86- 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



86.

Toàn bộ 21 Thủ phủ thuộc khu vực Musashi biến mất trong một đêm.

Trung tâm vòng tròn giữa quảng trường thị trấn, cư dân kinh hoàng vì sự tàn bạo của Thoái sử binh đoàn.

Xác 21 vị Thẩm thần giả bị ghim chết trên cọc gỗ, bằng những thanh kiếm của chính họ.

Không đầu.


---

87.

SohayanoTsurugi Utsusunari, về thanh Thái đao này thì không có nhiều cố sự để kể.

Sinh ra là một món vũ khí sao chép, dù có thành tựu hiển hách trấn yểm vùng Shimbara hay trung thành đến hơi thở cuối cùng vì chủ nhân. Vị thẩm thần giả sở hữu hắn không bao giờ thỏa mãn.

Phủ nhận toàn bộ mọi giá trị, một kẻ quan niệm thứ hàng làm nhái sẽ chỉ là cặn bã góp nhặt từ bản gốc.


"Bị đánh bại trên chiến trường trong kiếp sống này...... Có lẽ nếu không phải vì bản thân là một thanh kiếm vô minh, ta sẽ có giá trị hơn......"


Giống như Yamanbagiri Kunihiro, Nagasone Kotetsu hay những thanh kiếm đã gãy trong chiến cuộc ngày đó. Thêm một bản thể nứt vỡ trong uất nghẹn.


---

88.

"A...nou..."

"Gì vậy Gokotai?"


Nhóc ốm nhom khẽ kéo ống áo kẻ mặc bộ Montsuki cũ rích xơ xác. Gã dang tay ôm cậu bé vào lòng.

".. Chủ nhân.... em đói."


Có thứ gì đó quằn quại nhiều hơn chỉ tiếng bụng réo nhẹ. Đã ba ngày họ không có gì để ăn.

Thủ phủ tan hoang, trong những ngày gần như cuối cùng của bản doanh già cỗi, thoi thóp trong cuộc giằng co với Nghịch sử binh đoàn đang ngày càng mạnh mẽ.


"..Hổ- kun cũng đói nữa..."


".. Nên em xin lỗi...."


Con vật da bọc xương đã phục sẵn thềm cửa, nhìn đăm đăm bằng cặp mắt của dã thú. Đôi tay xoa mái tóc trắng trượt xuống, đầu gục lên hõm vai.


Thanh đoản đao rơi trên nền đất, người sở hữu nó mập mờ dần.


Biến mất.


---

89.

"Đại tướng, mời dùng trà."

Đồng tử tím ẩn sau cặp kính híp lại thành một kiểu cười thân thiện kì lạ. Chất lỏng xanh nhạt thoang thoảng hương dịu nhẹ.

Bên ngoài cánh liếp, bóng của người đã đứng tựa ở đó từ rất lâu, Atsushi Toushirou .

Chậm rãi và gọn ghẽ, chỉ còn chiếc cốc với thứ men đồng màu trời những ngày đẹp nhất. Thanh thoát và yên bình.

Như thiếp đi trên trảng cỏ vậy.


---

90.

Dưới chiếc giếng cạn, Hiền nhân ngồi xếp bằng ngay ngắn, đôi mắt nhắm nghiền.

Bàng bạc lấp lánh những sợi tóc cùng vòm trời sao. Trăng rất sáng.


Yamabushi nghĩa là tăng binh. Trong cả cuộc đời mình gã tự hào là thứ vũ khí phục vụ thần linh, hạnh phúc khi được chiến đấu bảo vệ điều vĩ đại hơn sinh mạng chính mình.

Cùng song hành với một chủ nhân trên con đường hướng về Phật pháp.


"Kẻ bầy tôi khiêm nhường của Đức Phật này đây vẫn còn quá non nớt đúng không......từ đây......ta sẽ được nhập Niết bàn......"


Ngừng một chút.


Chúng ta cùng có thể thấy được cõi Niết bàn.


Máu văng ba thước.


-Hết P(86-90)-


Chú thích (87): Tư liệu lấy từ 

https://yuukandaneko.wordpress.com/2016/07/08/tokugawa-ieyasu-va-thanh-sohaya-no-tsuruki/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro