Ngày 10: Sóng ở Touken Ranbu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hizamaru nghẹt thở ních qua vòng quây người xem màn tung hứng cầu lửa. Một người đàn ông cơ bắp bóng dầu điều khiển 20 quả cầu lửa nhảy múa, trong khi vẫn đang giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp một bánh. Đám đông hò reo phấn khích, tiền được bỏ vào chiếc mũ vải mềm để ngửa của cậu bé trông lịch sự của đoàn xiếc. Khoảng 20 Dola(1), không quá nhiều, nhưng đáng để mạo hiểm.

Người đàn ông tóc xanh lắc đầu, nguyền rủa thói quen luôn đếm những con số. Hiện tại, trọng tâm tìm kiếm của anh ta là người anh trai đang mất tung tích. Rủa thầm bởi vạt áo đắt tiền bị giẫm sờn hẳn một mảng. Một gã say rượu nhìn gã trẻ, nhướn đôi mắt đục và cười khẩy. Hizamaru nheo mắt, lần nữa chen khỏi đám đông trong khi tay vẫn giữ chặt que kẹo hồ lô mua ở khu phố người Hoa, vẫn còn nguyên vẹn. Người lớn hơn anh, Higekiri, chắc chắn vẫn quanh quẩn, đã hứa không xa anh quá 5m, như điều kiện để người em khắc kỉ đồng ý họ sẽ đi dạo mà không kèm theo vệ sĩ.


Mặt trời lên đỉnh đầu khu chợ Ranbu, trung tâm giao dịch của bến cảng Touken Ranbu. Hơn một nửa bến cảng thuộc quyền quản lí của gia tộc Genji(2) và hai kẻ trong cuộc tìm kiếm là thừa tự cuối cùng của dòng chính thống. Người anh lớn Higekiri là thiên tài, từ nhỏ được ông nội kĩ lưỡng chỉ con đường tiến thủ. Trưởng thành trở thành một trong những danh xưng khiến những kẻ đối đầu dè chừng. Gia tộc Genji có vô số kẻ thù. Chính vậy, thay vì trở thành thương nhân, người em Hizamaru được đào tạo võ thuật. Và người chỉ dạy là cha họ, ngài Satsuni Genji(3), samurai cuối cùng của thế hệ cận thần Tokugawa. Huynh đệ như thái cực bổ khuyết. Mối quan hệ cuả họ duy trì ở mức tốt ngay cả giữa cơn cuồng phong của đối chọi quyền lực. Trước toàn gia tộc, Hizamaru tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, toàn bộ bàn giao cho anh trai là Higekiri quản lí. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ an toàn cho người huynh đệ duy nhất cả đời.

Dù là một trong những thương nhân sắc bén, hiếm người biết Higekiri kém việc ghi nhớ những thông tin phổ thông. Một trong số đó là ghi nhớ mốc đường. Hizamaru, một lần trở về sau chuyến thương lượng, đã phải huy động toàn bộ gia thần đi tìm người anh lớn. Những người bảo vệ Higekiri đã bị bỏ rơi trong khi cố gắng liên tục hoàn thành những mệnh lệnh vặt vãnh. Cuộc tìm kiếm diễn ra cả đêm, sáng hôm sau họ phát hiện người lãnh đạo gia tộc Genji ngủ quên tại hậu viện, ôm một con mèo trong lòng, bên dưới một tán cây anh đào rụng lá. Sau đó Hizamaru trở thành người bảo vệ thân tín của Higekiri. Còn người anh vẫn tiếp tục dạo bộ khắp khu vườn rộng và nở nụ cười khó hiểu. Nụ cười đặc trưng một phần ngờ nghệch.


Người đàn ông tóc xanh tránh đường cho một chiếc xe chở những vại rượu lớn. Xà tích của gia tộc Taira(4) nghiêng nón tỏ ý chào. Roi ngựa vung và những bánh xe gỗ lăn lộc cộc. Trong một khoảng thời gian ngắn, Hizamaru phán đoán những dấu vết và xác nhận con đường cỗ xe di chuyển đến khu Zensen(5), khu vực tập kết tàu của lái buôn Hoa Kì. Zensen không thuộc quyền quản hạt của nhà Genji, tức người xà ích chỉ hoàn thành việc và không có ý định khiêu chiến. Gia tộc Genji và gia tộc Taira đã trở mặt sau vụ Genpei(6), thận trọng là cần thiết. Gia cước bộ, chiếc áo khoác đen khuất vào giữa dòng người đi đường.

Rất nhiều sạp hàng có khả năng từng là nơi Higekiri ghé qua. Chủ sạp nhanh chóng gật đầu xác nhận những đặc điểm nhận dạng, gồm một chiếc mũ sáng màu, áo khoác đồng bộ đã tạt qua nhanh và biến mất cũng nhanh như thế. Một chuỗi gian hàng không liên hệ đến nhau, như bán mặt nạ, chong chong, thịt nướng và cả hàng bán trang sức cũng xác nhận một người như miêu tả. Hizamaru để lại lời cảm ơn, lần theo dấu vết, bồn chồn và ít biểu hiện. Tai mắt của Taira ở mọi nơi vẫn đang theo dõi. Đồng tử hoàng kim chỉ nhìn thẳng hướng, không quay đầu.

Gần xế trưa, Hizamaru thở phào tìm thấy màu áo khoác quen thuộc. Anh của anh đang ngồi trên một chiếc ghế băng trước hiệu ảnh, và trong tay cầm một xiên bánh trôi cạn(7). Hizamaru quên xâu kẹo hồ lô chỉ còn trơ xiên, thẳng bước, và cúi đầu trước người anh em cùng huyết thống đang híp mắt.

"Chào buổi chiều, Anija."

"Uống trà nhé Goemaru."

Những đốt ngón tay giữ cốc sencha(8) lạnh màu xanh nhạt. Higekiri cười tươi vỗ chỗ ngồi bên cạnh, và người em Hizamaru ngồi xuống băng ghế, thả xuống cái nặng trì vai của sự mệt mỏi vì thời tiết. Đầu lấm mồ hôi, áo khoác dính đủ thứ khi đi ngang qua một lũ trẻ chơi ném bùn. Higekiri đung đưa chân, bên lề con đường người đang dạt lối cho kiệu của một vị Kuge(9) đi qua.


Thời đại của các Samurai đã kết thúc, thời đại mới của Nhật Bản nằm trong tay tầng lớp thương nhân nắm sức mạnh kết nối với thế giới phương Tây. Xã hội đã thay đổi kể từ Duy Tân Minh Trị. Không đao kiếm, đồng hồ và những ống khói tàu hơi nước không còn là loài ma quỷ. Có thể việc là một người bình thường trong một xã hội ổn định thì tốt. Không biết về những nghĩa vụ vĩ đại vô hình mà buộc chặt. Lớp người tiếp và tiếp nữa sẽ còn được gán và sống theo giá trị mà kẻ khác trao cho họ. Không có thương nhân Genji và không có những kẻ dằn vặt âm mưu chia rẽ. Hizamaru chất lên vai Higekiri toàn bộ hành lí. Anh ta thấy tự dằn vặt, và việc duy nhất có thể chuộc lỗi một phần là trở thành một người tham chỉnh sổ sách, và bảo vệ an toàn cho người anh duy nhất bằng mọi giá.

Higekiri giao cho Hizamaru một túi giấy nhỏ, xoa đầu người em. Bên trong bọc giấy đựng một chục viên nhỏ màu trắng bột.

"Anh nhớ em thích kẹo gừng nên đã đi theo chiếc xe đẩy kẹo ven đường. Cuối cùng anh nhận ra mình lại ở một chỗ lạ nào đấy. Anh định mua đồ cho em, mà.... Nhưng nhớ ra sáng nay lại để quên tiền ở nhà mất rồi. Vừa vặn nhặt được một xu lẻ. Kẹo ngon lắm đấy Akatoru."


Hậu viện, dưới một chậu bonsai, cậu bé tóc xanh ngồi bó gối thút thít. Luật cấm thượng nhân Genji vào bếp, Hizamaru không có bất ngờ cho sinh nhật của cả hai. Gia thần lĩnh mệnh không được đi tìm, vì kẻ tự mắc lỗi phải tự trừng phạt. Cô độc là hình phạt người cha nghiêm khắc dành cho con trai.

"Tự lực tự cường. Tin vào bản thân và giúp đỡ những kẻ yếu hơn." Nhẩm khẩu hiệu trong sảnh tập luyện.

Một bàn tay đặt lên vai Hizamaru, Higekiri đang cầm một rổ nhỏ kẹo bột trắng. Nó có vị cay của gừng và mặn của nước mắt, đủ ấm giữa đêm lạnh. Hai anh em Genji ngủ tựa vào nhau dưới một gốc cây tùng trổ cành.

Higekiri không bao giờ an ủi, Hizamaru nhìn thấu mục đích của anh. Vì gia tộc Genji đang tranh chấp cảng Tây với gia tộc Taira, người em trai theo sát tiến độ công việc, không từ bỏ trách nhiệm, và vì thế cần phải có người kéo cậu khỏi trách nhiệm. Không ai phải gánh công việc ngoài Higekiri. Kẻ dùng tâm huyết gây thành phải được tự do ngắm nhìn thế giới chuyển mình. Một thương nhân khá cũng phải tự nắm chắc thị trường thực tế. 


-Giao phong Hoàn-


1, Dola: Tiền tệ của Mỹ.

2, Gia tộc Genji (Gia tộc Minamoto): Nhà Minamoto là một trong bốn đại gia tộc thống trị nền chính trị Nhật Bản dưới thời Heian – ba gia tộc khác là Fujiwara, Taira, và Tachibana.

3, Gia tộc Taira: Cùng với Minamoto, Taira là một gia tộc cha truyền con nối được Thiên hoàng ban tên từ thời Heian cho các cựu thành viên hoàng tộc khi họ trở thành dân thường.

4, Vụ Genpei (1180-1185) là cuộc chiến giữa hai gia tộc Taira và Minamoto vào cuối thời kỳ Heian của Nhật Bản. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của gia tộc Taira và sự thành lập của mạc phủ Kamakura bởi Minamoto Yoritomo vào năm 1192.

(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Genpei)

5, Satsuni Genji (hư cấu, từ Saigo Takamori và từ Tsuini ngĩa là cuối cùng): Samurai cuối cùng của gia tộc Genji, mạc phủ Tokugawa.

6, Zensen (hư cấu, Zensen Saigoni): Chiến tuyến cuối cùng.

7, Bánh trôi cạn: dango.

8, Sencha (tiễn trà): Sencha là loại trà lá được uống trong cuộc sống thường ngày, chiếm 80% sản lượng trà Nhật.

9, Kuge (Công gia) là một tầng lớp quý tộc Nhật Bản có vai trò nắm giữ các chức vị trong triều đình Nhật Bản ở Kyoto. Năm 1869, năm sau cuộc Minh Trị Duy tân, Daimyo, cùng với Kuge, được xếp vào một tầng lớp quý tộc mới, Kazoku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro