Ngày 56: Bên kia điểm tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chu kỳ sự sống luôn phải có điểm khởi đầu và điểm tận cùng. Bí mật của chu kỳ sự sống nằm gọn trong Sáng thế thư. Rất nhiều thế hệ người là nghiên cứu về sáng thế thư đã đặt câu hỏi, từng lớp từng tầng câu hỏi và rồi tự trả lời. Thời gian không trả lời, chỉ có con người tự đọc thời gian và tìm ra câu trả lời.

Sự sống vẫn tuôn chảy theo quy luật. Và ngoài quy luật tịnh tiến tuần hoàn còn có quy luật về các chu kỳ chạy song song. Sự sống ở những chiều không thời gian song song không bao giờ hoàn toàn khác nhau nhưng cũng không bao giờ hoàn toàn giống nhau.

Ở một chiều không gian ngẫu nhiên có một bệnh viện. Chỉ có một bệnh viện ở trong lòng không gian vô cùng. Đằng sau những ô cửa sổ là những sự tồn tại hoạt động như những bóng ma. Và những cung bậc cảm xúc của họ nhạt nhòa.

Họ là những phiên bản nhân dạng hóa của linh hồn đồ vật.

Không có câu hỏi tại sao và bằng cách nào họ tụ hội trong một bệnh viện và không có câu trả lời.


Con người có nơi để trở về sau khi sự sống kết thúc. Đồ vật cũng có nơi để trở về sau khi sự sống kết thúc. Tại bệnh viện dành cho linh hồn đồ vật không có bác sĩ hay phương thuốc để giải quyết tình trạng tồn đọng bệnh nhân. Số lượng bệnh nhân nhập sổ vẫn tăng và vì thế quy mô của bệnh viện cũng giãn nở đến vô cùng.

Bất kỳ linh hồn nào sẽ ở đó cho đến lúc họ tự nhận ra ánh sáng và giải thoát chính họ. Hoặc tiếp tục tồn tại và tiếp tục sống trong ký ức của những người còn nhớ.

Trong thế giới khi còn sống của Mikazuki Munechika được ánh sáng chiếu rọi đến tận cùng. Và tại thế giới phía sau sự sống, linh hồn đã sống và chết trong ánh sáng phải đi tìm lại ánh sáng.


Mikazuki Munechika đi theo hành lang ra đại sảnh, tới tham dự bữa tiệc của những người anh em. Chân bước trên mặt sàn, mặt sàn có màu như màu nỗi buồn của vũ trụ, nhưng âm vang của tiếng bước chân vẫn quá hào hứng cùng với tiếng nhạc vang vọng từ tận đại sảnh.

Đám đông luôn ồn ào và đám đông là kết quả của sự tập hợp của vô số cá nhân đơn lẻ. Và sức mạnh từ linh hồn của mỗi cá nhân là vô cùng...

Vô cùng nhiều linh hồn đao kiếm.

Sanchoumou, Ima no Tsurugi, Tsurumaru Kuninaga, Shichiseiken, Heshikiri Hasebe, Hyuuga Masamune, Juzumaru Tsunetsugu, Hacchou Nenbutsu, Ichigo Hitofuri, Horikawa Kunihiro, Jizou Yukihira, Hizen Tadahiro...

Vô cùng nhiều đồ ăn kèm.

Trà, rượu, sữa, bánh, kẹo, ngũ cốc, trái cây, kem, mứt, thạch...

Vô cùng nhiều biểu cảm

Phấn khích, ngạc nhiên, lo sợ, hạnh phúc, buồn chán, tự tin, dò xét, hài lòng, khiếp đảm, thờ ơ, sửng sốt... giả dối và thành thật.

Vô cùng nhiều bóng bay trôi nổi.

Đại sảnh có vòm trần khổng lồ ốp kính trong suốt, cột trụ bằng cẩm thạch, tường khắc phù điêu và ngay cả từ góc tận cùng cũng bày đầy những bức tượng chân dung.

Nhiều tài năng, nhiều âm thanh, nhiều hình thái, nhiều mùi.

Nhưng xuyên qua chúng....


Mikazuki bắt lấy cốc trà trên khay của một người phục vụ vừa đi lướt qua-Daihannya Nagamitsu, người cõng em trai trên vai và cậu bé đang chơi trò tạo kiểu với mái tóc dài màu bạc trắng.

Một màu sắc khiến danh kiếm cổ xưa thấy vị trà trở nên nhạt nhẽo.

Tại sao? Ngài chớp mắt, cung mắt giống như trăng khuyết.

Vô số ký ức.


Quá nhiều với một linh hồn xưa cũ rồi chăng?

Mikazuki Munechika lùi một bước, Ima no Tsurugi mải đuổi theo một chiếc đĩa được Iwatoshi ném bay, giẫm nhầm vào gấu áo ngài.

Quá... nhiều sai lầm?

Bản thể kim loại đeo bên hông cụng vào thành bàn gỗ, nó vẫn ở bên hông như tất nhiên nó phải ở và Mikazuki quên rằng nó luôn ở đó.

Đó là một linh cảm vô cùng quen thuộc.

Trong đồng tử tường minh thoáng qua một màu trắng, trắng hơn màu của....

Quá nhiều cho một tạo vật cũ kỹ.


Trà trong cốc vẫn sóng sánh. Có một cọng trà trôi nổi trên bề mặt, nhỏ như cái bóng của một hạt tuyết chớp qua. Linh hồn danh kiếm già sẽ dành nhiều thời gian suy nghĩ về thứ chớp qua đó.

Vì đó là bản năng muốn sống. Ngay cả thế giới yên nghỉ sau cuối cũng có kẽ nứt.... Một thế giới không có màu sắc, nhưng chấp niệm khiến cho kẻ muốn sống nhớ ra có thứ gọi là màu sắc.

Một lúc nào đó, lùi nhiều bước chân hơn, bệnh viện cũng chỉ là một phần rất nhỏ của một thế giới vô cùng, thế giới này lại thuộc về một thế giới rộng lớn hơn và rộng lớn hơn.


-Kế phong hoàn-

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/464996730291140351/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro