Hành khách số 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta là Kaiten, danh tự mang nghĩa Về trời. Có lẽ cũng vì khai sinh như thế nên từ nhỏ ta đã là một thằng nhóc gầy còm.

Ta sống ở thời đại khó khăn cũng đẹp nhất của lịch sử Nhật Bản. Đã từng cống hiến sự ngang tàng tuổi trẻ cho quân ngũ và kiến thiến xã hội vào thời bình. Khốn khổ đói nghèo, cái chết và tự vực dậy tất cả bằng đôi bàn tay này đã khai tử toàn bộ ý niệm về phép màu. Ý chí nỗ lực- chân lí duy nhất.


Người phụ nữ ta yêu nằm lại dưới gốc anh đào trong một trận rải bom của Không quân Hoa Kì. Những gì nàng để lại chỉ có chiếc khăn thêu biểu tượng loài hoa chiến binh tặng ta ngày nhập ngũ. Không một bức ảnh. Hi vọng ngày hòa bình được đoàn tụ, trả nợ nghĩa vụ tổ quốc vẹn tròn bằng tư thái anh hùng là sợi dây duy nhất giữ ta sống sót giữa những chiến dịch oanh tạc.

Hôn nhân sau giải phóng do gia đình sắp xếp. Người sẽ bên cạnh ta trọn đời đã không có hương của lúa gạo, nhưng điều duy nhất tương tự nàng là tình yêu với hoa anh đào. Ta đã có một gia đình, bản thân vai trò người đàn ông gánh vác trụ cột.


Bảy thập niên, ngày 10 tháng 2, ta thấy cơ thể không khỏe nên đi nghỉ sớm. Trong cơn trằn trọc trên nệm, ta cảm giác mơ hồ nghe thấy đồ vật xung quanh thì thào.

Ta thấy nàng bên hiên cửa sổ trong bộ hòa phục ngày chúng ta gặp nhau lần cuối. Vẫn vẹn nguyên nụ cười mỉm dịu dàng. Ta luôn muốn gặp lại nàng, day dứt nhiều năm ròng rã. Có thể giờ nàng sẽ chê cười cơ thể lão hóa này. Chúng ta sẽ cùng lấy đó làm câu chuyện vui hội ngộ. Sẽ có rất nhiều thời gian.

Lần nữa sóng bước.


Xin lỗi vì đã không thể  bên cạnh bảo vệ em.

Nàng lắc đầu, rằng thời khắc chưa tới.

Chiếc máy điện thoại đang phát đoạn nhạc chào mừng của trò chơi mà ta chơi hộ thằng cháu, bỗng bất ngờ cuốn xoáy với cơn lốc, sáng rực, sau đó dần thành hình cánh cổng gỗ lớn. Biểu tượng hoa năm cánh kép tách ra khi hai cánh mở. Rồi bên kia trải khoảng sân rất rộng.

[Touken Ranbu...... Bắt đầu.]

"Vẫn còn người cần anh, Kaiten."

Một tay nắm chặt tay nàng, cùng cầm chiếc máy công nghệ hiện đại. Đôi mắt cố thu vào tất cả những gì có thể, trước khi lần nữa nàng biến mất vào quầng hào quang. Chống chọi cơn mệt mỏi, đến cuối cùng.


---

Ta đủ già để không còn tin vào phép màu, và đủ trẻ để lần nữa đặt cược vào tôn giáo. Trách nhiệm mới được phó thác, tiếp tục tiến bước không còn độc hành. Ta nhận sứ mệnh của Thẩm thần giả như nhà tu hành trừ gian diệt ác bảo vệ lịch sử.

Đồng hành- Kasen Kanesada. Học từ chiến hữu, cũng là phụ tá cách cảm nhận nghệ thuật trong khoảnh khắc, trân trọng nó như ý nghĩa hoa anh đào thể hiện. Ta- kẻ tầm thường cũng biết làm thơ phá lệ niêm luật. Cũng tự tin hát vào ngày lễ hội gửi đến nàng tất cả.

Koishi- người phụ nữ sinh cho ta năm người con và mười hai đứa cháu dễ thương đã trở thành một phần của Kaiten này từ bao giờ. Ta có hai gia đình, Thủ phủ-công việc, tình yêu với nàng và nghĩa vụ của một người đàn ông với hậu duệ.

Cộng thêm hơn 20 năm nàng và ta lỡ hẹn.


Bọn nhóc thời bình có cuộc sống và thử thách của riêng chúng. Chúng cũng tiến bước, phạm sai lầm, vấp ngã như chúng ta đã từng. Có những kinh nghiệm ta âm thầm chỉ hướng, và được học lại rất nhiều lối nghĩ mới.

Yoakeu, bản doanh lấy số hiệu 10. Nghĩa là sự trọn vẹn, như ta cố gắng nhắm tới kết cục hoàn hảo. Ta giữ lấy từng khoảnh khắc về sau trong bàn tay. Lần nữa trở lại phóng khoáng như gã trai trẻ nàng từng yêu, dùng kiến thức được mài giũa bởi thời gian bảo hộ cả hai thực tại. Trở thành ý nghĩa cuộc sống của những phó tang thần sẽ chẳng trưởng thành và lũ thanh niên luôn cố trở nên thành thục.


Kaiten đã đến thời điểm phải Hồi thiên.

Nàng thấy phải không, Yoakeu? Lũ nhóc khóc, còn ta cười. Ta không cô độc như bảy mươi năm trước. Không còn là đứa trẻ ốm yếu rách rưới bị bắt nạt. Không phải tay lính lầm lì tại bệnh xá. Không phải gã đàn ông chủ tiệm cửa hàng đồng hồ tẻ nhạt. Là người đáng tự hào.

Ta sẽ dừng lại tại đây để rẽ sang con đường mới. Những người đồng hành sẽ tiếp tục bằng ý chí của chính họ, đối đầu khó khăn, và sẽ vượt qua còn mạnh mẽ hơn thế hệ trước.


Lũ trẻ giỏi lắm, Yoakeu.

Koishi, nàng cười lên. Nào, cười cùng ta.

Nắm chặt bàn tay của hai người ta yêu. Tất cả di sản để lại cho các đao kiếm nam sĩ.

Hẹn gặp lại, giờ ta và Yoakeu đi trước ngắm anh đào nở tại thiên giới. Lá phong đang rơi, đỏ rực như lửa. Rồi sẽ đến mùa đông, tích tụ, năm sau hạt giống lại nảy mầm.


-Hết-

*Chú thích:

-Kaiten (廻天): Khải- xoay vòng, Thiên- Trời. Hồi thiên (Hon-10).

-Koishi (小石): Đá cuội

-Yoakeu (夜明け): Bình minh.


Liên hệ: Xuất hiện lần đầu tại 'Tập hợp truyện ngắn-ss1', hầu hết ss2, hiếm trong ss3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro