Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wowy lớn lên từ đường phố, được nuôi dưỡng bởi những chân chất, bụi bặm nơi Sài Thành. Đối với anh, Sài Gòn như người tình thủy chung, dù anh có đi đến nơi nào thì thành phố này vẫn luôn ở bên anh những vui buồn vội đến vội đi của cuộc sống. Nhưng Sài Gòn đôi khi đáng ghét lắm, những lời nói cứ vô tình được thốt ra tựa gió thoảng mà không biết nó để lại trong lòng người khác một vết cắt sâu hoắm, nhiều khi cũng giận Sài Gòn lắm chứ...

Nhưng mà cái thương vẫn còn nhiều lắm, rồi cũng đôi khi tự hỏi liệu Sài Gòn có tâm tư nào khó nói không, như chính anh đang tự hỏi lòng mình chẳng hạn.

Bão táp trong lòng anh cũng có khác gì nơi thành phố ấy đâu.

Thật ra, bên anh luôn có một người đồng hành và người ấy thì chẳng bao giờ để anh phải chịu thiệt cả, nhưng mà chỉ lúc này đây, anh muốn một mình trải nghiệm, gặm nhắm những cay nghiệt nơi thành phố hoa lệ ấy để lại trong tâm hồn mình.

Chỉ một khoảng khắc này thôi, Wowy muốn trốn chạy khỏi nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ của mình, muốn thoát khỏi guồng quay áp lực nơi ấy. Và anh tìm đến vùng đất của mộng mơ, của lãng mạn để gác lại những nỗi phiền ưu cứ mãi vấn vương trong lòng.





Wowy đến thăm Dế Choắt cùng Lăng LD, và được hai cậu học trò đưa tới một khu cắm trại cách khá xa trung tâm thành phố Đà Lạt, nơi đây không khí cùng khung cảnh đẹp đến nao lòng, khiến cho tâm tình anh nhẹ nhõm hơn hẳn.

Là người em thân thiết, cậu nghĩ nên đưa anh đến một nơi ít người nhưng không kém sự thơ mộng, tránh xa khỏi sự nhộn nhịp. Vì dù có là thành phố mộng mơ, thì nơi đây cũng đầy sôi nổi khi đêm về.

Wowy cảm thán, cảnh nơi đây đẹp như vậy, không đi dạo quanh thì phí lắm. Thế nên anh đứng dậy, chọn một con đường và bắt đầu hành trình khám phá vùng đất bình yên này. Cứ vậy một bức tranh được vẽ nên, nơi có ánh chiều tà khi hoàng hôn buông xuống, có tiếng cây cào xạc, có tiếng gió rì rào và có cả tiếng lòng không thể thốt lên.

Một mình, cô đơn và trầm lặng.

Cứ mãi đi dạo như thế, từ đâu tiếng nhạc lọt vào tai anh, làm tan đi những suy tư cứ mãi lẩn quẩn trong đầu. Rồi bỗng giật mình nhận ra bản thân đã đi khá xa trong lúc cứ mải mê trong thế giới của riêng mình.

Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy con đường ban nãy anh dạo bước đã bị bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng, thôi thì cứ đến chỗ náo nhiệt ấy rồi hỏi lại đường đi vậy, tối quá rồi, anh sợ bọn nhỏ lo.














...

Khoảng thời gian này vô cùng bận rộn với SpaceSpeakers, khi bọn họ phải liên tục làm việc để có thể hoàn thành dự án Space Jam 2 một cách hoàn hảo và chỉn chu nhất. Chỉ đến khi tất cả đặt chân đến Đà Lạt thì phần áp lực ấy cũng kết thúc. Giờ là lúc mọi người hưởng thụ thành quả sau bao ngày chuẩn bị vô số thứ, Space Jam 2 cuối cùng cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Như một điều không thể thiếu trong dự án, phải nói là cực kì quan trọng, Touliver - người anh cả của cả nhóm, đã không ngừng làm việc và chuẩn bị dự án cùng anh em của mình. Đối với gã, đã làm việc thì mọi thứ phải được hoàn chỉnh và tươm tất hết mức. Bởi thế mà áp lực đặt lên vai tất cả mọi người như nặng thêm, khiến cho trách nhiệm càng nặng nề, cả bọn cứ hùng hục làm việc và cuối cũng cũng nhận về cho bản thân một kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

Trong lúc làm dự án, gã đi sớm về khuya, đôi khi ngủ luôn tại công ty. Chỉ kịp in lên trán người thương những tình yêu của gã vào lúc trời còn tinh mơ hay lúc khuya đêm vắng lặng. Chỉ kịp ôm vào lòng khi người đã ngủ say.

Em chưa bao giờ giận hờn vì những thứ ấy. Đều là nghệ sĩ, mỗi người bọn họ đều vất vả để tìm kiếm sự thành công trên con đường này. Gã biết cả hai đều cảm thông cho nhau, vì đó là tính chất công việc, đã chọn con đường này thì sao có thể mong mình bước đi nhẹ nhàng được.

Tình yêu của hai người bọn họ, không cháy bỏng như ánh lửa đỏ rực, không nhiệt tình như lứa tuổi đôi mươi mà là êm đềm, nhẹ nhàng như dòng nước chảy, cứ mãi róc rách khiến lòng người dần bình yên và nhẹ nhõm đến lạ thường.

Touliver lại nhớ người thương của mình rồi.

Thôi thì cứ xong việc này rồi gã sẽ dành trọn thời gian để bao bọc lấy người tình vậy.




Trời dần về khuya, khí trời lại càng lạnh, tuy nhiên không khí nơi đây vẫn vô cùng náo nhiệt, từng tiếng nói, tiếng cười, có cả tiếng nhạc, tiếng hát vẫn cứ vang vọng lại, đánh tan đi không gian lạnh lẽo tại vùng đất mộng mơ này.

Wowy tiến lại gần hơn, và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi bắt gặp vài gương mặt quen thuộc trong giới. Nhưng anh ngượng khủng khiếp, anh không quen nơi đông người như thế, dù rằng mọi người luôn nhận xét anh là người với sự nhiệt tình "quá lố". Càng ngại hơn khi đi đến bắt chuyện với họ chỉ để hỏi con đường quay trở lại chỗ học trò mình.

Hay là cứ mò đại đường về ha

Vừa tính quay đầu, có giọng nói chợt vang lên
"Ơ, anh Wowy đúng không ạ?"
Ra là Gonzo, cậu học trò của BinZ. Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi vẫy tay nhẹ về phía cậu, tranh thủ hỏi cậu bạn này luôn vậy, chỉ mong sao mọi người đừng chú ý tới mình là được. Thế nhưng mà cái giọng của Thành Draw lại la to khiến anh đứng hình
"ANH WYYYYY, EM CHÀO ANH Ạ!"
Và rồi mọi con mắt nhìn về phía anh, tuy không nhiều nhưng anh vẫn ngượng phát khiếp.

Giờ anh mới chú ý kỹ, ra đây là Space Jam, dự án lần này của team SpaceSpeakers, khá đông anh em trong giới tham gia cho thấy sự đầu tư của sự kiện. Theo lẽ lịch sự, anh cũng tiến tới để chào hỏi qua mọi người. Họ cũng nhanh chóng chào lại rồi bỏ qua anh để tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở, anh biết bản thân sẽ không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người, biết vậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi thêm một vài nỗi buồn. Anh nhận ra mình chỉ thuộc về nơi đường phố ấy chứ không phải là bữa tiệc này, nên là nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Anh biết gã người yêu cũng có mặt ở đây, chỉ là đôi lúc chúng ta nhận ra rằng cả hai bên vẫn có sự khác biệt. Và anh hoàn toàn tôn trọng điều đó. Nơi này không thuộc về anh, và anh thì không muốn bản thân mình làm phiền tới gã. Chỉ là lắm lúc cảm thấy tủi thân lắm, nhưng một tên như anh thì không thích hợp để mang hình ảnh ấy, hoàn toàn không.

Bởi anh trưởng thành rồi mà

Quay đầu nhưng lại va phải bóng hình đầy cứng cỏi mà quen thuộc.

"A anh..."

Wowy không biết rằng lòng gã đã hân hoan đến nào khi nghe thấy việc anh xuất hiện ở đây, chỉ khi bắt gặp ánh mắt của anh, tâm tình gã chợt chùng xuống.

Gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên miết nhẹ mắt của anh, nơi đây đang ẩn chứa nỗi buồn man mác, mà gã thì không thích điều đó. Người thương của gã chỉ xứng đáng với những thứ tốt đẹp chứ không phải nỗi buồn mà chính gã cũng chẳng biết tên này.

"Làm sao? Ai bắt nạt em?"

Được rồi, bây giờ thì ánh mắt của tất cả đều tập trung lên người gã và anh, mang đầy vẻ hoang mang cùng bất ngờ. Cũng phải, anh với gã chưa bao giờ lên tiếng về chuyện này nhưng cũng không giấu giếm, bởi cả hai không cần sự xác nhận của người khác, họ chỉ cần xác nhận trái tim mình với đối phương là đủ rồi.

"Không gì đâu. Chỉ là nhớ anh thôi"

Ôm chầm lấy người phía trước, như muốn giải toả đi những buồn bực, tủi thân trong lòng và cũng tranh thủ giấu đi khuôn mặt đã sớm ngại ngùng khi bị mọi người chú ý quá nhiều.

Touliver vô cùng bất ngờ, bởi Wowy không phải là kiểu người sẽ thể hiện tình cảm ra bên ngoài, đặc biệt là trước chốn đông người như thế này.

Còn người như gã thì không bao giờ ngại khi thể hiện trước mặt người khác để chứng minh rằng người này là của mình, gã nhấc bổng anh lên, một tay đỡ dưới bờ mông đầy xúc cảm, tay còn lại không ngừng vuốt ve tấm lưng nơi anh.

Wowy thề, anh sắp chết vì ngượng mất thôi, cái tên này lúc nào cũng vậy, toàn tranh thủ lúc anh không chú ý. Khẽ đập vào lưng gã "Em ghét anh"

Touliver cười khẽ rồi thơm nhẹ nơi vành tai đã sớm phủ lên màu đỏ yêu kiều
"Còn tôi thì yêu em lắm"

Bây giờ anh ở đây rồi, gọn gàng trong lồng ngực gã. Ngẩng lên nhìn mọi người xung quanh, coi phim miễn phí cũng đủ rồi đấy. Gã không thích bọn họ thấy được những khía cạnh ở anh mà chỉ gã mới có quyền được biết.

Anh thuộc về gã, chỉ của riêng mình gã.

" Mấy đứa cứ chơi đi, anh có việc" và rồi ngang nhiên bồng Wowy đi mất. Để lại cho mọi người một tin giật gân, rằng người tình mà "phù thuỷ âm nhạc" Touliver giấu bấy lâu nay là Lão Đại Wowy.

Cũng không phải giấu, chỉ là bọn họ không để ý mà thôi.












...

Khẽ ngồi xuống khi đã đi xa khỏi khu vực náo nhiệt ấy, anh muốn trượt ra khỏi người của gã, hai tên đàn ông trưởng thành mà cứ ôm ấp ngoài trời như vậy thì lạ lắm, đây không phải ngôi nhà của cả hai nên anh thấy không thoải mái khi làm vậy. Cớ nhưng gã vẫn cứ ôm chặt cứng, không cho anh đạt được ý muốn của mình. Gã gục đầu vào hõm cổ anh, hít hà hương thơm quen thuộc để lấp đầy cho trái tim nơi lồng ngực.

"Nhớ em lắm"

Nhìn gã như đứa trẻ to xác đang cần được vỗ về, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy mái tóc có phần ngắn của người kia

"Mệt lắm hả?"

"Ừm, mệt lắm nên em tiếp năng lượng cho tôi đi"

Nghe vậy, anh cười khẽ, chắc không ai mường tượng được cái người đang mè nheo này với phù thủy âm nhạc nổi tiếng lạnh lùng và ít nói kia là một người được đâu.

Wowy đặt môi mình lên trán gã, in vào đó những lời nói, tâm tư của trái tim dành cho người đàn ông này. Nơi đáy mắt là những yêu thương chồng chất thay cho nỗi buồn không tên trước đó.

Thấy vậy gã khẽ cười, tình yêu của gã vui lại rồi, nơi đáy mắt em bừng sáng lại rồi, những yêu thương ấy là dành cho gã và gã thì hạnh phúc với điều đó. Đáp lại là nụ hôn trên đôi môi của anh, không nóng bỏng, chỉ nhẹ nhàng như tình yêu của đôi ta.



Tôi đây rồi, nên là đừng buồn nữa nhé, em ơi!



Những lời rủa xả, cay nghiệt, những tin đồn thất thiệt và những đắng cay anh phải chịu, giờ đây nó không đáng để anh phải quan tâm.

Thế gian này làm anh thấy thất vọng.
Nhưng may sao, anh có gã.

Một bóng hình luôn ôm anh vào lòng, dùng sự ôn nhu và ấm áp để che chở, bảo vệ anh.

May mắn, anh nhận ra.
May mắn, gã vẫn ở đó.
May mắn, đôi ta có nhau.


22/06/23
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro