Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nọ, trên một đỉnh núi, nơi mà gia đình Kamado sinh sống, một gia đình hạnh phúc.

 - Tanjiro.

 Một giọng nói cất lên, gọi cậu thiếu niên đang đeo giở đựng đầy than đen. Cậu thiếu niên đó chậm rãi quay lại.

 - Còn làm gì mà mặt đen thui kìa. Lại đây mẹ xem.

 Một phụ nữ bước ra, có lẽ là mẹ của thiếu niên kia. Bà nhẹ nhàng lấy khăn lau những vết đen trên mặt cậu.

 - Tuyết rơi nhiều thế này nguy hiểm lắm. Con không cần đi cũng được mà.

 Bà nói tiếp trong khi đang quỳ xuống để lau mặt cho cậu.

 - Sang năm mới rồi nên con muốn nhà mình ăn thật no nên con mang ít than đi bán.

 Cậu nói. Người mẹ nở một nụ cười hiền từ. Vui vẻ trước mong muốn của con.

 - Cảm ơn con.

 Bà nói. Đột nhiên có tiếng gọi:

 - Anh hai!

 Cả hai người quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Hai đứa trẻ vội vã chạy tới. Một nam một nữ.

 - Hôm nay anh xuống thị trấn nữa ạ?

 Đứa con trai hỏi, chưa nhận được câu trả lời thì đứa con gái đã nhanh tay nói.

 - Cho em đi với!

 - Không được.

 Người mẹ đứng dậy nói.

 - Con có đi nhanh được như anh Tanjiro đâu.

 - Mẹ này!

 Cậu con trai nhỏ kia có chút bất bình.

 - Không được.

 Bà vẫn kiên quyết nói.

 - Hôm nay anh con không dùng xe kéo được nên nếu con mỏi chân là ảnh không có chở được đâu.

 Cảm thấy nới với mẹ không có lợi, cậu nhóc nhào qua ôm thiếu niên kia và kêu lên:

 - Anh hai....!

 À há, năn nỉ mẹ không được nên chuyển mục tiêu sang anh trai rồi.

 - Em muốn đi với anh cơ!

 Cô gái cũng chạy đến và nói.

 - Em sẽ giúp anh bán than mà! (tới đây au cứ nhầm "em sẽ giúp anh bán thân mà!" không đấy:))) )

 - Cảm ơn em, Hanako.

 Cậu dịu dàng nói và lấy tay xoa đầu cô bé kia. Trông cô có chút vui lên.

 - Nhưng hôm nay em ở nhà đi.

 Cậu nói tiếp. Cô bé có vẻ hơi tiếc nuối. Mừng hụt rồi em ạ.

 - Shigeru nữa, đổi lại, anh sẽ mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon nhé.

 Cậu ngồi xổm xuống và nói với cậu nhóc nhỏ kia.

 - Thật ạ?

 - Ừ.

 Cậu nhóc đó có vẻ vui lắm. 

 - Còn Hanako, khi nào về anh sẽ đọc sách cho em nghe nhé.

 - Ừm.

 Trông cô bé kia cũng thích thú với những gì mà anh trai của cô đề nghị.

 - Ngoan lắm.

 - Cảm ơn con nhé, Tanjiro.

 - Vậy con đi nhé.

 Cậu đứng dậy và nói.

 - Takeo. Nếu được thì em bửa hộ anh ít củi luôn nhé.

 Cậu quay sang nói với một đứa em khác của mình. Trông nhóc đó có vẻ trưởng thành hơn so với Shigeru và Hanako.

 - Được thì được mà... Cứ tưởng sẽ được làm chung với anh chứ...

 Cậu nhóc đó nói, sẵn tiện phồng má giận dỗi.

 - Ngoan ngoan...

 Cậu vui vẻ lại gần và xoa đầu thằng nhóc ấy.

 - Tự nhiên làm gì vậy hả?

 Cậu nhóc nhanh chóng vùng ra khỏi cái xoa đầu của anh mình.

 - Take đỏ mặt rồi kìa! 

 - Im đi coi!

 - Ngoan ngoan....

 Cậu thiếu niên đó vẫn nhây lòi, tiếp tục xoa đầu đứa em của mình.

 - Đã bảo là thôi đi mà!

 Thấy thằng nhóc bối rối nói khiến cả nhà không hẹn mà cùng cười lớn. 

 - Nhớ về sớm nghe anh!

 - Cẩn thận anh nhé!

 Cậu nhanh chóng tạm biệt mọi người và đi xuống núi. 

 - Anh hai.

 Cậu vừa bước đi thì một cô gái đi đến gọi cậu, phía sau có cõng một đứa em nữa. Sinh đẻ vô kế hoạch quá:)))

 - Nezuko.

 - Em ru Rokuta ngủ rồi, kẻo thằng bé lại quậy nữa. Cha mất rồi nên thằng bé cô đơn lắm. Còn mọi người thì lúc nào cũng bám lấy anh.

 Cậu nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười.

 - Đi đường cẩn thận anh nhé.

 Cô gái mỉm cười tiễn anh trai mình. Cậu tiếp tục đi xuống với những suy nghĩ đầy trong đầu.

 "Dù cuộc sống chẳng sung sướng gì nhưng gia đình mình hạnh phúc thật. Cơ mà cuộc đời thay đổi như thời tiết vậy. Luôn luôn thay đổi và chuyển động. Không phải lúc nào cũng nắng hay lúc nào cũng có tuyết rơi. Và còn, khoảnh khắc hạnh phúc tan vỡ, lúc nào cũng có, mùi máu."

 Bước xuống tới thị trấn, trước cửa một ngôi nhà, một phụ nữ vừa thấy cậu đã lên tiếng.

 - Ơ kìa Tanjiro chan! Thời tiết thế này mà cháu cũng xuống núi à? Làm việc chăm chỉ thật đấy. Coi chừng bị cảm nghe cháu.

 - Thời tiết thế này thì không sao đâu bà. Nhà bà có đủ than chưa? Bà mua một ít nhé?

 Cậu vừa nói xong liền có một tiếng goi.

 - Này, Tanjiro. Bán cho bác ít than. Cảm ơn cháu vì hôm trước sửa cái cửa trượt giúp bác nhé.

 - Bán cho bà ít than với.

 Cậu đang vui vẻ vì có kha khá người mua than thì phía sau đột nhiên có một việc xảy ra.

 Một thằng nhóc nước mắt nước mũi tèm lem kéo theo tí máu do bị má đánh chạy tới chỗ cậu.

 - Đúng lúc lắm Tanjiro! Mẹ bảo tớ là thủ phạm làm vỡ đống đĩa này nè. Cứu tớ với. Ngửi giùm tớ đi.

 Cậu thiếu niên đó chắc trạc tuổi Tanjiro, đưa tra những mảnh vở màu đỏ có hoa văn trên đó, tất cả được gói trong cái khăn màu tím. Cậu ngửi thử và phát hiện điều gì đó.

 - Có mùi của mèo.

 - Thấy chưa hả?!

 - Ra là do mèo à?

 - Đã bảo không phải con làm rồi mà.

 - Tanjiro, khuân giúp bác đống đồ này được không?

 Đến chập tối, cậu mới quay về núi.

 - Muộn mất rồi... Nhưng may là bán được hết.

 Cậu đang bước đi thì lại có người gọi.

 - Này, Tanjiro! Cháu định về núi à? Nguy hiểm lắm đấy. Đừng có đi.

 - Mũi cháu thính lắm nên không sao đâu ạ.

 - Ta sẽ cho cháu ở qua đêm. Quay lại đây.

 - Nhưng mà...

 - Mau lại đây! Không là bọn quỷ đến đấy.

 Sau một hồi cậu cũng ở lại nhà người đàn ông kia. Hơi miễn cưỡng. Khi ăn tối xuống, cậu cất tiếng gọi:

 - Này, ông Saburo. Quỷ là thứ gì ạ?

 - Từ thời xa xưa, mỗi khi đêm xuống, bọn quỷ sẽ bắt đầu rình rập khắp nơi.

 Ông ấy đem một cái futon và trải xuống sàn rồi nói tiếp:

 - Thế nên đừng có dại mà lảng vảng bên ngoài vào ban đêm. Ăn xong rồi thì ngủ đi. Sáng mai còn dậy sớm về.

 Sau khi dọn dẹp, cậu nằm trên futon và tiếp tục hỏi về những con quỷ.

 - Bọn quỷ không có vào trong nhà ạ?

 - Không, có đấy.

 - Vậy thì mọi người bị chúng ăn thịt hết rồi.

 - Thế nên các thợ săn quỷ mới tiêu diệt chúng để bảo vệ chúng ta từ thời xa xưa rồi. Ta tắt đèn đây. Ngủ đi.

 Cậu nhắm mặt lại và không ngừng nghĩ ngợi về những điều ông ấy vừa nói.

 Sáng sớm hôm sau, cậu quay về núi thật nhanh. Và đột nhiên, một mùi tanh nồng xộc vào mũi cậu.

 - Mùi máu...?!

 Cậu hốt hoảng chạy về nhà trong tâm trạng lo âu. Vẫn căn nhà ngày hôm qua người thân còn vui vẻ bên cậu. Bây giờ, cậu lại thấy Nezuko đang nằm trong vũng máu, ôm chặt lấy Rokuta.

 Dù cậu có hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn không có câu trả lời. Vừa quay mặt sang, cậu thấy người mẹ của mình, những đứa em của mình đã chết. Máu văng tung tóe khắp nhà.

 Cậu vội vàng cõng Nezuko và chạy, bởi chỉ còn mình cô là còn hơi ấm. Cậu cố gắng tìm một đại phu để cứu đứa em duy nhất còn sót lại của mình. Cậu vừa chạy, vừa không ngừng nghĩ ra lý do tại sao mọi người lại chết.

 Cậu cố gắng chạy, dù bước chân đang chậm dần. Nezuko đột nhiên bật dậy, đôi mắt chỉ còn mỗi lòng trắng, và không ngừng cựa quậy. Điều đó khiên Tanjiro đã ngã xuống bên dưới. 

 Cậu nhanh chóng tìm em gái của mình, cô đang đứng đằng kia. Cậu vội vàng chạy lại và bảo là sẽ cõng xuống thị trấn.

 Nhưng, có gì lạ lắm. Nezuko ngước đầu lên, khuôn mặt đầy hung tợn, răng nanh dài hẳn ra. Cô nhào tới với ý định ăn thịt cậu. Nhưng cậu nhanh nhẹn lấy chiếc rìu ra đỡ. Nhưng, cơ thể Nezuko đột nhiên to lớn hơn. Và lực cũng mạnh hơn.

 Nhưng, cậu vẫn khiến Nezuko trong dạng quỷ rơi lệ. Điều đó đồng nghĩa rằng, Nezuko vẫn còn tình người.

 Đang lâm li bi đát thì anh đụt xuất hiện, nhầm thủy trụ Giyuu xuất hiện làm một nhát chém rất vi diệu, tuyết bay tứ tung.

 Tanjiro không ngừng nghĩ về người kia, đó là ai mà mặt đụt quá vậy? Nhầm, đừng để ý khúc mặt đụt.

 Cậu nhìn thấy một thanh kiếm có dòng chữ được khắc trên đó 'Ác quỷ diệt sát'

 - Tại sao lại bảo vệ nó.

 - Em gái... Con bé là em gái tôi!

 - Nó là em gái cậu à?

 Đụt trụ nhanh chóng chạy đến, và tóm được Nezuko. Điều đó khiến Tanjiro hoảng loạn.

 - Công việc của ta là diệt quỷ. Đương nhiên, ta sẽ lấy đầu em gái cậu.

 - Khoan đã, Nezuko vẫn chưa giết ai hết mà! Lúc ở nhà, tôi đã ngửi thấy một mùi lạ nữa! Có thể đó là kẻ sát hại gia đình tôi! Chứ không phải Nezuko! Tôi không biết sao con bé lại thành ra như vậy... Nhưng...!

 - Dễ hiểu thôi. Nếu vết thương dính máu của quỷ thì sẽ biến thành quỷ. Số lượng quỷ ăn thịt người tăng lên là do vậy đấy.

 - Nezuko sẽ không ăn thịt người đâu!

  - Nói hay lắm. Vừa rồi cậu lại chẳng suýt bị nó ăn thịt còn gì.

 - Không phải, nhất định con bé nhận ra tôi! Tôi sẽ không để con bé làm hại ai. Tôi hứa sẽ đưa Nezuko trở lại làm người! Nhất định tôi sẽ chữa trị cho con bé!

 - Không chữa được đâu. Đã thành quỷ, thì sẽ chẳng trở lại làm người.

 - Tôi sẽ tìm! Nhất định sẽ có cách! Nên làm ơn đừng giết con bé! Tôi sẽ tìm ra kẻ sát hại gia đình mình! Tự tôi sẽ giải quyết mọi chuyện mà! Thế nên....! Đừng mà!

 Đụt vừa đưa thanh kiếm kề gần cổ Nezuko, Tanjiro đã quỳ xuống.

 - Xin đừng cướp đi người thân của tôi nữa... Làm ơn... Đừng giết em gái tôi. Xin anh đấy! Làm ơn.

 Đích thân vợ mình quỳ xuống, đụt có chút động lòng và không nỡ. Nhưng vì sự an nguy của vợ mình, đụt hét to:

 - Đừng cho những con khác thêm cơ hội giết cậu nữa! Thôi ngay cái trò quỳ lạy thảm hại đó đi! Nếu làm vậy mà có hiệu quả thì gia đình cậu đã không bị sát hại rồi. Một kẻ yếu đuối không biết chủ động trong những lúc thế này mà cũng đòi chữa trị cho em gái mình sao? "Tìm ra kẻ sát hại gia đình mình" ư? Nực cười! Kẻ yếu không có quyền hay được phép lựa chọn. Số phận duy nhất của chúng là bị kẻ mạnh dẫm đạp không thương tiếc. Có thể bọn quỷ biết cách chữa trị cho em gái cậu. nhưng đừng tưởng chúng sẽ tôn trọng ý chí hay ý muốn của cậu. Tất nhiên! Ta cũng chả thèm tôn trọng cậu đâu! Đó là hiện thực đấy! Tại sao vừa nãy cậu lại che chắn cho em mình hả?! Cậu bảo vệ nó như thế đó à?! Sao không vung cây rìu của mình lên? Sao lại quay lưng về phía ta? Chính vì những sai lầm đó nên em gái cậu mới bị ta bắt đấy! Nếu ta chém luôn hai anh em cậu thì tốt rồi!

 Sau một tràng giáo huấn của đụt, Tanjiro vẫn ngồi đó. Nhưng sau một lúc quyết định cậu vẫn tấn công. Rất tiếc anh đụt nhanh chóng nhận ra cậu không có cầm cây rìu nên mới né được. Suýt nữa là rìu đập vô mặt rồi.

 Sau khi nhìn thấy sự việc Nezuko, một con quỷ đang đói nhưng không ăn anh trai mình, Giyuu đã thay đỏi chút cách suy nghĩ. Rằng, có khi hai anh em này là ngoại lệ.

 Sau khi Tanjiro tỉnh dậy, anh dặn dò một số thứ rồi bay mất. Tanjiro tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn quay về chôn cất gia đình mình. Rồi cả Tanjiro và Neuko, cả hai đều rời nhà, đi đến một nơi, có cách chữa trị cho Nezuko.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2294 từ, lập kỉ lục cmnr:)))

 sai sót gì cứ nói au chỉnh lại

phần này kiếm chưa xuất hiện đâu, cứ từ từ, hề hề hề:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro