Ngọn lửa đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hirato. Yamatonokami lại sắp phải chấp nhận việc mất chủ sở hữu lần nữa. Theo cùng một cách. Lồng ngực cậu quặn thắt gần như mọi lúc. Đóng mắt nghe tiếng húng hắng, hô hấp khò khè. Sau cánh cửa khung giấy trong nhiều năm, ánh lửa vàng đỏ hắt thân hình ngay thẳng.

Nửa đêm về sáng.

Đả đao không suy suyển vị trí. Nghiêm cẩn canh giữ. Sự lạnh của đêm giá thấm qua tầng vải quân phục, sâu huyết quản. Âm thanh ngắt nhịp xé nát linh hồn.


Mệnh lệnh cần hoàn thành.

Rất lâu về trước, khoảng lúc Bản doanh số hiệu 1 lần nữa tái sinh. Tân chủ rất có tầm nhìn, vô cùng tài năng. Ngài cải tổ toàn diện hệ thống gia thần, nhanh chóng trở nên hùng mạnh giật dây trong một lãnh địa rộng tương đối. Cậu vai trò cận vệ luôn theo sát hầu hết thời gian. Tự giác rèn luyện bứt phá giới hạn, thề trung thành. Kumo-sama, cách nào đó thu hút đối lập nhưng gần tương tự Okita Souji. Kiếm phái Yasusada chủ chốt các chiến dịch, quan sát ngài thực hiện kế hoạch hạ bệ triệt để phe ủ mưu chống phá. Thời kì hoàng kim, cũng như mãi về sau làm cái bóng trung thành.


---

Một sáng cuối đông, Thẩm thần giả hơn 70 tuổi, Đả đao lần đầu tiên nhận ra dấu hiệu của sự xuống dốc. Kumo không dậy tập thể dục đều đặn. Màu tóc đen tuyền phai từng mảng. Ngoài dự đoán, Yamato nhích bước tiến phá vỡ giới hạn. Cậu quỳ nghiêm cẩn, đề nghị chủ nhân nên đi khám bác sĩ khác ngoài Thủ phủ. Thành viên y trạm nhạy bén, không lí gì lại chưa từng tự ngầm thử các phương pháp chữa trị. Đến bệnh viện tốt nhất bên kia cánh cổng. Âm vực điềm đạm khẩn thiết kiên định bất khả lay chuyển. 

Ngài có lẽ đã cúi xuống. Sau đó cậu trở về dạng bản thể lặng dưới đáy hồ.


...

Ba hôm sau ngày mãn hạn. Yamatonokami tìm Hirato, đồng sở hữu. Tại phòng chính, hành đại lễ trước cả hai hiền nhân lần nữa tái lặp đề nghị, dập mạnh đầu xuống nền chiếu cói.

Tân đảng áo tương tự, đẩy tới hồ sơ.

Thành viên Shinsengumi không nhớ đã đứng dậy bằng cách nào. Kumo cao hứng, ngồi sát vỗ vai hoàn toàn bình thường, thân thiết.

"Dũng cảm lắm, chưa có lệnh đã làm càn. Nên phạt sao đây, Ya-chan?" Âm tần hài hước.


Tầm nhìn mờ nhòe. Hirato ra hiệu rút lui khi lần nữa trở lại với quyển sách để mở.

Yasusada trầm dưới sông giữa mùa đông lạnh cắt da. Bất lực. Con người thì hữu tử.

Cậu sắp mất ngài vì ung thư phổi.

Trung thành. Đau đớn tuân theo sự tôn trọng quyết định duy nhất bằng ý chí im lặng.


---

Sớm đầu xuân của ba năm sau, Yamatonokami quỳ bên cạnh người co tròn trong nệm. Mái tóc dài bạc trắng, xơ xác.

Nụ cười tinh quái vẫn nguyên vẹn.

"Chăm sóc anh ta, Ya-chan."

Củng mạc hoàng kim tinh anh, pha thâm trầm bởi thời gian. Lấp lóe hứng thú duy đề cập đến đối thủ- đồng hành. Dập đầu, môi nghiến bật máu ngăn tiếng nấc sâu cổ họng uất nghẹn. Đôi bàn tay cứng đờ siết chặt gấu áo nhăn nhúm. Lần đầu tiên, cũng duy nhất nghe lời 'cảm ơn' xứng đáng đánh đổi giá trị cả đời đao kiếm. Kumo đăm đăm về hướng cây cột nơi gã còn lại chỉ ngồi nghiêng nhìn tiền viện.

Đơn độc.

Cười. Con nhện già luôn tìm cách vận động.

Họ chưa từng thể hiện trực tiếp quan tâm ngoài việc vờn trên tấm mạng khổng lồ mỗi ngày, thật hoặc giả. Cố chấp.


---

Đêm giông bão, cuối cùng nước mắt yên lặng lăn chậm rãi.

Uchigatana- cái bóng, quan sát tất cả giữ khoảng cách tôn trọng. Chứng kiến thời gian, song song các phó tang thần hùng mạnh. Hirato cá nhân quản lí đại bản doanh. Áo khoác xanh phai màu ngay thẳng như lồng hình ảnh quen thuộc. Thành viên toàn số hiệu 119 đồng nhất linh lực. Yamatonokami Yasusada khoác thêm một chiếc haori bên ngoài bộ quân phục đen tuyền.

Bốn mùa. Đến lúc bao phủ tuyết trắng. Đều đặn mỗi sáng đánh thức, cố vấn trị an, lau máu khô nhễu bên miệng vị lão ngủ gật không còn đủ nhanh nhạy để cảnh giác.

Thân thể già cỗi trơ xương, khí chất nguyên vẹn. Trống rỗng. Đối lập, phản chiếu hoàn toàn đối thủ xứng đáng duy nhất.

Cậu tường minh chấp nhận nhiệm vụ thời hạn vĩnh viễn. Ám ảnh siết chặt thanh kiếm vô dụng đến ngày bản thể kim loại vỡ vụn.


---

Đèn đá tắt lửa. Phủi tuyết đọng trên vai áo, nắm chặt bản thể cạnh hông. Hít sâu. Quay lưng đẩy cửa văn phòng sáng lờ mờ. Bật máy sưởi theo thông lệ hộ chủ nhân ngủ quên, xếp gọn giấy tờ, đốt trang đọng nửa giọt nâu xỉn.

Hơi thể đều đặn, khò khè.

Cơn đau nhói thường trực. Khoảng cách bó bối góc phòng ôm bản thể. Củng mạc màu trời lặng lẽ phản chiếu. Đôi mắt thường xuyên nhắm nghiền khó đoán khi nào đang nhìn. Trong tầm quan sát của ngài, Yamatonokami bảo trì ổn định giả. Cố chấp tính cách ảnh hưởng theo linh lực. 

Cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro