oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tựa đóa hoa xinh đẹp, trong thân thể mảnh mai như cành hoa của em ẩn sâu những mật ngọt khiến kẻ khác phải mê say mà thèm khát, bất cứ ai cũng có thể vì chút tình cảm với em mà quăng bỏ lý trí, như bị thôi miên mà quỳ rạp xuống chân em, thề thốt những lời phục tùng suốt đời. Thế nhưng tàn nhẫn thay, em lại là một đóa hoa hồng kiêu kỳ, vô cùng kiêu kỳ. Em chẳng bao giờ cho phép lương tâm của chính em chấp nhận tình cảm của bất cứ ai, em lạnh lùng làm lơ tất cả, bởi chính bản thân em... cũng đang khao khát một tình yêu mỏng manh như cánh bướm ban chiều từ một kẻ khác.

Trái lại với những người thèm khát em kia, thì những kẻ dửng dưng khác, bọn họ lại nghĩ rằng em chỉ không hơn không kém là kẻ yếu ớt không biết giơ kiếm, chỉ biết chăm chút cho cái vẻ ngoài rực rỡ khiến người ta phải ghen tỵ ấy mà thôi.

Chẳng một ai... chẳng một ai biết rằng em nguy hiểm như thế nào đâu. Họ cứ bị vẻ ngoài luôn được cẩn thận chăm sóc của em đánh lừa ngoạn ngục, mà cũng đúng, đã có ai ngoài tôi ra bị những chiếc gai sắc nhọn ẩn dưới cánh hoa đỏ thẫm của em, tựa món quà bất ngờ, đâm thẳng vào trái tim, đâm vỡ từng mạch máu đâu nhỉ?

Toàn thân em đầy chất độc, động vào em, tôi quả là có thể chết đấy...

Tuy vậy, thật đáng tiếc...

Đã quá muộn để lý trí tôi thoát khỏi màn sương mù mờ mịt mà thứ dục vọng cuồng nhiệt này tạo ra...

Tôi muốn em.

Muốn em.

Mốn đến phát điên lên mất thôi.

Kashuu Kiyomitsu.

**


Honmaru nhỏ bé từ sáng đến giờ, kể từ lúc đội viễn chinh trở về, vẫn không ngớt tiếng khóc nức nở đầy bi ai từ trong phòng chữa trị vọng ra.

-Cô... Kashuu không bị thương cô khóc, mà bị thương cô cũng khóc!! Rốt cuộc cô muốn cái gì?!!!

Ookurikara hẳn là đã mất hết kiên nhẫn, cuối cùng cũng đập cửa gào lên. Cô Saniwa nãy giờ cứ rưng rức khóc lóc không ngừng, không tập trung chuyên môn mà chữa trị vết thương, khiến anh ngồi quỳ suốt 2 giờ đồng hồ rồi mà cánh tay vẫn chưa được chữa xong, cả hai chân đều đau dừ không thể nào đứng nổi, tê cứ như thể bị hàng vạn cái kim đang chọc ngoáy vào. Việc này đã khiến anh chàng bình thường trầm tính ít nói này cũng phải phát hỏa.

-Hư... tôi xin lỗi... - Saniwa ngẹn ngào nói trong nước mắt, giọt lệ không ngừng lăn trên má, rơi thấm xuống chiếu tatami như mưa – tại vì... anh biết đấy... Manba... Manba bị thương nặng đến nỗi bất tỉnh. Cậu ấy là thanh kiếm đầu tiên của tôi... nên...

Nói đến đây, saniwa mít ướt lại bật khóc dữ dội, tự tiện túm lấy áo khoác của Ookurikara gần đó mà lau nước mắt khiến ai đó liền lệp tức nhăn mặt.

-Cậu ta che chắn cho cô gần như cả trận, bị vậy cũng phải – Ookurikara thở dài, tay giật lấy vạt áo từ saniwa – Lại còn là... che chở cho Kashuu của cô...

- Tôi biết... tôi biết chứ... - Saniwa sụt sùi, dùng tay áo kimono lau khóe mắt một hồi - Tôi biết Manba đã phải hy sinh rất nhiều... 

**

- Thật ghê tởm.

Một lời ngắn gọn thốt ra với thanh âm khản đặc, kèm theo đó là một cú đạp mạnh không thương tiếc vào bụng khiến nỗi đau càng thêm dữ dội, lập tức khiến chàng trai nằm trên chiếu ộc ra một ngụm máu tươi. Anh rên rỉ thốt lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất, thân thể đầy rẫy vết thương nặng khiến hình ảnh của anh ta càng thêm đáng thương. Nhưng người đứng trước mặt anh lại không chút lưu tình gì, trong đôi mắt ánh lên những tia khinh miệt tột cùng.

-Tôi không cần anh đỡ đòn cho tôi!! Chỉ cần cho chủ nhân thôi!! CHO CHỦ NHÂN THÔI ANH CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?!! – Con người xinh đẹp ấy không để tâm đến những đóa hoa đỏ thẫm nở rộ mùi tanh ngoa ngoắt của máu trên mặt chiếu xanh, mặc kệ mà dùng đôi môi mình gào thét những ngôn từ phẫn nộ. Cậu vừa mắng nhiếc, vừa dùng gót giày nhọn hung bạo nghiến mạnh thân thể đầy rẫy những vết chém đề chồng lên nhau như những vết cào của một con mèo khổng lồ đang nằm quằn quại trước mặt mình, không ngừng thét lên– Đồ chết tiệt!! Chết tiệt!!! Yamanbagiri!!

-Giọng nói của em quả là thứ đáng yêu nhất... Kashuu à... - Đáng nhẽ với cơ thể bị bạo hành một cách tàn nhẫn như thế, người bình thường sẽ phải vùng lên đánh lại, hoặc ít nhất là van xin kẻ lạnh lùng kia hãy dừng lại. Nhưng không, như một kẻ bị bỏ bùa mê không còn thuốc chữa, khuôn mặt Yamanbagiri dâng lên màu sắc đỏ bừng và đôi mắt thỏe mãn đã tê dại. Anh ta lết thân thể đau đớn tới, nhào tới ôm lấy chân Kashuu như cầu xin, khuôn miệng run rẩy thốt ra những ngôn từ đầy mê mẩn – Em đã hứa... nếu Người không bị một vết chém nhỏ... em đã hứa...

-Anh! – Kashuu nghiến răng, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu, khuôn mặt bỗng chố trở nên vô cùng khó coi. Cậu có thể nghe thấy tiếng răng mình đang ken két ma sát nhau.

- Xin đừng thất hứa... đóa hoa xinh đẹp của anh, nếu không... anh sẽ nói cho Yamato...

Đôi mắt tựa viên đá quý rót thêm hàng ngàn sự tức giận không tài nào tả xiết trước nụ cười ấm áp như nắng thu kia. Thế nhưng, đối diện với lời đe dọa không thể giá trị hơn, đôi mắt đó nhanh chóng bị sự bất lực chiếm hữu, ý định giết người cũng theo đó mà trong phút chốc liền tan biến như chưa hề tồn tại.

3 tháng trước, quả là sai lầm không thể nào cứu vãn...

Đứng trước cánh cửa của gian nhà chính rộng lớn, Kashuu hết ngắm móng tay lại đến đuôi tóc, không ngừng xem xét lại thật cẩn thận vẻ ngoài. Phải thật đẹp, phải thật thật đẹp để chủ nhân yêu mình ngay từ lần đầu tiên. Đây chính là quy tắc hàng đầu của Kashuu. Cậu vừa mới được người thợ rèn rèn ra hôm qua, nên hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu ra mắt vị saniwa của mình, ấn tượng từ đầu luôn là thứ quan trọng nhất.

Có tiếng người bước tới gần cánh cửa. Cậu vô thức hít một hơi sâu căng trào lồng ngực đang phập phồng. Ngay khi cánh cửa vừa được kéo hé ra, Kashuu liền vội vã lên tiếng:

-A! Xin chào chủ nhân, em là Kashuu Kiyomitsu, hân hạnh được...

Thằng cha nào đây?

Đứng trước mắt cậu lúc ấy chẳng phải là người con gái xinh đẹp có mái tóc dài thướt tha và nụ cười ôn hòa như bọn Midare đã kể, hay là cô gái mặc Kimono màu xanh dương tựa bầu trời mà Hasebe miêu tả,...  mà lại là một người con trai. Một người con trai có đôi mắt xanh như ngọc bích hảo hạng cùng mái tóc óng vàng như dệt từ những sợi nắng, và anh ta dường như đang cố gắng để che đi cái vẻ rực rỡ ấy bằng cách cố kéo tấm vải trùm lên che khuôn mặt đang cúi gằm của mình.

- Xin chào... - Anh ta bối rối, khẽ cất tiếng nói rất nhỏ, có thể sánh ngang với tiếng muỗi kêu – Tôi là... Yamanbagiri Kunihiro, có thể gọi tôi là Manba... Xin lỗi vì hiện giờ chủ nhân không có ở đây. Người nói tôi nên đi đón cậu, nên là...

-À... Xin chào... - Kashuu sau một hồi cố luận ra anh ta nói gì, liền vui vẻ giơ tay chào, đáp – Vậy ra anh là cây kiếm bản sao?

Bản sao?

Khuôn mặt của Manba chợt đỏ bừng, anh vội vã quay đi, tông giọng chợt trầm xuống một quãng , thanh âm lí nhí, thậm chí còn bé hơn cả lúc trước:

- Xin lỗi...

- Xin lỗi gì chứ?

- Vì tôi chỉ là một bản sao...

Kashuu giương mắt lên nhìn Manba, rồi như chợt hiểu ra, cậu buông một tiếng thở dài chán nản. Ồ... Quả nhiên trên đời vẫn có loại người này.

- Biết gì không? – Kashuu nở nụ cười tươi, tay kéo vai Manba – Anh còn đẹp hơn cả bản sao đó.

-Thật sao?...

- Chắc chắn!!!

- C... cám ơn...

Đáng nhẽ, không nên khen anh ta...

Đáng nhẽ, phải nhận ra ánh mắt ham muốn kia luôn ẩn dưới vạt vải trắng muốt đó...

Đáng nhẽ, thời khắc đó, phải chắc chắn rằng cậu đang ở một mình trong phòng, xung quanh không có bất cứ một con mắt nào. Khi mà cậu nhìn Yamato tập kiếm trong sân, bàn tay và xúc cảm tự thỏa mãn khao khát của thân xác đầy giục vọng này.

Phải, trong lúc làm thứ biến thái xấu xa như vậy, kẻ đáng chết tên Yamanbagiri kia đã phát hiện ra...

-Kashuu, em đang nghĩ gì vậy? – Manba tiếc nuối nhả thân thể ngọc ngà đang phô bày những điểm quến rũ nhất của con người kia ra, đưa tay lên ân cần gạt đi những giọt lệ trên khuôn mặt cậu.

-Đừng... Đừng nói cho Yamato biết... Tôi xin anh... - Hàng lệ ứa ra, chảy dài sang hai bên mắt, như thứ trang sức điểm tô đôi đồng tử ấy, khiến đôi mắt càng thêm xinh đẹp... khiến người nhìn càng thêm tê dại những xúc giác. Kashuu ôm lấy mặt, vòm họng nấc lên những hơi thở nặng nề - Tôi xin anh...

Manba chợt lặng đi, sau đó khẽ lắc đầu. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt đối phương, gắng gượng nở nụ cười méo mó chất chứa nỗi buồn đau không nói nổi thành lời. Anh dịu dàng đáp:

-Đừng lo... Chỉ cần em để tôi yêu em, tôi sẽ không dại dột mà phá bỏ sự trói buộc này với em...

Tệ thật... em yêu cậu ta đến như thế?

Em sung sướng đến vậy, khuôn mặt mê mẩn đến như vậy, chỉ vì nghĩ đến cậu ta thôi sao, không thể kiềm chế thứ dục vọng ấy sao?

Đáng lẽ ra, cũng là một kẻ theo đuổi, em phải hiểu rẳng tôi đau đớn đến thế nào chứ. Vậy mà...

Mặc kệ tình yêu cháy bỏng tôi dành cho em, trong tim em vẫn là sự băng giá đến ớn lạnh này sao? Mặc cho tôi yêu em đến phát điên lên?

Mặc kệ cậu ta chẳng còn là gì nữa?

-Tôi yêu em, yêu em, yêu em... - Như một kẻ mất trí, Yamanbagiri không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ đầy đau khổ, bàn tay đang ôm lấy thân thể anh yêu thương lại càng siết chặt, xuyên qua màn sương mù phủ lấy tầm nhìn chỉ có mình Kashuu...

Bao giờ, mới có thể, được em yêu thương...

**

-Chúng ta... cần nói chuyện...

Yamanbagiri nhìn vị saniwa trẻ của mình ngồi quỳ trước mặt đang trưng ra bộ mặt khó xử, đầu cứ cúi gằm mãi, trong lòng anh tự nhiên cũng cảm thấy không vui.

-Có chuyện gì sao? Chủ nhân? Có chuyện gì có thể khiến Người trông lo lắng đến như vậy? - 

-Ta... Nghe Sayo nói cậu đã chịu tất cả sát thương khi đi viễn chinh. Cậu ...là thanh kiếm đầu tiên, cũng là thanh kiếm mạnh nhất mà ta có... Vậy nên... Xin cậu...

Những vẻ bối rối ẩn hiện sau hàng lông mi dài của Người khiến anh hiểu ra.

-Người... muốn tôi đi viễn chinh lần nữa sao?

-Xin cậu, Yamanbagiri, nếu không... ta không đủ nguyên liệu để có thể chữa thương cho Honebami và cả Gokotai nữa. Nếu chúng ta không sử dụng thanh kiếm mạnh nhất, chúng ta không thể tiến tiếp, mà số kiếm bị thương lại càng tăng thêm. Xin cậu Yamanbagiri! Đây là vì toàn bộ mọi người... Yamato... đã quá mạnh để có thể đánh bại rồi!!! - Hai bàn tay sau vạt áo kimono ôm lấy khuôn mặt ngập nước mắt, cổ họng saniwa nghẹn ngào trào lên khó thở, nó cũng mang lại cảm giác y hệt cho Yamanbagiri vậy. Anh nhìn cô, trong lòng nặng trịu, thều thào thốt lên:

- ... Tôi hiểu rồi... xin Người cứ tin tưởng vào tôi...

**

Yamanbagiri gào lên rồi vung một đường kiếm, những lời nói của người anh yêu bao lâu nay vẫn hằn sâu trong tâm trí như vết thương không bao giờ lành giờ lại tiếp thêm sức mạnh, khiến đường kiếm càng thêm sắc bén và dữ dội, tựa một cơn lốc xoáy đang tàn phá xung quanh bằng tất cả những cuồng nộ mà nó có. Đồng đội của Yamanbagiri ai cũng có thể thấy, lẫn trong thứ không gian tanh đặc mùi máu của quân thù giữa chiến trận đầy xác thây, là đôi mắt xanh ngọc sáng rực như ngọn lửa đang đốt cháy tâm can đang kêu gào của kẻ kia. Anh ta như một hồn ma, tận tâm tận lực dẹp bỏ con đường đầy quân thù mà sải bước tiến tới kẻ cầm đầu một cách dứt khoát, mặc kệ những vết thương mà quân địch đã để lại trên bụng, trên mặt, trên tay... Chiếc áo choàng màu trắng nhuốm đầy máu ướt, mấy giọt đỏ thẫm men theo không khí mà bay lướt đi, tạo nên khung cảnh vừa thảm thương vừa hùng tráng. Anh thấy hắn! Rất nhanh chóng, khoảng cách giữa hắn và anh ngày càng rút ngắn.  Yamanbagiri dừng lại trước bóng hình quen thuộc không thể nào quên, kệ thây tất cả mùi tanh tưởi chỉ trực trào ra khỏi khóe miệng bởi bao nội thương đang cào cấu, anh trừng mắt gào lên với kẻ đó, toàn bộ những mạch máu trong người đều sôi sục không thể kiềm chế được.

-YAMATO!! NÓI CHO TÔI BIẾT! CỚ SAO NGƯỜI ĐÓ LẠI YÊU CẬU ĐẾN VẬY? CỚ SAO TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA TÔI KHÔNG BÙ ĐẮP ĐƯỢC NỖI MẤT MÁT CỦA NGƯỜI ĐÓ?!! CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ ĐƯỢC NGƯỜI ĐÓ YÊU ĐẾN VẬY?!!

Anh hét lên giữa chiến trường dữ dội, và đáp lại chỉ là cái cười lạnh nhạt của Yamato. Tiếng kêu của đồng đội vọng đằng xa, rằng anh đã đến cực hạn, nếu tuyên chiến với một kẻ thù cấp cao như vậy - một thanh kiếm đã sớm bị vấy bẩn từ lâu mà không còn cách nào cứu chữa, anh sẽ gãy, sẽ tan thành cát bụi. Nhưng nỗi tức giận đã khiến lý trí mù quáng. Yamanbagiri gào lên một tiếng khản đặc. Mỗi câu nói, lại là một vết chém cắt dời mạch máu đối thủ, không hề nương tay, không hề thương tiếc với kẻ từng là chiến hữu. Yamabagiri như phát điên lên, điên cuồng vung kiếm vào kẻ thù, giả rằng đang trút hết những vết thương trong lòng để ném trả lại. Nỗi thù hận đã gằn sâu trong tim này, muốn vứt bỏ không phải là vứt bỏ được, nhưng bằng cách nào đó, phải chấm dứt nỗi đau khổ của người ấy. Suy nghĩ duy nhất trong đầu óc hỗn loạn này chỉ có vậy.

- Cậu thật yếu đuối, Yamanbagiri ạ... - Yamato mỉm cười, bình thản nói. Cùng lúc đó anh nhận ra, bản thân đang bị một cái bóng to lớn bao phủ, những tiếng khò khè phát ra đằng sau lưng khiến toàn thân bất động.

Một đường kiếm vung lên, kết thúc toàn bộ cuộc chiến.

**

Kashuu nằm lên đầu gối người kia, âu yếm ôm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, gò má đỏ bừng vì sức nóng đang đốt cháy thân thể đầy ham muốn. Cậu khẽ phát ra những âm thanh khản đục run rẩy, không ngừng kề sát với người đối diện, bàn tay mân mê những sợi tóc dài đen nhánh phất phơ nơi thắt lưng của người ấy. Cậu ngước mắt lên nhìn cô, cong mắt cười, tựa như một chú mèo nhỏ đầy thỏa mãn.

-Em làm tốt đúng không nào? Hãy nói với em đi...

Người kia mỉm cười, liền cúi cuống hôn lên bờ môi như cánh hoa kia, dường như là một sự khen thưởng hiếm có, đến nỗi khuôn mặt cậu liền trở nên ngất ngây.

- Quả là Kashuu của ta, nhờ vậy mà lại có thể thắng trận rồi... Nếu mời đi chắc chắn không ai tự nguyện mà đi, nhưng nếu vì tình yêu của mình, quả là kẻ yếu cũng có thể trở thành kẻ mạnh. Tiếc là cậu ta cũng như Yamato vậy... yêu điên cuồng đến nỗi phải hy sinh bản thân mình...

- Vậy xin hãy thưởng cho em đi... - Kashuu với đôi mắt đầy vẻ mê đắm, buông ra lời cầu xin khẩn thiết. Dục vọng đã đốt cháy lấy tâm trí, khiến cậu mất bình tĩnh, thô bạo lao đến vạch áo người đối diện, cất lên những ngôn từ mê hoặc – Hãy thưởng cho em đi mà.... Làm ơn...

Saniwa giữ lấy cổ tay cậu, lông mi rủ xuống. Cô lạnh lùng đẩy bật cậu ra.

- Kashuu, em đừng nên như vậy. - Trong những từ ngữ vừa nói kia, hoàn toàn không có chút gì là yêu thương, mà là sự lạnh lùng, sự vô cảm, sự thống trị. Cô ta phủi bộ kimono của mình, đôi mắt chẳng lấy nổi một chút lay động trong tim. Nhưng trái lại, Kashuu không hề thấy đau lòng. Cậu ta thậm chí còn tiếp tục choàng lấy vai cô, điên cuồng hôn lên môi chủ nhân mình.

Saniwa... Kashuu này yêu Người...

Chỉ cần Người thưởng cho em thứ em muốn, thì em sẽ làm tất cả vì ngài...

Kể cả là khiến kẻ khác đau khổ quằn quại đến chết.

Em yêu Người đến phát điên lên được...

Vì tình yêu, mà chúng ta đã bị trói buộc hết mất rồi.

--------------------------------------------------------------

Hoàn thành.

15/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro