Ngày 23: Điều gì khiến hai đường thẳng song song cắt chéo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thách thức rất lớn khi tôi chọn viết về hai vị gần như không hề liên quan gì đến nhau, nhưng định mệnh đã cho họ đụng độ và gắn kết. Nên làm thôi. Mở ra cánh cửa đến Tân thế giới.

Touken Ranbu là một thành phố phép thuật nằm ở giao điểm thời không giữa hiện tại và quá khứ. Một thời trung cổ mê muội và u ám với những người sói, quỷ hút máu, phù thủy, linh hồn và một phần của khoa học kĩ thuật tiên tiến. Đức vua ngự trên ngai vàng, ngạc nhiên, lại là một nhà khoa học nổi tiếng của Tương lai.

Nói cách khác, Touken Ranbu là một mẫu vật thí nghiệm số. Đa nghề, bạn vừa có thể vừa là danh nhân vừa diễn thuyết trên bục giảng về một dãy nhị phân bất kì. Khi mà hoàng đế còn đang gục trên ngai, những chiếc camera giám sát đã vô tình nhiễu sóng trong vài giây, có một kẻ đột nhập vào thế giới của Thí nghiệm đang vận hành. Một con chuột cống, một sai số chết tiệt.

Ồ, ngươi có thể sẽ điên lên. Lẩn trong ngõ hẹp giữa các cửa hàng bánh mì và tiệm hớt tóc, gã tội phạm có tóc màu tím và khoác bộ đồ kì lạ nhất chật vật gỡ khỏi cánh tay trái các con nhện có tá con mắt nhấp nháy. Nhưng lũ cộng sinh bám còn chắc hơn những gì mà sức mạnh vật lí của anh ta có thể kháng cự. Vò đầu, chỉnh ngay ngắn cặp kính vỡ, anh thì thầm gì đó vào lòng bàn tay. Dòng ánh sáng truyền ngược, bị chặn lại ở nơi những cái chi sắc bén bám ghì.

Gã là kẻ không thuộc về thời đại này. Pháp sư hay..... dù sao cần tìm người giúp đỡ. Ngoài đường, những cỗ xe ngựa vẫn lọc cọc, mùi bánh mì nướng thoang thoảng khiến bụng gã tội phạm sôi sục. Nên ăn trước rồi tìm biện pháp. Hoặc cả hai. Gã thấy nhóm trẻ con tập trận giả bằng kiếm gỗ.

---

Căn nhà tầm thường có tấm biển gỗ trắng ghi 3 chữ [Miễn làm phiền] treo trước cửa. Vị khách không mời lẩn xuống từ ống khói, dù hơi lửa nóng và các vạc đang sôi ục ịch. Trong nồi có cà rốt, khoai tây, và thịt hầm nhừ. Cậu trai trẻ trùm vải trắng, ngồi trên ghế gỗ với hai tay đặt lên đùi, nhìn cái nồi chằm chằm. Trông giống có thể làm tan chảy nó bất kì lúc nào.

Căn phòng bằng gỗ khá nhỏ, ngăn nắp, gồm một chiếc giường, một bàn và hai kệ đựng gia vị. Những hũ đựng mật ong chỉ dư thừa một vài nhánh như xúc tu bạch tuộc.

Tiếng gõ cửa.

Tiếng đạp cửa, chủ nhà giật mình quay đầu, trong lúc còn tần ngần. Và ngay khi quyết định sẽ bỏ qua âm thanh đập cửa dồn dập, một giọng nhỏ bé lên tiếng:

"Yamanbagiri, là em."

Chủ nhà hé quả đầu vàng, đôi mắt màu xanh ngập ngừng híp từ kẽ mép vải. Thuật sĩ được gọi Yamanbagiri chậm chạp mở cửa.


---

Cuối cùng người dẫn đường bé nhỏ đã bỏ về, sau khi nhận thù lao là một chiếc cúc áo phát sáng lấp lánh. Kẻ lạ mặt ngồi giữa phòng đang ngon lành húp món súp chủ nhà dành cả giờ canh chừng.

Không có ý định chào từ biệt. Chiếc mền trắng cuộn trong góc phòng. Gã tội phạm không bị cái nhìn hầm hè làm phiền. Vị khách không mời tiếp tục uống bát thứ ba, cái bụng hoàn toàn chưa đầy .

"....."

"........"

Tiếng bụng réo.

"Ngươi không bị thương. Nên cút khỏi nhà ta."

"........"

Cuộc hội thoại không khả thi. Chỉ còn tiếng vét vạc và tiếng thở phào hài lòng. Hơi nước lơ lửng trong bát.

Gã tội phạm nhìn chằm chằm chủ nhà ngồi ngồi thu lu đếm những con kiến đang khiêng từng phần cục đường qua kẽ nứt tường. Sau khi đã đi dạo vài vòng quanh căn phòng duy nhất.

"Pháp sư, làm ơn tháo giúp tôi thứ này." Gã chìa cánh tay trái bị con nhện sắt siết trắng bệch.

Không có câu trả lời. Mũ trùm trắng cúi thấp. Có những âm thanh gai gai và thở dài và tiếng sột soạt của vải vóc trong tủ. Yamanbagiri ngẩng đầu, suýt gần như dùng sức đá tống cổ vị khách không mời đang lục tung tủ quần áo. Tay kí sinh đang thay đồ, không cần quyền chủ nhà, không xin phép.

"Cút đi."

"......"

-----

Tay tội phạm xưng danh Akashi Kuniyuki, một danh tự kì lạ. Nhưng Yamanbagiri chỉ quan tâm tới lời đề nghị của gã, kẻ đang bị dính chặt vào ghế dù không bị giam bằng bất kì sợi xích thực tế.

"Tôi có thể giữ nó."

Con nhện sắt bám trên tay trái Akashi nhìn Yamanbagiri chằm chằm, siết chặt tám chân. Sắc mặt vị khách đã chuyển thành màu tái, tròng kính lấp lóe. Gã lười biếng nở nụ cười:

"Rõ ràng."

"Liberi" (Tiếng Latin: Giải phóng)

Chưa cần đến thời gian vỡ của một giọt nước, kẻ cộng sinh đeo bám rơi xuống đất huơ tám chân. Sàn nhà gỗ nứt toác.

Và vô tình bẻ gãy vòng tròn pháp chế trói buộc. Chủ nhà và vị khách không mời đều im lặng, và thuật sĩ tóc vàng tóm lấy sinh vật quái đản, đem thả vào cái vạc lớn đóng bụi, nhìn nó tuyệt vọng vùng vẫy những cái chân kim loại trên vách tròn. Vòm trời đã nhá nhem, tiếng bánh xe lọc cọc và mùi khói bếp ngoài đường. Akashi hé cánh cửa, chỉ có một người hành khất ngủ gật cuối con đường mòn.

"....."

"......"

Xuất hiện và biến mất như một cơn gió đột ngột. Không một câu mở đầu và tạm biệt. Kẻ lưu vong và pháp sư như hai đường thẳng song song lệch hướng cắt chéo. Và khi người ta gấp đôi tờ giấy lại, chúng đè lên nhau và trùng toàn bộ các điểm sở hữu, như thế giới bị bóp méo chẳng hạn.

Điểm đầu tiên: Akashi Kuniyuki thích món khoai tây hầm và Yamanbagiri cần đòi lại bộ trang phục kháng ma thuật. Đến khi cáo thị treo trong chợ, hoặc lực lượng chống sai lệch lịch sử phát hiện ra thí nghiệm của vị vua, tới phá hủy nó. Đếm thử bao nhiêu điểm trùng lặp.


-Dị phong Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro