Tiếp tục hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi tên Kashuu Kiyomitsu, một trong song kiếm nổi tiếng của Đội trưởng đội 1 Tân Đảng Okita Shouji, được triệu hồi tham gia lực lượng chống biến đổi lịch sử vào ngày 1/2/3415. Tôi là khởi kiếm Bản doanh số hiệu 19 vừa thành lập được tròn năm này.

Hôm nay là kỷ niệm nhậm chức đầu tiên của chủ nhân. Chúng tôi mở tiệc vui trong vội vã, vì người còn đang là cô nhóc tiểu học. Bộ dáng ù té chạy qua cổng Dịch chuyển, nhảy lên phấn khích mở quà rồi lại lén lút lò dò về bên kia trông thật đáng yêu. Chúng tôi bật cười, chúc chủ nhân ngủ ngon dù chỉ vừa hơn 9 giờ tối.

Giới nghiêm ở tân thế giới thật kì lạ.


---

Tôi đang ngồi trước Văn phòng làm ca trực đêm. Gió rất lạnh, tôi kéo cao khăn choàng cổ cũng chưa đủ giữ nhiệt. Cơ thể trẻ con khá bất tiện. Dù là người tới từ đầu, số lần được huy động của tôi cũng chỉ trên đầu ngón tay.

Thực cũng chẳng đáng buồn, vì linh lực chủ nhân vẫn còn yếu trong khi nhân số gia thần ngày càng tăng. Đúng nếu người tận dụng những thanh kiếm mạnh. Để ủng hộ, tôi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành lúc người vắng là đủ.

Tôi thấy sự hối lỗi mỗi khi chủ nhân xoa đầu tôi, hay tham gia các hoạt động rảnh rỗi với số còn lại. Tôi hạnh phúc tình yêu được dành cho.


Chuông đồng hồ vừa hết 12 tiếng. Bồn chồn khiến khóe miệng giương vô thức. Thói quen này khá bất tiện, cũng chẳng sao, chủ nhân khen điều đó rất dễ thương. Đằng xa lửa xanh bắt đầu lập lòe trên bậc tường, chựng, rồi rớt uỵch xuống bụi cây. Nghiêng ngả, phủi lá cây trên nón lác đác rụng.

Ánh mắt luôn sáng lấp lánh ngay cả trong bóng tối.

Là Uchigatana-san!

Một hàng xóm quen thuộc của tôi.

Tôi chạy tới đỡ anh vừa vấp xuống cỏ. Cấm sử binh chỉnh gọng kính nghiêng lệch ngay ngắn sống mũi. Uchi là Kebiishi duy nhất thường ghé thăm nửa đêm, mắc chứng hậu đậu. Có thể do anh bị cận thị nặng, dù ma trơi soi đường việc vấp ngã lại hiển nhiên.

Tôi đợi theo lịch trình. Đả đao bắt đầu bằng tiếng húng hắng. Đặt nón bên cạnh, tóc dài thổi tung theo lắc lư đầu qua lại miêu tả hùng hồn. Anh sẽ kể câu chuyện có nhân vật được miêu tả như đang sống. Đa dạng tình tiết. Hoặc thay diễn đạt bằng đoạn khúc giai điệu tươi vui cổ điển.

Song song dưới hiên đúng vị trí thông thường.


"Kashuu, tiếp tục nào. Hôm nay tôi tiếp đoạn sự kiện Đào hầm của Hon 15."

"Vâng!"

Rất hài hước, bật cười chốt Ichigo Hitofuri vác xẻng đuổi phụ trách chạy vòng quanh xóm Mạng Nhện vì bị khước từ thẳng thừng. Hoàn toàn đối lập trưởng phái Awataguchi của chúng tôi luôn được xếp vào đội tiên phong đi Osaka. Và thái đao luôn nghiêm túc với anh em.

365 đêm đặc sắc. Những câu chuyện luôn biến đổi xích thành kết cấu rộng lớn. Phân đoạn của Đại bản doanh số 119 kịch tính nhất. Hai Honmaru có thể tự lập giao ước phá vỡ thứ tự thông thường. Gia thần hỗn loạn, mở đầu diễn tiến rất kì quặc. Tiếng động, đồ văng bạt mạng hoặc tiếng khóc lóc, hay tình huống kinh dị. Khó đoán kết thúc.

Đao kiếm nam sĩ cổ xưa trảm chuẩn mực bằng vận động bất tận. Liên kết chiến hữu theo cách riêng. Chưa bao giờ có đoạn cuối. Kebi Uchigatana rạng rỡ khi miêu tả rất rõ ràng.

"Bất cứ địa điểm, thời điểm, phải có tình huống xảy ra."


Phần các Thủ phủ đồng nghiệp Mạng Nhện, mạch về sau khá mơ hồ vì Uchi không quá để tâm. Chỉ còn vài phân đoạn vụn.

"Iwatooshi hậm hực gạt phăng xe nguyên liệu. Gã leo thẳng lên con ngựa tung vó phi tắt qua trận địa rừng trúc. Thì cũng là lúc đâm vào cái bẫy mai phục."

"Cấm sử quân!"

"Rất đúng!"

Bất ngờ ở chỗ chiếc hố không sụp. Thay vì chông, tọa kị húc Oodachi núp trong bụi cỏ. Thế đao tất sát cả chiến đội. Thần giả đầu kia bộ đàm lập đàn tế sau hơn 70 lần xuất chinh cuối cùng thu được chiến lợi Shizukagata.

"Nhưng vẫn chưa đến đoạn kịch tính."

Khua loạn hai tay diễn tả. Dưới sự ngạc nhiên tột bậc. Phóng vụt qua đội trưởng giật dự, Shinano Toushirou từ bên kia đội hình viễn chinh hai dặm bức tốc vùi thẳng vào ngực tân phó tang thần. Sau đó tất cả phải mất hơn ba giờ để kéo được cậu tách khỏi nạn nhân đã tắc thở. Di chứng tâm lí, hậu vấn đề đoàn tàu bụp bự co cẳng chạy chỉ vì cơn mưa đả đao tóc đỏ ầm ầm xô đẩy từ lò rèn.


---

Chuông đồng hồ gõ thêm hai tiếng vừa đúng hết ca trực của tôi. Tạm dừng ở cảnh toàn Hon rình rập ngoài chuồng hổ. Gay cấn nhưng đã đến lúc Uchi-san phải rời khỏi.

Anh cười giúp tôi chỉnh khăn quàng cổ.

"Ngày mai rất dài, Kashuu. Nghỉ ngơi thật tốt."

"Em sẽ giật dự cho anh thấy."

"Đừng khinh suất."

Đội lại nón, khuất giống vô số chiến binh Cấm sử. Với tôi, độc nhất sát vách này thân như huynh đệ. Tiếng bước chân ẩn tầm cỏ, vừa lúc anh đào rụng lả tả theo cơn gió trở mạnh. Anh khựng lại, ngoảnh đầu về hướng hậu viện.

Cụp thấp mũ, Uchigatana dừng hai giây trước khi tiếp tục trở lại bên kia doanh trại.


Hướng nhìn có vài mô đất bên cạnh nhà kho. Ghi chú bản thiết kế, Konnosuke khẳng định không có xương bên dưới, nhưng hợp đồng tiền nhiệm bắt buộc tuyệt đối cấm san phẳng. Sơ đồ cũ nhất thiết kế còn bảo tồn thì ở đó cũng từng xây nhà kho. Tôi đào được vài viên gạch lúc làm ruộng.

Tôi sẽ hỏi vào lần sau.

Phòng Shinsengumi mở cửa, Yamato luôn dậy trễ, và ca trực của tôi luôn bị lấn một phần của cậu ta.

Nếu là Nikkari Aoe Hon 119, núp trên xà ngang.

Sẽ rất ồn ào. Dám cá chúng tôi sẽ có một trận đấu tập tiêu chuẩn. Tôi phải giữ sức ra chiến trường ngày mai. Lâu được giãn gân cốt, nhất phải khiến chủ nhân ấn tượng.

Chuyện gì sẽ tiếp diễn đêm sau?

Hơn nửa chuyện kể đều về Tantou cùng các Kebiishi thích chụp ảnh. Tôi nhớ Uchi-san cũng có một chiếc máy chạy phim trong túi.


-Hoàn toàn văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro