Tương tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thủ phủ, một đêm tối trời yên tĩnh vì các thành phần phá hoại đều đã đi viễn chinh. Juzumaru như thường lệ ngôi dưới mái hiên trước phòng phái Aoe thụ hưởng không gian mát lành, tay lần chuỗi tràng hạt tĩnh tâm niệm kinh:

".... Namu myoho renge kyo...."

Trong khoảng lặng, chỉ nghe đạo đức Diệu Pháp Liên Hoa Kinh lầm rầm. Nhà sư nhắm nghiền đôi mắt. Đất trời như hòa làm một, sinh khí chảy trong từng nhành lá, ngọn cây, giọt sương....


"...watashitachi ga budda ga Amerika no saikō shihō chōkan........"



*Pựt!*

Hẫng nhịp, hạt bồ đề trượt theo lông đuôi ngựa rơi xuống, lần lượt chậm rãi lăn trên thảm cỏ. Juzumaru không kinh ngạc, cũng chẳng vội nhặt lên.

Chẳng một câu hỏi.

Tại sao?


Ta không phải người, người không phải ta, vạn vật vũ trụ đều có nhân quả...


Ngoảnh đầu về hướng văn phòng, nơi lập lòe linh lực. Không cần đoán, vốn không cần đoán.

Chủ nhân chỉ là có tâm sự,...

.

Phủi lại vạt áo, hiền triết phó tang thần đứng dậy. Sóng tóc theo bước chân từ tốn khẽ dao động lướt trên ngọn cỏ xanh đẫm sương.


Bậc thềm. Đối diện ngài hiện tại là cánh cửa khung giấy im lìm lạnh lẽo. Juzumaru vươn tay, lặng suy tư,.... rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

*Cộc......cộc........*


Xào xạc, gió vẫn thổi, vẳng tiếng cá thủng thẳng đớp nước,... 

Nhà sư vẫn đứng đó chờ đợi...


---

Phòng chính, bao quanh bốn bức tường, người ngồi trước chiếc bàn làm việc. Đôi mắt tĩnh nhìn vào tờ thông báo,..... sâu hơn nữa,...

Ánh đèn bàn không đủ ấm...


---

"...cậu chủ."

Gã thanh niên ngập ngừng, có lẽ trải qua đấu tranh tư tưởng, cuối cùng khẽ ậm ừ đánh động.

Hắn chỉ ngồi, xoay chiếc bút máy giữa những ngón tay. Đôi bàn tay dính bết chất lỏng đã ngả màu nâu sậm, ánh kim lấp loáng sắc nắng.


"..."

Cất bước, hạ vị trí bên cạnh. Xa, vẳng thoảng xì xào hội thoại. Gã nhíu mày, âm giọng khào khào.

"Cậu đã làm rất tốt."


Rơi xuống, cây bút không tiếng động trượt khỏi quỹ đạo. Tiếng cười khẽ bật ra, rồi lớn dần lên chuyển thành dữ dội khi người còn lại co gập trên thảm cỏ ôm bụng sằng sặc.

"... Cậu chủ?"

Bất khả nắm bắt, hỗn quy luật. Hoang mang. Hắn vươn tay quệt đi khóe mắt ráo hoảnh, vẫn không ngừng cuồng tiếu. Xào xạc, gió xới tung mái tóc cả hai tán loạn.


Lúc sau khi yên bình lập lại, gã vươn tay định kéo kẻ được nhận phục tùng ngồi dậy ngay ngắn.

Ngừng giữa không trung, đồng tử thu vào một góc của thứ khác. Phồng trong túi, góc mép giấy tờ nhật báo.


Chết lặng.

Day dứt tan vỡ, rất rõ ràng.


"Seikaku."

Khóe miệng kéo cao, đồng tử sau lớp mi mắt hầu hết thời gian đều đóng, câu hỏi:

"Buồn cười không?"

"Không hề."


Gã trẻ hơn ngả lưng trên cỏ, đan hai tay sau đầu.

"....Cậu chủ-"

"Đừng thương hại."


[Tin nóng! Ứng cử viên cho vị trí đứng đầu Tư pháp thoát chết trong gang tấc! Hung thủ ám sát công khai.]


Danh tự Seikaku giật mình, quay đầu sang phải.

Củng mạc tường minh xanh thẫm, kẻ không giận cũng chẳng cười làm người khác khoảnh khắc chột dạ.

"....."

"Cậu muốn sau này làm gì?"

Ngang vế. Vẫn chuyển chủ đề chớp nhoáng khiến thuộc cấp không kịp thích ứng.

"Muốn làm gì?"

"...à, tôi trước dự tính học hết cao trung, rồi thi lên đại học. Sau đó nếu được sẽ mở cửa hàng kinh doanh đồ điện tử."

Tĩnh lặng.


Cú đạp ống chân xước bụi lớp vải quần âu phục.

"Học để mở cửa hàng?! Vậy làm luôn bây giờ cũng được."

"Tôi muốn có tấm bằng, có tri thức ra ngoài sống cũng tốt hơn."

Khoảng cách chủ nhân- thuộc cấp mờ nhạt. Đơn giản là đoạn đối thoại của hai thanh niên bình thường, hỏi và đáp.


Góc tờ báo sẫm màu nhức nhối.


"Bao giờ ra làm riêng, tháng lương đầu tiên ta sẽ mua cho cậu một chiếc máy tính."

"Tôi nghĩ lương khởi điểm không cao được thế đâu."

"Cứ quyết định vậy đi."


Nắng hạ, một người có dự tính tương lai, một lời hứa. Trời xanh, chói đến nhức mắt.


---

Giằng co ồn ào ngay trước cửa căn phòng có tấm cánh gỗ nặng nề. Ghìm chặt.

Tấm vải trắng phủ lên cáng cứu thương, phần da bàn tay thò ra ngoài trầy xước, trắng đến rợn.

Câm lặng.

Tang tóc.


"Để nó vào."

Chất giọng nhẹ như gió thoảng. Từng bước đều, phiến lưng thẳng cứng tựa hóa đá.

*Soạt!*

Mạnh mẽ, như phủ định.


Người nằm đó, tóc nhuộm vàng lòa xòa, máu bết trên mặt, ngực áo, lấp tấm bụi đất. Má bị rạch rách toác, phơi bày nửa hàm răng. Ba lỗ tròn xoáy sâu hoắm đục thân thể.


Vải lần nữa phủ xuống.

Đồng tử thường thường che lấp, mở ra.


Tĩnh, lạnh buốt.

.

"Không khóc à?! Anh nghĩ mày phải buồn lắm chứ? Cậu ta sẽ thất vọng lắm đây."

Từ phía sau, âm thanh cảm thông mà méo mó. Gã trẻ có mái đầu đen tuyền vươn tay vỗ vai.

Chuyển động, tránh sang bên, đôi mắt vẫn vĩnh viễn ráo hoảnh.

"Này, đi đâu thế?"

"Ôn thi."


"Seikaku, tôi sẽ học đại học. Còn phải trả nợ một chiếc máy tính."

Người đều dạt ra, màu tóc giống hệt rủ xuống.


Phía sau, khi chỉ còn lại với xác chết, âm lượng nhẹ bẫng:

"Rác rưởi."


---

"Không gõ cửa sao?"


Giữa sàn, nhà sư ngồi xếp bằng yên lặng, vô biểu cảm.

Áp phích được đặt xuống. In hình phó tang thần tóc vàng trang phục hoa văn kì lạ. Đặc biệt củng mạc hoàng kim mở lớn như hờn dỗi ai.


"Đi ngủ đi, Juzumaru."

Trầm thấp, có tiếng kéo ghế, bước chân lướt qua cạnh bên.

Thoảng.


Nhẹ:

"Tôi sẽ ngồi thiền một lúc."


Cánh cổng không gian khép lại, chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Báo hiệu đã đến giờ đi làm.


Kinh Phật xoa dịu linh hồn, nhưng bất lực trước linh hồn cự tuyệt cứu rỗi.

Nansen Ichimonji... sâu hơn thế.......

Đáng tiếc.


-Hết-


Chú thích: Liên hệ chap 'Khởi đầu', ss1 BDMN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro