Ngày 18: Thiết chiến thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Touken Ranbu là một thành phố sống nhưng được thành tạo để dành cho cái chết. Công dân ở đây không sinh hoạt như những thây ma lầm lũi, họ luôn vận động và bắt buộc phải vận động, thế hệ tiếp nối thế hệ sở hữu những đôi mắt sắc như kim loại.

Một buổi sáng, anh em nhà Genji đứng trên tòa tháp cao nhìn xuống thế giới, tư thế cảnh giác chiến đấu. Đó là bản năng. Đứng giữa những trụ bê tông khổng lồ dát kính phản chiếu ánh mặt trời loáng như kim cương, những khu chung cư, hồ bơi, sân trượt ván, cầu treo bắc ngang vịnh Honmaru thanh lịch phẳng lặng. Những con tàu tải nặng lương thực luôn ầm ì mỗi ngày. Bãi tập golf và vài sòng bạc dành riêng cho giới thượng lưu.

Touken Ranbu có mọi thứ, trừ cây. Không bao giờ lẻ tẻ màu xanh lá. Vẻ đẹp của thành phố nhạo báng tạo hóa. Đôi mắt vàng dã thú đang dõi theo con mồi. Khúc ngoặt của đại lộ cắt ngang một trường tiểu học, dưới mái hiên cửa hàng đồ dân dụng là kẻ luôn vận phục trang đen có đầu tóc trắng bồng bềnh đặc trưng. Kogitsunemaru- Huyết hồ, quan sát mục tiêu ở khoảng cách 100m giữa ngã tư đèn đỏ. Hướng 10 sau lưng gã, cửa sổ một căn phòng trên tầng 10 cao ốc vừa khẽ động.


Một trận chiến nữa sắp bắt đầu.

Giết và ăn hoặc bị giết và chết đói. Sự lập trình hoàn hảo bãi săn của những cỗ máy chết. Đôi mắt lạnh như của loài sư tử chiếu xuống phân tích điểm yếu đối phương, cho lần tiếp theo, đó là cách họ tồn tại. Kẻ mạnh có lương thực. Đối nghịch là cách thể hiện sự sống của hai hợp chất trái ngược nhau, vì thế tạo thành phản ứng hóa học. Đầu kẻ thù dưới gót chân, hiện tại gã vận chiến giáp hoàng kim giành uy nghi tạm thời. Một lon soda chiến lợi phẩm sẽ nhanh chóng thu hút những con dã thú háu đói khác đang lởn vởn.

Sân tòa tháp cao nhất trống rỗng.


----

Chiếc lồng nhân tạo cầm tù định mệnh. Một buổi chiều Higekiri ngửi mùi sắt gỉ và dầu nhớt quen thuộc. Con đường lớn gần công trường bỏ hoang, đếm lại 24 giờ cặp song sinh tồn tại. Vắng lặng là trạng thái thông thường. Những chiếc lông quạ xơ xác của kẻ chết bị gió kéo lê trên đất bụi. Sự tử vong đổ xuống tông vàng kì lạ, trên hai mái tóc khác màu, tạo nên sự hấp dẫn bất thường không bao giờ được nhận ra từ thợ săn còn lại.

Một con tàu chở hàng vừa cập bến, những kẻ đói khát đang tranh cướp. Tham gia một trận chiến hỗn loạn là không khôn ngoan, tiêu diệt những kẻ chiến thắng thương tật là chiến lược tốt. Hizamaru đang ngủ, hoặc không, cậu nhắm mắt và luôn sẵn sàng vai trò mở đường cho mọi kẻ tỉnh thức giải phóng khỏi cuộc sống hỗn độn bế tắc của họ.

Ngày nào đó anh em song sinh sẽ tử trận dưới lưỡi đao người còn lại. Duy người huynh đệ còn lại. Khế ước bắt buộc đơn kí kết với một đấng vô hình vận hành định mệnh lập dị. Kết thúc có hậu đơn điệu như bản nhạc Jazz câm lặng của làn khói khí thải từ ống xả máy bay cắt đôi nền trời. Đồng tử người em thu vào gia huy hoa cúc trên nền sơn trắng. 

Một trận chiến khác tái khởi động.


-Thực phong hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro