Ngày 65: Giữ chắc khiên và hướng kiếm về đường chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời xám xịt rải xuống vài giọt mưa bủn xỉn, đốc công nóng nảy thúc giục nhân công chuyển đá. Đoàn người rách rưới vẫn kéo những khối đá vuông khổng lồ, gằn chân xuống các vết lõm đất để lấy lực. Người khỏe mạnh kéo đá và kéo trục tời xếp đá gia cố tường thành. Phụ nữ ghì dây thừng để neo lại số người già và trẻ con tụt xuống gài chông nhọn bên ngoài bức tường. Họ khiến đêm đen rung chuyển trong tiếng bước chân không ngủ yên. Vì loài người vẫn đang phản kháng lại Khải nguyên, dù lục địa đã đội lên hàng trăm ngàn tấn đất, sục vào mọi nền văn minh và nghiền nát tất cả mọi thứ.

Rất nhiều người buộc phải sống ích kỷ vào thời kỳ tận thế. Số người lang thang sáng suốt nhất sớm tập hợp người lang thang khác dựng nên thành trì độc lập. Không chào đón người chạy nạn tay không cũng như treo cổ kẻ dám chạy trốn khỏi cuộc sống khổ sai trong thành. Áp lực lương thực đè xuống. Nỗi sợ hãi lan trong đám đông như dịch bệnh, độc hại còn hơn nỗi đọa đày thân thể.

Khi Khải nguyên còn tiếp tục, vẫn còn người tiếp tục chắp vá nên thành và vẫn còn người từ bỏ tòa thành sụp đổ của họ. Đoàn người chạy nạn sẽ còn di chuyển tới mọi tòa thành họ biết, với mọi thứ có thể gây tổn thương người khác, tấn công và đoạt thành. Họ đánh đuổi và không cảm thông cho những người cũng rách rưới như họ. Không ai cảm thông cho ai vì ai cũng cần gì đó để ăn và mái che để vỗ yên giấc ngủ.

Trên tháp canh, người quan sát chỉ còn nửa phần thân trên vẫn thẳng lưng kéo chuông cảnh báo nguy hiểm. Đôi mắt hoàng kim bao quát bình nguyên, vượt ra xa hơn cả đoàn người chạy nạn rách rưới, trông thấy cái bóng của hồng thủy nuốt chửng đường chân trời.


-Khốc phong Hoàn-

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/597782550560682593/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro