Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở một ngôi làng nhỏ, Tanjiro đi xin giỏ và cả trẻ. Dù đã bảo không cần trả tiền nhưng vẫn trả. Và khi quay về, thì thấy Nezuko, em gái cậu đã đào một cái lỗ và chui xuống. Xem ra em gái rất sợ ánh sáng mặt trời.

 Cậu nhanh chóng đan cái giỏ rồi bảo Nezuko  chui vào. Rồi cậu lấy vải trùm lại, đeo lên rồi mang đi.

 Đến tối, cậu thấy một ngôi nhà còn sáng đèn nên đã vào. Ai ngờ, quỷ ăn thịt đang ở trong đó và ăn thịt người. Từng giọt nước dãi của Nezuko rơi xuống. Dù gì cô cũng là quỷ, nhìn thấy thịt người như vậy sao không thèm cho được.

 Cậu phải chiến đấu với một con quỷ. May mắn đã thắng. Đang định giết cái đầu thì một người đàn ông đeo mặt nạ thiên cẩu xuất hiện. Và bảo rằng cách đó không được. 

 Cậu định dùng đá đập nó, nhưng lòng tốt khiến cậu do dự. Khiến trời hửng sáng rất nhanh, và cũng giết tên quỷ đó rất nhanh. Chợt nhận ra Nezuko không có ở đây, nên cậu đã chạy vào căn nhà kia và tìm. Hóa ra cô đang ở trong cái giỏ và lấy vải trắng trùm lên đầu để tránh nắng. Tìm được cô rồi, cậu thử tìm người đàn ông khi nãy.

 Ông đang chôn cất thi thể. Tên ông ấy là Urokodaki Sakonji. Và biết Tanjiro là người mà Giyuu gửi tới.

 - Nếu em gái cậu ăn thịt người, cậu sẽ làm gì?

 Tanjiro ngẩn ra một lúc, ông ấy liền đến và tát cậu. Lòng quyết tâm của cậu còn quá yếu.

 - Nếu em gái cậu ăn thịt người, thì cậu phải làm 2 việc. Giết em gái mình, rồi mổ bụng tự sát. Đi chung với đứa em gái bị biến thành quỷ là như vậy đấy! Nên hãy nhớ, dù bất cứ giá nào cũng không được để chuyện đó xảy ra. Chuyện em gái cậu lấy mạng người dân vô tội, nhất định không được để nó xảy ra. Có hiểu những gì ta nói không?

- Vâng!- Cậu nhanh chóng đáp lại.

 - Vậy từ bây giờ, ta sẽ kiểm tra xem cậu có đủ khả năng gia nhập Tổ đội Diệt quỷ không. Cõng đứa em gái rồi đi theo ta!

 Cả hai người bắt đầu màn rượt đuổi. Trông có vẻ vui.

 Nhưng thực tế ếu vui đâu:))

 Tanjiro đang chạy hết tốc lực nhưng không đuổi kịp, khiến cậu phải hoài nghi về tuổi tác của ông ta. Và, cậu cũng chẳng nghe được tiếng bước chân của ông ta nữa.

 Chạy đến nơi thì trời cũng bắt đầu tối dần, Tanjiro thở không ra hơi nhưng vẫn cố sức để nói.

 - Giờ thì....ngài... đã thừa nhận khả năng của cháu chưa?

 Ông chẳng nói gì và mở cửa, kéo tấm vải ra và nói:

 - Bài kiểm tra giờ mới bắt đầu. Lên núi với ta nào.

 Tanjiro đành để lại em gái trong nhà vì ông ấy bảo sẽ trông nom, rồi theo ông lên núi. 

 Đêm nay trăng khuyết. Cậu bắt đầu thấm mệt. Khi ông ấy vừa dừng lại, thì bảo cậu từ đây quay ngược về ngôi nhà rồi biến mất. Phải trở về trước khi trời sáng.

 Tưởng đơn giản nhưng trên đây có bẫy. Cậu đã dính tới ba cái rồi mới nhận ra không khí trên đây rất loãng. Cậu có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vì thiếu không khí.

 Tanjiro cố gắng ổn định nhịp thở của bản thân, cố gắng đánh hơi những cái bẫy, rồi né chúng. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng né được hết. 

 Cậu đã trở về trước khi trời sáng hẳn. Thật may mắn.

 - Ta công nhận con, Kamado Tanjiro.

 Sau khi tỉnh dậy, cậu liên tục kiểm tra em gái nhưng, luôn thấy cô ngủ. Ông liền dẫn cậu đi lên núi để tiếp tục.

 Để được nhận vào Sát quỷ đoàn, cậu nhất định phải là người sống sót trong Kỳ sát hạch Cuối cùng diễn ra trên núi Fujikasane.

 Quay lại hiện tại nào, cậu vẫn tiếp tục chạy xuống núi, dù đã mạnh hơn và khứu giác cũng nhạy hơn, nhưng độ khó của bẫy không dừng một chỗ, nó liên tục khó hơn. Cứ như ông ấy muốn giết cậu lắm ấy.

 Sau đó cậu phải cầm theo kiếm, vì nó khá vướng víu nên Tanjiro đã liên tục dính bẫy. Và sau đó luyện vung kiếm. Đến khi hai tay mỏi nhừ. Nhưng tối về cậu vẫn viết nhật ký.

 - Kiếm rất dễ gãy.

 Trước khi luyện tập, ông đã nói vậy. Sẵn tiện đe dọa nếu cậu làm gãy kiếm thì ông ta sẽ bẻ gãy xương cậu.

 Hôm tiếp sau đó thì cậu cầm kiếm và tấn công, nhưng chẳng bao giờ trúng, lại còn bị tay không vật ngã nữa. Về rồi thì cậu lại tiếp tục viết nhật ký. Cho Nezuko.

 Hôm tiếp theo nữa, cậu học về điều khiển nhịp thở với một vài hình. Cậu phải toàn lực hô hấp rồi mới dạy hết 10 Thủy Hình. Thở sai một cái là cậu bị ông đánh ngay.

 Rồi còn bảo cậu hòa làm một với nước.

 - Mau xuống đó đi.

 Rồi ông lấy chân đạp cậu xuống đó một cách không thương tiếc.

 Trong khi cậu đang vất vả thì Nezuko đã ngủ rất lâu, chưa tỉnh dậy. Điều này khiến cậu ngày nào cũng lo lắng.

 Ngày tiếp theo, đường xuống núi ngày càng khó khăn hơn, không khí cũng loãng hơn. Không biết bao nhiêu lần cậu mém tiêu đời rồi. Và cậu càng ngày thuần thục sử dụng kiếm hơn.

 - Ta chẳng còn gì để dạy con nữa.

 Một năm sau khi anh em cậu đặt chân đến núi Sagiri, ông ấy đột nhiên nói ra câu đó. Rồi dẫn cậu đến chỗ một hòn đá lớn.

 - Nếu con có thể chém đứt đôi tảng đá này, thì ta sẽ cho phép con tham dự Kỳ sát hạch Cuối cùng.

 Từ đó, ông không dạy thêm cho cậu bất cứ thứ gì. Đành tự lực chém nó vậy. Nhưng nó rất cứng. Cậu liên tục ôn lại những bài học trước.

 Đáng tiếc, cả nửa năm sau đó, cậu vẫn chưa thể chém tảng đá to kia.

 Trong khi đang tự kỷ để cổ động cho bản thân thì một giọng nói vang lên.

 - Im đi!

 - Thân là đấng nam nhi thì đừng có than vãn. Khó coi lắm.

 Một đứa trẻ? Tanjiro đã không nhận ra, không hề có mùi.

 - Có đau khổ đến mức nào thì cũng phải ngậm mồm lại mà chịu đựng. Nếu ngươi là một đấng nam nhi.

 Đứa trẻ đó đột ngột nhảy xuống, và nói tiếp:

 - Và nếu ngươi tự xưng là một đấng nam nhi.

 Đứa trẻ đó tấn công cậu, nói cậu quá chậm, quá yếu, quá non nớt và chẳng ra dáng nam nhi chút nào. Nó rất nhanh, và mạnh.

 Khi cậu vừa ngất đi, một cô bé lại xuất hiện. Và cậu tỉnh dậy, đứa bé gái đó đã chỉ cho cậu rất nhiều. Cô bé tự xưng là Makomo, còn người khi nãy là Sabito.

 Makomo đã chỉ cho cậu những khuyết điểm của bản thân, đồng thời giúp cậu sửa lại những động tác không cần thiết cùng những tật xấu nữa.

 - Hai đứa bọn em quý Urokodaki san lắm.

 Makomo luôn nói như vậy. Hai người không phải là anh em ruột, sau khi cả hai mất cha lẫn mẹ, họ được Urokodaki đưa về nuôi.

 - Ngoài bọn em ra còn có nhiều đứa trẻ khác nữa. Lúc nào họ cũng dõi theo anh Tanjiro đấy.

 Makomo đúng là một cô bé khá kỳ lạ, những lời của cô rất trừu tượng. Tanjiro đã nghĩ vậy đấy.

 - Khi thi triển Toàn lực Hô hấp, tốc độ lưu thông máu trong người anh sẽ tăng, tim anh cũng sẽ đập nhanh hơn. Khi đó thân nhiệt anh sẽ tăng lên nhanh chóng. Và anh sẽ có sức mạnh ngang với loài quỷ, trong khi vẫn giữ được nhân dạng. Tóm lại anh phải gia tăng dung tích của phổi. Khi một lượng lớn không khí khuếch tán vào huyết mạch, máu trong người sẽ bị kích thích đột ngột, khiến xương và cơ nóng lên làm sức mạnh gia tăng.

 Tanjiro nghệch mặt ra. Cậu chẳng hiểu gì cả.

 - Vậy anh phải làm sao đây?

 Cô bé nở một nụ cười rồi nói:

 - Luyện tập tới chết. Rốt cuộc anh cũng chỉ làm được như vậy thôi mà.

 Tanjiro tiếp tục luyện tập. Cho đến nửa năm sau, cậu đã thách đấu Sabito, cả hai đều dùng kiếm thật.

 Lần đầu tiên cậu thách đấu cậu ta. Cũng là lần đầu tiên Tanjiro chém nhanh hơn Sabito. Mặt nạ cáo của cậu rớt ra, để lộ một nụ cười. Mặt cậu ta hiện lên nét buồn rầu lẫn chút vui sướng. Một nụ cười mà như thể cậu ấy đã yên tâm rồi.

 - Tanjiro, anh làm được rồi. Đừng quên đường kiếm vừa rồi nhé. Nhớ phải chiến thắng nhé, Tanjiro. Và thắng cả phần của anh ấy nữa.

 Makomo vừa dứt lời, cô bé đã chìm vào màn sương mù, cả Sabito cũng thế.

 Đó cũng là lúc cậu nhận ra, thanh kiếm cậu đáng ra đã chém mặt nạ của Sabito, thì lại trúng tảng đá. Và tảng đá đó đã đứt đôi.

 Cùng thời điểm này, ở một ngôi làng khác, nơi mà chủ nhân của tòa dinh thự cao nhất làng, cũng sắp rời đi.

 - Yagen sama, ngài sẽ rời đi thật ư?- Một dân làng nói.

 - Vâng. Cháu muốn thử tìm xem, liệu có ai trị được bệnh cho em cháu không.- Yagen nói trong khi thu dọn bớt dụng cụ.

 - Nhưng Hyuuga sama trông ổn hơn rồi mà?- Một ông cụ nói.

 - Cháu chỉ có thể làm thuốc khiến em ấy đỡ hơn thôi. Chứ không hoàn toàn trị dứt.- Yagen nhanh chóng gọi Hyuuga dậy để lên đường.

 - Vậy sao. Yagen sama, Hyuuga sama, hai người lên đường bình an. Chúng tôi, dân làng ở đây, luôn chờ hai ngài quay về.

 - Cảm ơn.

 Yagen giúp Hyuuga khoác áo haori vào rồi xách hành lý và rời đi. Hành lý khá gọn nhẹ và ít. Vì, hai người là kiếm, không cần quá nhiều đồ.

 - Hyuuga, em có thể quay về dạng kiếm rồi.

 - Vâng, Yag nii.

 Một luồng ánh sáng ấm áp bao quanh Hyuuga, rồi cậu hóa về dạng kiếm. Còn cái thân xác búp bê này, Yagen để nó vào một cái hộp gỗ, biến tấu từ cái hộp đựng cậu và em trai năm xưa.

 - Chúng ta đi thôi nhỉ.

 Yagen đạp chân xuống đất thật mạnh, rồi vụt lên không trung, như thể, cậu đang bay. Cuộc hành trình của cậu, chỉ mới bắt đầu thôi.

 Liệu trên đường đi, cậu có gặp lại những người anh em trong thập tam đao kiếm nam sĩ không?

 Mà, ai biết được. Đó là chuyện của tương lai.

 Nó, sẽ diễn ra sớm thôi. 

 Một thảm họa còn kinh khủng hơn loài quỷ ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro