Ngày (nóng) ở bản doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày nóng đến muốn chảy mỡ, trên cao thái dương vẫn nhiệt tình tỏa năng lượng đi khắp muôn nơi.

Shishiou ngồi dưới mái hiên, vừa trải qua trận chiến liều chết cướp lấy chiếc quạt giấy cuối cùng. Mái tóc vàng vấn như mấy chị bán cá ngoài chợ, tay vung phành phạch. Nue bên cạnh thoi thóp từng hơi, nhìn chủ nhân bằng ánh mắt long lanh mọng nước.

"...nóng."


*Tùm!!!*

"Xuống hồ. Giờ này ôm với ấp cái gì!"

Chẳng bù cho mùa đông chủ nào tớ nấy gắn bó như Vịt với gián, như Nama với phưn, như Cụ với....


Đám cá hổ lập lờ bơi lại táp vài cái có lệ, đã mệt đến muốn ngửa bụng lềnh phềnh. Tachi Minamoto nằm vật ra nhắm nghiền hai mắt.

Giờ mà có cốc đá bào thì phải biết.

"...Mitsu."

Đã đi viễn chinh từ hôm qua. Jiroutachi trung thương phơi sân bốc hơi ngùn ngụt. Bả oải đến không vác được cây Oodachi, thua là phải lẽ. Anh Đại đã vào phòng y tế từ sáng.


Rải rác chiến sĩ anh dũng hi sinh, có Uchi, Yari... trừ hội cơ nhỡ bám anh em nhỏ được hưởng ké quạt điện, lũ mất nết còn lại đã chính thức sụp đổ.

Hãy trông Sengo- hiện đang ôm cây Tam thương bán nude. Tonbokiri cũng mặc chẳng màng biến lại nhân dạng cằn nhằn.


Tsurumaru treo giữa phòng chính trở thành biểu thượng mát mắt giữa trưa hè oi ả.

Như một cái hầm.


*Phụt!*

"KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!"

"Đã đứt mạch, biết mà, bật điều hòa cho lắm vào. Giữa trưa đ*o ai đi sửa cầu giao đâu."

Hotarumaru còn rất chịu khó nói lên chân lí.

Tắt đài.


Ầm ĩ từ phòng Awataguchi, tiếng "Các em, đợi anh!!!" kinh điển, không lâu sau quả đầu xanh đóng bộ thợ điện lao vụt ra ngoài, đến giữa sân tạch.

Bản thể đỏ ngầu, bốc khói.


Hp tụt nhanh thật, sức công phá hơn cả Nhện xanh Enkyou.


Hội tóc dài yên phận trong phòng. Giờ thử ló ra? Mái tóc mùa đông không lạnh của Juzu, kể cả được chủ nhân bảo kê cũng sẽ thành đầu ông sư trọc lóc. Nên muốn đi đâu thì phải chịu khó bện thành một búi giống Kogitsunemaru đằng kia.

Kasen đã ném lẽ sống lên chín tầng mây, mắt vằn tơ máu cầm tông-đơ rình 'hấp' bất cứ thằng lắm lông nào lượn qua. Đã có vài nạn nhân chỏng chơ trên cỏ.


Tiếng tụng kinh hai nhịp đứt đánh "Phụt!". Đồng thời cửa phòng Samonji và Kunihiro mở toang, Yamabushi cùng bạn học Sư Xanh hân hạnh bị tống văng ra ngoài.

"Cút đi."


*Xèo...xèo...*

Kiếm rán thơm phức. Giờ tình anh em gì nữa. Cửa đóng xoạch phũ phàng. Vẫn cố với tay nốt câu "e... tr..." sau cuối. Nhã đã chống gối bắt đầu hành động.

"KHÔNG!!!!!"


Chẳng ai buồn ngăn ẩu đả, mùa này chỉ muốn cắt phéng quả đầu xanh xanh kia cho rồi. Hội cuồng chủ đóng cửa coi như vô sự, vô tâm.

Một cảnh giới tối cao khác của thiền.


Không ai hiểu tại sao Uguisumaru vẫn chịu khó tụng trường ca vọng phu.

"Ookanehira, Ookanehira, Ook-"

Mắt đã nhắm lại, keme vị. Chỉ chốc lát thôi sẽ có kẻ ức chế ném chảo. Giờ lẽ sống quy tụ tâm niệm vào hai chữ 'đá bào.'

Hoặc chơi ném bóng nước.


"Rất tiếc, cắt nước cmnr."

Còn cửa hàng bán đá vừa cháy hôm qua.


Cổng thời không khóa ngoài, nhờ ơn Tsurumaru táy máy dò tọa độ 'Nội thành ném đậu.', cuối cùng lại tràn vào một đống quái 7-3. Hiền nhân đã mất tích, khi về dự sẽ được gia thần 'chào đón' nồng nhiệt.

Không ai nhớ tới Yagen- thằng có thể tạo phản ứng tuyết giữa mùa hè, nhưng chính tantou cũng không dám ló mặt. Chỉ cần hé cửa hầm thôi, một chút lạnh thôi, là xong, phòng thí nghiệm tan nát. Nên nhóc đang yên vị vừa gặm kem vừa xem 'Đao kiếm liệt truyện' bản movie.


"Cháy! Ichi-nii!!!!!!"

Nagasone vác người chạy biến, Xuka vẫn cố níu kéo bộ giáp thủ phạm, "Xê ra, tên hàng nhái!" giãy đành đạch.

Bạch Hổ chóp đuôi bốc lửa ngùn ngụt gầm lên, xô đổ hỗn loạn. Quạ bay cáo rít.

Cánh tay kéo cửa treo lên bảng tin mảnh giấy nham nhở viết vội.

"Cấm Hachisuka ra ngoài giữa trưa! Vi phạm: Về lò rèn."


Vô số sự vụ....


Honmaru 19 không bao giờ yên tĩnh.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro