Ngày 38: Chuông kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu truyện cũ lưu truyền về hai vị thần làm chuông gió sống trên đỉnh ngọn đồi bên kia dòng sông. Một vị chỉ mặc đồ trắng, quái tính và hay cười hào sảng. Một vị chỉ mặc đồ xanh đen, lặng như tượng đá. Tương truyền họ vì bị những vị thần khác đố kỵ, nên bị vu oan đày xuống trần gian, phán quyến phải hoàn thành đủ 9999 chiếc chuông khác nhau gõ được bản nhạc của linh hồn còn người mới được trở về.

Hai vị trích thần đã đi du ngoạn cùng lòng nhiệt thành. Họ khắc lên chuông những câu chuyện được nghe kể. Trong ba tháng đã làm hơn phân nửa hạn lệnh. Họ phân phát cho bất cứ ai gặp trong hành trình linh vật, khắc những mẩu chuyện hay lên những chiếc chuông nhiều màu.

Thần Nhìn-ngàn-dặm bẩm tấu Thiên đế, lệnh hạ rút toàn bộ thần lực. Hai vị thần làm chuông không thấy phiền, họ chậm chạp khắc số chuông còn lại. Tạo phẩm sống động, chữ như nhảy múa, cá như đang bơi, chim làm tổ trong tán cây đang đơm lộc, mây tự tại. Gió trời vần vũ, tiên hạc sải cánh lướt trong cơn bão. Hoa e ấp nụ bên cạnh cánh ve lấm tấm sương sớm.

Trong hai năm du hành, hai vị thần làm chuông tách đường, rảo vó ngựa trong dòng sông thế cuộc. Một vị vào kinh đô và một vị lang bạt về phương Nam.

Một ngày nọ vị thần mặc áo trắng tình cờ gặp vị thần áo xanh đen. Ngài ngồi trên kiệu sơn đỏ, binh lính đang dẹp đường xô đổ hàng quán, hống hách chúng dân. Vị thần áo trắng đứng giữa đường dang ngang tay, một gậy đập gãy chân con ngựa tiên phong. Binh lính xô lại giằng co. Tân lãnh chúa không xuống kiệu, đôi mắt cười cong như trăng khuyết chỉ bảo nể tình bạn cũ không truy cứu.


Từ nay không hẹn gặp lại, Tsurumaru Kuninaga.

Vị thần áo đen đã đập vỡ một nửa số chuông gió. Những tạo vật thần thánh lưu lạc chỉ gây thảm cảnh tranh giành, chúng luôn là vật sở hữu tư, thành cống phẩm, thành sản phẩm bán đấu giá, thành của gia bảo...

Một vị thần trở lại ngọn đồi đầu tiên nơi cả hai hạ giới, tiếp tục làm chuông gió, những chiếc chuông mới như hạt mầm dưới tầng tuyết chờ mùa xuân. Một vị thần ở thành đô, mỗi linh hồn đúc thành từ lòng tham và thủ đoạn là một nét trên chiếc chuông gió duy nhất.

Hạn định hoàn thành, Mikazuki Munechika và Tsurumaru Kuninaga đều không trở về. Họ ở lại hạ giới dùng giai điệu của chuông gió chứng minh cho kẻ còn lại thấy con đường của con người.

Nhạc của chuông gió dù dạo tình cảm nào đều lặng lẽ. 


-Yên phong Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro