Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tanjiro, cẩn thận đấy! Hai con quỷ này mạnh hơn những con quỷ ngươi từng đối đầu đấy!- Yushiro hét lên cảnh cáo.

- Hiểu rồi!- Tanjiro nhanh chóng vào thế tấn công, cả Yagen cũng vậy.

- Cô Tamayo, để họ làm mồi nhử, chúng ta đi trốn thôi.- Yushiro quay sang Tamayo và nói. Vừa dứt lời là thấy cái nhìn đầy sợ hãi của Tamayo nên cậu đành nói tiếp.- Tôi đùa đấy!

Tanjiro rất khó khăn khi chiến đấu với cô gái chơi temari, bởi những quả cầu đó chẳng có quy luật gì cả, nó đã làm bay cái đầu của Yushiro mà. Cậu quyết định đổi chỗ với Nezuko, xử con quỷ có mắt trong lòng bàn tay, tất nhiên là hợp tác với cả Yagen rồi. Tuy cậu ta không sử dụng hơi thở nhưng vẫn có thể dễ dàng áp sát và tấn công con quỷ kia, tạo điều kiện cho Tanjuro chém đầu nó.

Nhưng đâu dễ như thế? Trước khi chết, hắn đã dùng huyết quỷ thuật của bản thân như một cách để kéo cả hai chết theo cùng. Những mũi tên đó thậm chí còn di chuyển nhanh và mạnh hơn ban đầu nữa. Tanjiro phải liên tục tung ra các chiêu thức để giảm sát thương, phải nói là vô cùng chật vật.

Yagen cũng chẳng khá hơn khi cậu không hề biết cách sử dụng hơi thở, nên chỉ đành chịu trận, ấy vậy mà vẫn không chết.

Bịch

Tanjiro ngã xuống nền đất đầu tiên, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau khi tung hàng loạt các chiêu thức. Giờ đây đến cầm gươm cậu còn làm không được.

Rầm

- Yagen!- Tanjiro hốt hoảng nhìn người kia bị đập xuống nền đất một cách mạnh bạo không thương tiếc.

- Khụ... Yên tâm, em còn sống...- Yagen mệt mỏi ho một cái rồi nằm yên một chỗ.- Cậu lo lắng cho họ đúng không? Đi trước đi...

- Nhưng còn em thì sao....?

- Yên tâm... Cái mạng của em dai lắm. Với cả chỉ còn mỗi nữ quỷ thôi đúng chứ?

- Anh hiểu rồi.

Tanjiro gật đầu, dùng răng cắn lấy thanh gươm rồi nhanh chóng bò đến chỗ nhóm của Nezuko. Yagen nằm yên ở đó, mãi một lúc sau mới lấy tay mò vào áo tìm kiếm thứ gì đó.

- Tuy không phải máu người...nhưng vẫn thay thế được nhỉ...?- Yagen dùng cái kim đó đâm thẳng vào cổ, dung dịch đỏ thẫm kia từ từ chảy vào trong. Đó là máu của động vật.

Yagen biết máu có thể giúp cậu và Hyuuga chữa lành các vết thương, thậm chí biến hoá hình dạng lên đến tachi. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, cậu có thể dần trở thành yêu kiếm nếu dùng máu quá nhiều. Mà Hyuuga vốn dĩ cũng chẳng thích sử dụng máu động vật hay người để chữa bệnh cho bản thân.

Một đứa trẻ hiền lành, nhân hậu nhưng đáng tiếc lại bị số phận vùi dập. Không có máu, kiếm trai có thể chết. Ít thì được, nhiều sẽ thành yêu kiếm. Đường nào họ cũng không thể trở thành con người được.

- Cựu đại tướng... Tại sao ngài lại tạo ra chúng tôi với hình thù kì quái như này...?- Yagen đưa bàn tay có những khớp nối tròn về phía ánh trăng.- Nhưng có hỏi thì hẳn ngài chỉ đáp là vì muốn tạo ra những thanh gươm mạnh thôi nhỉ....?

Chỉ vì điều đó mà....

Yagen ngồi dậy, cầm lấy bản thể rồi đi về phía Tanjiro vừa bước qua. Có lẽ trận chiến đã kết thúc, mặt trời đã lên rồi, xác của con quỷ cũng chẳng còn.

Cậu quan sát một chốc rồi đi vào trong nhà, bước xuống tầng hầm và thấy cả bốn người vẫn an toàn. Thật may nhỉ.

- Yagen! Em ổn chưa?- Tanjiro vừa thấy cậu  liền lo lắng hỏi.

- Ổn mà. Chỉ là khớp còn hơi lệch và máu chảy hơi nhiều thôi.- Yagen cười nhẹ đáp lại.

- Để tôi giúp.- Cô Tamayo nói rồi tiến đến chỉnh giúp Yagen. Nói chính xác hơn là bẻ nó về vị trí cũ. Vì nếu tháo ra không cẩn thận thì sẽ đổ máu.

Không biết người thợ rèn ra họ đã làm thế nào mà khiến họ vừa trông như búp bê, vừa giống với con người. Máu có chảy, da vẫn mịn, con ngươi vô cùng thật, những thứ đó có thể đã bị phân hủy nếu đây chỉ đơn giản là một cơ thể được tạo ra bởi bàn tay của con người.

Người đó đã làm thế nào? Không ai biết cả.

Sau đó Yagen cùng Tanjiro tạm biệt Tamayo và Yushiro để lên đường, tiếp tục cuộc hành trình giúp cô Tamayo có thêm máu của thập nhị quỷ nguyệt để nghiên cứu ra thuốc giải cho Nezuko.

Đã là hành trình thì chắc hẳn phải gặp những người bạn mới, dù muốn hay không, nhỉ?

Yagen thở dài, lấy tay che mắt khi nhìn thấy cái cảnh tượng mất mặt kia. Một anh chàng đầu vàng tầm tuổi Tanjiro đang bám chặt lấy một cô gái và năn nỉ cô ấy kết hôn với anh. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu cô gái đó không bày ra vẻ mặt chán ghét như thế và cả việc con chim sẻ bay đến nhờ Tanjiro cứu giúp.

Vụ việc được xử lý ổn thoả bởi Tanjiro, Yagen cũng chẳng thấy chuyện này có gì là lạ. Bởi lẽ trông cậu ta giống loại người hay giúp đỡ, can thiệp vào chuyện của người khác nếu quá bất bình.

Sau một hồi thì cậu bạn mới, Agatsuma Zenitsu cũng đi cùng Tanjiro và Yagen đến địa điểm mà con quạ cứ nói nãy giờ.

- Sao vậy, Zenitsu? Nãy giờ trông cậu lạ lắm.- Tanjiro hỏi khi thấy cậu bạn tóc vàng kia cứ nắm chặt vạt áo cậu ta.

- Ưm... Tại cái người kia có âm thanh kì lạ quá...- Zenitsu nhìn chằm chằm vào Yagen và nói.

- Âm thanh kì lạ?

- Ừ. Tớ chắc chắn bản thân đã nghe qua ở đâu đó rồi...- Zenitsu gật đầu.- Hồi trước tớ đi làm nhiệm vụ, nhưng xui thay lại bắt gặp phải thượng huyền...

- Thượng huyền?! Cậu vậy mà vẫn còn sống?! Mạng lớn thật đấy...- Tanjiro ngạc nhiên.

- Tên đó là thượng huyền tứ, có xưng danh nhưng tớ không nhớ rõ lắm... Cái gì mà Honebami ấy...- Zenitsu gãi đầu.- Hắn thấy tớ, nhưng kì lạ là không giết tớ, chỉ hỏi tớ một câu thôi.

- Câu gì?- Tanjiro tò mò hỏi.

- [Ngươi có biết Ichigo Hitofuri Toushirou không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro