Ngày 58: Thủ phủ vàng kim trong khói trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu quái cũng phải có lịch sử của yêu quái. Nếu không có bằng chứng khẳng định sự tồn tại của chúng thì phải bịa đặt ra truyền thuyết để làm bằng chứng.

---

Thiếu niên vươn tay phải đẩy mở cánh cửa gỗ lớn dẫn vào tàn tích của một Thủ phủ vàng kim. Thủ phủ hoa lệ trong màu của vàng ròng nhưng đường nét lờ mờ trong ánh sáng từ hàng đèn lửa ma trơi được đóng cố định trên dãy cột gỗ khảm vàng. Thiếu niên không nhìn những bức tranh khảm đá quý đóng trên tường, bước qua con đường rải đầy châu báu, từ hành lang thơm nồng mùi trầm hương hướng đến khu nhà ở cũ bị rễ cây ăn lan từ chân cửa lên tận mái hiên.

Thiếu niên dừng bước, ngoảnh đầu, củng mạc màu vàng kim tìm thấy những hạt bụi bị khuấy động lơ lửng trong không khí. Thứ gì đó nhanh đến mức không để lại cả cái bóng. Nhưng rồi thiếu niên đột ngột nhảy đến một cây cột khảm vàng và vươn tay túm lấy thứ trốn đằng sau nó. Đó là một con hồ ly lông trắng. Con vật rụng lông lả tả theo từng cú giãy dữ dội nhưng bàn tay giữ nó vẫn chặt như cái cùm. Cuối cùng, hồ ly thở dài lắc đầu, rung hàng râu bạc trắng. Thiếu niên thả con vật xuống đất, khi bàn chân con vật chạm đất, tầng tầng khói đục ngầu phát sinh và cuối cùng tụ lại thành hình một ông già râu trắng ngồi khoanh chân xếp bằng.


Tay trái thiếu niên đang cầm một bát thuốc bốc khói. Bát thuốc được đặt vào tay ông già và ông uống cạn thứ chất lỏng chưa từng ngừng sủi bọt. Khi ông già ho và suy sụp, thiếu niên đỡ lấy thân hình sụp đổ và bắt lấy bàn tay khô đét vươn ra từ bên dưới ống tay áo rách rưới. Từ cổ họng già cỗi rầm rì âm thanh cay đắng:

"Ta muốn nghe chiến báo mới nhất. Sao dạo này ngươi không có thông tin gì mới, hả Nakigitsune?"

"Konnosuke đâu rồi?! Tổng bộ lại trễ hẹn với chúng ta? Ngươi thấy không, họ đang xem nhẹ chúng ta! Họ xem nhẹ ta!"

"Gọi bọn trẻ tới. Ta muốn chơi trốn tìm!"

"...."

Thiếu niên bảo trì im lặng trước chỉ trích cay nghiệt. Ông già run bần bật trong tay anh cho đến lúc hóa hình trở lại thành con hồ ly trắng run rẩy. Giờ anh đỡ lấy con vật bằng cả hai tay, từ tốn ngồi xuống bên dưới hàng hiên đang biến đổi trở lại hình dạng vốn có của nó là một gốc cây nứt nẻ. Không có lửa ma trơi, không có châu báu hay thủ phủ hoàng kim. Chỉ có ký ức của một yêu quái và một Phó tang thần còn ở lại với Thẩm thần giả cuối cùng.


Từ đầu thế kỷ này, cuộc chiến tranh thời gian đã tàn phá khu rừng cuối cùng của Nhật Bản. Rừng là quê hương của yêu quái, vô số yêu quái mất nhà phải lang thang ngoài đô thị, một số chạy đến Linh giới và số khác chọn ở lại với tro tàn. Chúng vẫn tồn tại, thất vọng vì bi kịch giáng xuống chúng và giải tỏa sự thất vọng bằng cách hù dọa loài người. Hình tượng yêu quái trong câu truyện của loài người thường kinh khủng và xấu xa. Nhưng thậm chí cả sự kinh khủng và xấu xa cũng dần bị chôn vùi dưới vô số tin chiến bại.

Những chiến binh loài người không còn mong muốn chiến thắng cuộc chiến. Vì thế yêu quái trở thành Thẩm thần giả, thỉnh cầu linh hồn vũ khí cổ xưa và dẫn dắt đội quân chiến binh đao kiếm chiến đấu vì lợi ích chung. Thẩm thần giả hồ ly đã chiến đấu lâu đến mức số lượng mỗi sợi lông là số lượng mỗi chiến binh đao kiếm được triệu hồi và được điều động ra chiến trường chiến đấu cho đến sau cùng.


Thành trì hoàng kim sụp đổ như giấc mộng chiến thắng sụp đổ. Từng chút linh lực hao mòn trên chiến trường và thẩm thần giả hồ ly tiếp tục đuổi theo chiến báo.

Mỗi phần cấu thành của Thủ phủ hoàng kim là mỗi vết thương chưa lành. Bức tranh lớn nhất treo giữa sảnh lớn vẽ hình một con hồ ly trắng ngạo mạn, yêu quái bánh xe bốc lửa, yêu quái ngồi kiệu, yêu quái xương trắng, yêu quái lồng đèn soi đường cho kẻ khâm niệm, rắn trắng quấn quanh cổ kẻ đóng quan tài và kẻ say rượu đánh kẻng lúc nửa đêm.

Nakigitsune là Phó tang thần cuối cùng đáp lại thỉnh cầu của Thẩm thần giả hồ ly. Hồ ly già run rẩy trong cái ổ làm từ giấy vụn lót gọn trong một chậu cây sứt mẻ. Ngủ bên dưới một cái chăn mỏng, bên cạnh cận thần còn canh gác.  


- Yêu phong Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro