt cô.

---------------------
Eden Wis là một người kì lạ, đây là điều mà tất cả thành viên trong tầng thử thách phải công nhận. Bài kiểm tra đầu tiên của tầng 2, loại từ 400 xuống còn 200 người, chỉ một mình cô vượt qua, hay nói đúng hơn, là tỉnh táo, những kẻ còn lại đều rơi vào giấc ngủ sâu. Vì điểm đặc biệt này, các giám thị quyết định cho phép cô tự chọn đội bất kì, nhưng cô đã từ chối, một điều ngu ngốc. Trong các bài kiểm tra, không thể nghi ngờ việc có đồng đội sẽ thuận lợi hơn đi một mình. Nên dẫu rất mạnh, cô cũng không được đánh giá cao. Eden Wis cũng kì lạ trong việc cư xử với mọi người, cô lịch sự, niềm nở với những người bắt chuyện với cô, nhưng chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với ai. Nên khi thấy cô xuất hiện ở phòng ăn, hầu hết đều rất ngạc nhiên.

Eden Wis cảm nhận được những ánh mắt hoài nghi của các thành viên chính quy, nhưng cô không thật sự để tâm lắm. Để mà nói, cô không cần ăn uống để sống, nhưng để tiện việc " chăm sóc" vị cứu thế chủ thì chịu đựng những ánh nhìn tò mò một chút cũng không sao.

"Cô Eden, cô ăn ít như vậy ổn sao? " Baam lo lắng hỏi, mắt nhìn xong khay đựng thức ăn của cô. Phần ăn này thậm chí còn muốn ít hơn khẩu phần ăn kiêng nữa, chỉ có một ít rau và vài miếng hoa quả. Eden Wis hơi cười, lắc đầu bảo :" Cấp trên luôn phàn nàn về cân nặng của tôi đấy nên nhiêu đây là đủ rồi, cậu Baam" Nói xong, hình như nghĩ đến việc gì đấy rất thú vị, cô cúi đầu cười khúc khích.

"Dù vậy, không phải cũng sắp đến kì kiểm tra năng lực à, cô nên ăn uống đầy đủ hơn" Koon nói. Thật tình, chẳng hiểu Baam nghĩ gì khi mời người phụ nữ này dùng bữa chung cơ chứ. Mà không, chắc chắn cậu bé ngây ngô này chẳng nghĩ gì nhiều đâu, họa chăng chỉ xem đây là một bữa ăn bình thường cùng bạn bè thôi. Haizz, sao anh lại phải chung nhóm với những người dị hợm này chứ, không, chỉ có anh và Baam là người thôi, còn Rak là cá sấu mà. Ừm, một tổ hợp kì lạ.

"Thôi, tôi ăn xong rồi, hai cậu cứ ở lại dùng bước nhé, tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi. " Dùng bữa xong, Eden Wis chào tạm biệt hai người. Cô không lên phòng ngay mà bước nhanh vào phòng vệ sinh, nơi mà cô phải gặp một người.
------------------1
"Cô Light"
Vị thiếu nữ tóc vàng với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang quay đầu, ngạc nhiên khi thấy người gọi là ai, nhưng vẫn lịch sự gật đầu chào lại :"Cô Eden, chuyện gì sao? "

" Nga, không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm chút thôi, cô đã bình phục hẳn rồi chứ? "

"Vâng, cũng ổn rồi, vốn dĩ vết thương cũng không sâu lắm đâu mà. Cậu ấy, ý tôi là Baam, đã chắn đòn cho tôi nên là... "
Càng nói, giọng của Michael Light, không, Rachel càng nhỏ dần.

"Nga, phải vậy không, cô Light đây thật may mắn nhỉ, không phải ai cũng may mắn thế đâu, cô nên quý trọng cậu ta nhiều hơn đấy. " Eden Wis gật đầu "Dẫu sao, dạng người như cô dù cố đến đâu cũng chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi"

"Ý cô là gì, cô đang trêu chọc tôi đấy sao, cô Eden ?! " Rachel gằn giọng, trợn mắt nhìn chằm chằm Wis với sự phẫn nộ.

"Đơn giản mà thưa cô, tôi nghĩ cô cũng nhận ra rồi, rằng toà tháp này vẫn chưa chấp nhận cô đâu. " Người phụ nữ tóc tím mỉm cười trả lời, vẫn bằng cái chất giọng nhẹ nhàng và lịch sự nhưng nếu so với lúc trò chuyện cùng nhóm của Baam, thì lại lạnh lùng hơn vài phần.

"Cô... " Rachel cứng đờ, nhìn người phụ nữ với vẻ khó tin. Cô ta biết, làm sao cô ta biết được ?!

"Ô, không, không phải tôi, mà là chủ nhân của tôi. Dù sao thì, chúc cô "may mắn" nhé cô Light. " Người phụ nữ với vẻ ngoài thanh nhã lên tiếng, nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia tàn nhẫn. Cô đã tồn tại đủ lâu để biết được kết quả của một đứa con gái hay mơ mộng hão huyền, không biết lượng sức mình là gì. Sớm thôi, cô gái tên Rachel sẽ bị ngọn tháp này nghiền nát như một con kiến nhỏ bé. Rachel nhìn cô như thể cô không phải là một con người nữa, mà là một con thực thể kì dị nào đó, đang nhìn vào tất cả các thành viên chính quy ở đây. Một con quái vật biết toàn bộ phận mệnh của mọi người.
-------------------------
1 tuần sau, các thành viên tầng 2 nhận được thông báo Eden Wis đã vượt qua kì kiểm tra sớm hơn và đã lên tầng trên
-----------------
-Tại một pháo đài bay vô danh-

Người phụ nữ trang nhã với mái tóc sắc tím dài bước nhanh trên dãy hành lang tối tăm. Nơi này luôn u ám, nhưng đối với cô, thứ bóng tối nay an toàn hơn hẳn so với thứ ánh sáng giả tạo ngoài kia.

Dừng lại và quỳ xuống một cách kính cẩn trước một cánh cửa cổ kính to lớn, Eden Wis cất giọng: "Chủ nhân, Wisteria xin được diện kiến ngài. "

Từ phía bên kia cánh cửa, một giọng nói lười biếng truyền ra: " Ân, về rồi à. "
Eden Wis, không, Wisteria cúi đầu trả lời:"Vâng, mọi chuyện đều đúng như ngài dự đoán. Đứa con của Arlene đã vào tháp, hiện tại nó đang lập nhóm với 1 người thuộc tộc Koon, 1 hậu duệ của sinh vật cổ đại. "

Không nhận được bất kì câu trả lời nào, Wisteria tò mò ngẩng đầu lên, hỏi :" Thưa ngài, về đứa con gái ăn theo cậu Baam, chúng ta không diệt trừ cô ta sao ?. Ý tôi là, một phí chính quy dù yếu kém đến cỡ nào vẫn sẽ tạo nên hỗn loạn cho tháp. Chúng ta để mặc cô ta như vậy ổn sao. "

"Không sao cả. "

"Dạ? "

"Dù không có chúng ta, cô ta cũng sẽ bị tiêu diệt bởi kẻ khác thôi. Đó là vận mệnh của đứa con gái may mắn đó rồi. "

Chỉ một từ "vận mệnh " thôi đã đánh bay toàn bộ sự hoài nghi của Wisteria. Dẫu có mang danh là bị vác Vệ Thần tước đi quyền thám đạo đi nữa, thì thiên phú nhìn thấu vận mệnh của thám đạo đầu tiên của tháp cũng không bị hao mòn chút nào. Thứ thật sự bị mất chỉ có quyền tự do đi lại giữa các tầng thôi. Mà thế cũng hay, vừa đúng dịp vị chủ nhân đáng kính này muốn định cư tại một tầng duy nhất luôn.
Ừm, đúng, là do bị hạn chế đi lại thôi chứ vị này không lười biếng gì đâu nhé.

"Wis, đang nghĩ bậy bạ gì đấy ? "

"Không có thưa ngài"

"Thế đã giảm được cân nào chưa ? Ngươi chỉ thua có mỗi Grayi và Sundew thôi đấy."

"....... Vâng"
________________________________
Tự nhiên thấy mình siêng vãi chưởng, chương chính truyện nào cũng hơn một ngàn chữ hết. Nên nếu cả nhà muốn đọc nhiều thì phải ủng hộ tuu nhiều nhiều nhenn. Và vì sự cố gắng này nên tui cũng hy vọng trog tương lai sẽ có nhiều lượt xem và vote cũng như commment của các reader 😍

Còn về couple thì cho nhanh gọn cứ all x Baam là được rồi nhỉ. Riêng Cecil thì kiểu cha con hơn.

Dù đã trễ nhưng cũng chúc các bạn có một năm mới tràn ngập niềm vui, may mắn và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè ( ◜‿◝ )♡
Cũng tự chúc bản thân sẽ có thể ra nhiều chap hơn và nếu được sẽ cố ra thêm vài cái oneshot cho moi người cùng hít với tui. Chứ cái hố này ít người vãi chưởng. (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro