Tiếng Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã bao giờ nghe về truyền thuyết đô thị chưa? Về 'Khẩu Liệt nữ' hay mấy thứ tương tự vậy? Chưa hả? Tìm hiểu ngay. Vì nó đã bắt đầu ám bạn rồi đấy...

Dạo này xóm Mạng Nhện đang rộ lên tin đồn về oan hồn vất vưởng có tên [Tiếng Vọng].


"Cứ mỗi nửa đêm về sáng, trên đường, hồn ma kẻ đó sẽ xuất hiện. Báo hiệu bằng những tiếng chân nhịp, nhịp đều và cái bóng lớn không rõ hình dạng. Hãy chạy đi! Đừng để bị hắn tóm được. Bởi nếu không bạn sẽ không hi vọng thấy được ánh sáng mặt trời ngày mai đâu..."


Nghe có vẻ như gã nào đó số nhọ đang chạy bộ vấp phải cục đá ngã ch*t nên hắn ta tính tìm bạn chạy chung cho vui. Chạy đến hết đời.


"Nhảm nhí vcl! Lại mấy mẹ quảng cáo máy bắt ma tung tin chứ ai."

Và đó là câu trả lời của chủ nhân Hon-14. Phần lớn các saniwa đều bán tín bán nghi. Phó tang thần còn tồn tại thì thêm vài vị ma nữa đã sao? Nhìn Ma Nữ-san kìa, không tin bả táng trật hàm ấy.

Vài người tổ chức tìm kiếm không kết quả nên họ bỏ qua. Số khác khẳng định đã đụng độ [Tiếng Vọng] và bị đuổi sấp mặt, về kể lại như đúng rồi.


Dù sao đi nữa, nó có thật.

Vì Tsurumaru Kuninaga Hon-19 đã trở thành nạn nhân gã oan hồn cmnr.


---

"HÙ! NGẠC NHIÊN CHƯA???!!!"

"Á! ICHI-NII!!!!"

"ANH TỚI ĐÂY GOKOTAI!!!!"


Nửa đêm về sáng nọ, như mọi ngày khi Tsurumaru núp xó hù người. Phần lớn nạn nhân của anh ta là đám nhóc nhà Awa, tất nhiên anh trai quốc dân sẽ xuất hiện và Gia Cầm kết thúc một sớm của mình dưới hồ.

"Ầy. Nước bẩn vc! Lại có cả siệp của ai bay xuống đây nữa?!"

Trùng hợp thay Hon-19 bị cắt nước. Nhờ ơn Namazuo ném thứ mà-ai cũng-biết vào mặt mấy vị đến thu tiền khi họ vừa thò đầu qua cổng đang mở. Tóm lại bản doanh bị kì thị, và Lão Hạc đêm đó lếch thếch vác quần áo vòng ra hồ trên núi ngay sau Thủ phủ.


Đó cũng là lúc cậu ta gặp 'thứ' đang được đồn đại gần đây.


*Bịch. Bịch. Bịch...*

Âm thanh báo trước khi cái bóng từ xa chạy lại, chậm rãi và đều đều. Tsurumaru bởi bản tính nhây ngàn năm không đổi vừa thò mặt khỏi cổng sau nghe tiếng liền nghĩ ai đó đang chạy bộ, quyết định nổi hứng núp chờ khi nạn nhân tới sẽ bất chợt nhảy ra hù.


---

*Bịch. Bịch. Bịch...*

20 rồi 30 phút trôi qua. Vẫn không thấy ai đến. Tsurumaru bắt đầu sốt ruột. Cơn gió sớm thổi tới bộ đồ ướt khiến con Vịt rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.


*Bịch. Bịch. Bịch...*

Bóng ảnh phía xa vẫn nhịp bước đều đều. Tsurumaru quyết định rời khỏi chỗ nấp, với lấy cái xô của Namazuo (trùng hợp ở đó) chạy lại chỗ vị kia tính tạt. Đợi lâu nên vị bị cảm lạnh.

"Ắt xììii!!!"

'Cứ chờ đấy, xem ngạc nhiên của mị đây!


Và *ÀOO!*.

"AHIHIHI, BẤT NGỜ CHƯA???!!!"

"DMM TẠT TẠT CÁI BẾP! BỐ ĐÃ CHẠY SỚM CHO Đ*O ĐỤNG AI MÀ CỨ CÓ THẰNG ĐẾN PHÁ LÀ CÁI CLGT???!!!"

'.... giọng này...'

"Ishikirimaru?"

"Tsurumaru?! Ngài làm gì ở đây?! Tôi tưởng giờ này ngài phải đang núp trong bản doanh hù người ta chứ! Ra đây làm gì???!!!"


Ông Quản bực tức văng nước b*t. Và đó là lời đồn đại gần đây. Có lone khi thằng nào hù bạn, nên nhớ, hơn 90% truyền thuyết đô thị là giả. Các Saniwa sau khi biết chân tướng [Tiếng Vọng] quyết định im lặng cho ngầu. Cuộc sống phải có mấy thứ bí ẩn thì đời mới rực rỡ chứ. Nhở?

Cuộc sống mà.


Đại khái Ishikirimaru dạo trước chạy bộ sáng bị lũ nhây trong Hon trêu "Quản chân ngắn. Có tập chạy cũng đ*o cải thiện được cơ động 12+1 đâu ông êi. Nghỉ cho khỏe.", và vị giận lắm. Ơ thế định mệnh cổ nhân sinh câu 'cố gắng' để làm cảnh à??? Nên ông Quản quyết định lén chạy bộ đêm, vừa mát lại vừa đếch bị hội kia nhòm ngó.


Từ hôm đó truyền thuyết về [Tiếng Vọng] lại nâng lên một tầm cao mới. Nghe nói hồn ma chjay bộ đã tìm thấy một nửa của đời mình, ma nữ áo trắng, nên mỗi đêm hai chiếc bóng một trắng một đen lại nhịp bước đều đều trên khắp các nẻo đường xóm Mạng Nhện.

Sự thật là Ishikirimaru vác kiếm truy rầm rập Bạch Gia Cầm.


-Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro