Ngày 25: Lửa và gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Monoyoshi có may mắn của quỷ. Namazuo và Honebami là anh em. Urashima luôn tăng ca đêm. Horikawa biết phần lớn bí mật. Nikkari Aoe khiêm tốn quản lý mọi thứ. Họ gộp thành một nhóm ca kịch giải trí. Họ chừng mực, khôn ngoan bước chắc chắn lên bậc thang xoáy của tháp Danh vọng. Họ duy trì lưu lượng nhóm đầu. Đời thường của sáu thành viên bảo mật trong biệt viện lớn ở phố đèn xanh, nhưng chạy diễn thường xuyên và chỉ cố định vào tháng chẵn. Vài tháng họ góp từ thiện một lần. Họ thuyết phục đối thủ bằng thực lực.

Tên nhóm ứng với khởi đầu của sáu thành viên: Phép màu.

Monoyoshi là dân ma lanh sống trong hẻm, Namazuo và Honebami bị bỏ lại sau động đất, Urashima thôi học vì nợ nần, Horikawa sống chật vật trong gia đình đông anh em, Nikkari Aoe đã thử làm mọi nghề lương cao. Họ đã trả nhiều cái giá mua cơ hội.


Monoyoshi có may mắn của ma quỷ. Một đêm sau cuộc trả thù bẩn thỉu của kẻ ăn trộm, Monoyoshi thoi thóp dưới hiên một tiệm mì, cậu nhìn thấy trong vài khắc cuộc sống ở một nơi trống rỗng. Đồng tử vàng đục nhìn từ bên lề ánh đèn pha, mùi thức ăn, bụi bặm và rác rưởi. Cậu thấy một con chó thoi thóp thò đầu khỏi gầm thùng rác và thấy họ giống nhau. Trong sự tăm tối chết rục, da và lông bám chặt vào khung xương gầy trơ, cổ con chó vẫn bị xích sắt siết chặt. Nó đã cống hiến, bị phản bội, gầm gừ khi Monoyoshi tháo vật định danh cuối cùng trên cổ nó. Phép màu là từ khắc trên bảng tên han gỉ. Mưa lất phất cả đêm nhưng chỉ một kẻ chết hôm sau. Monoyoshi mở đôi mắt ráo nhìn bầu trời, nhận ra thân thể nhẹ bẫng. Con chó đã ngừng thở, mảng da cổ trơ lốm đốm, nắm tay cậu bé siết chặt xích sắt.

Tiếng gầm gừ ra lệnh bên trong bộ não. Kẻ ma lanh nhỏ bé giật tung đồng xu khắc tên con chó và ném nó. Nó nói nên đi bên trái men theo đường dẫn đến cô nhi viện trên đỉnh đồi. Đó là điểm đầu tiên những kẻ lưu lạc kết nối.


Căn hộ xập xệ lọt thỏm trong ngõ, sáu người dán mắt vào một bát cơm trắng duy nhất ở giữa, chia sẻ bữa tối dưới ánh đèn cầy leo lét. Đó là sở thích chiếu sáng chỉ của gã tóc dài khẳng định nó ấm hơn ánh đèn điện màu xanh ồn ào và cay đắng. Sàn phòng bừa tạp chí và giấy báo. Monoyoshi gieo xu lần nữa, nó nảy, lăn và đổ lên tờ tạp chí ố xỉn dưới gầm giường tối đen.

Phép màu là nhóm kịch nghệ kỳ lạ. Họ phân tách, tụ họp, dã tâm và thận trọng.


-Hợp phong Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro