Ngày 68: Dưới gốc anh đào tán rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người chết oan không được an táng sẽ tích tụ oán niệm rồi trở thành oán linh. Oán linh không có lý trí, thù hằn và kiên trì lần theo dấu vết của kẻ sát nhân, cuối cùng xử tử chúng theo cách rùng rợn hơn cả cách chúng từng dùng để tước đoạt sự sống khỏi người từng sống. Đó là cảnh báo từ truyền thuyết đô thị dành cho kẻ gian ác. Loại truyền thuyết như thế, vì phần lớn kẻ sát nhân thường từ chối chia sẻ tội ác trước công chúng, chí có người chết kiểm định được tính thực hư.

Vẫn trong nỗi thất vọng tận cùng, người chết khẳng định thuyền thuyết đô thị chỉ là câu chuyện nực cười không vui.

Một người vô gia cư cứ thế biến mất trong đêm tối trời vì một tài xế say xỉn lệch tay lái. Cái xác chỉ được vùi vội dưới gốc cây anh đào gần hiện trường xảy ra tai nạn, nhưng chưa bao giờ được tìm thấy. Người vô gia cư đã chết nhớ rõ biển số của chiếc xe gây tai nạn, khắc ghi bộ mặt tài xế, oán niệm tích tụ khiến linh hồn người chết không bao giờ siêu thoát. Linh hồn trở thành oán linh. Nhưng tài xế vẫn sống và oán linh bị cố định vĩnh viễn cùng cơ thể vật chất, cảm thấy cơ thể dần mục nát và rễ cây đan qua xương trắng. Chứng kiến viên gạch đầu tiên xây nên ngôi trường cao trung đến khi cỏ mọc lan tràn.


Oán linh bị cố định cùng bộ xương trắng trong tư thế nằm hoàn toàn phiền lòng. Từng không vừa lòng vì không bao giờ có thể trả thù và giờ phiền lòng vì một nhóm nữ sinh dùng cơm trưa cạnh gốc anh đào già. Chúng mặc đồng phục cao trung gồm áo trắng, váy dài qua đầu gối và quần tất. Nữ sinh cao trung gần nhất ngồi cách chỗ chôn người chết chỉ một bước chân, nhưng linh hồn người chết không thể quay đầu nhìn cho rõ cô gái trẻ. Chỉ nghe thấy những giọng nói dễ chịu như tiếng gió xuân kể câu chuyện thuộc về tuổi trẻ ngọt ngào. Gió xào xạc, cánh hoa đào lác đác rụng, mái tóc dài đang lất phất ngay bên trên lòng bàn tay xương xẩu để ngửa.

Chuông vào tiết gióng từng hồi, nhóm nữ sinh dọn gọn gốc cây và cầm theo bữa trưa trở về phòng học. Và linh hồn người chết cuối cùng cũng ở đúng vị trí có thể nhìn thấy một phần bên dưới gấu váy dài quá đầu gối.

Là chấm bi à.

Trong ngày tháng tĩnh lặng không hứa hẹn điểm tận cùng, khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ như thế cũng khiến linh hồn tạm gác lại thù hằn với cái chết oan và truyền thuyết đô thị rẻ tiền. Nằm dưới lòng đất nghe tiếng bước chân giẫm lên cỏ nhỏ dần.


-Miên phong Hoàn-

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/621778292330369610/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro