Saniwa đến Wonderland (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: DMM, mau chỉ t*o cách đến lâu đài!!!!



"... mất mùi rồi."

Trước mặt cô bé là một dòng sông mênh mông, xa xa lâu đài như trên Disneyland khi mờ khi tỏ. Mà túm váy lại là đ*o có con đò hay cái vẹo gì qua bên kia được, nên Hirato tính nhìn quanh tìm sợi dây nào đu như Tarzan sang.


"....."

"La la là là la la la. Mở tiệc thôi! Chúc mừng ngày không phải sinh nhật. Lalala~~~"

"Clgt?"

Trong lúc đang hếch mặt lên trời tìm dây thì cô bé nghe đâu đây vẳng lại tiếng hát. Bụng cùng lúc khởi nghĩa nên bé định đến xin chút đồ ăn rồi tiện hỏi đường sau.


---

*Loạt soạt. Loạt soạt*

Băng qua đống bụi cây rậm rạp, trước mặt cô là ba người ngồi vây quanh bàn tiệc. Người nhất đội mũ ống khói cao lêu nghêu, tay cầm cốc trà vừa cười 'ahaha' đọc quyển sách gì đó ghi dou-r18; người thứ hai có tai thỏ chỉa chỉa màu tím đang cố gắng lột đồ và người thứ ba tóc đỏ giữ áo vị hai lại trước khi hắn làm mù mọe mắt những đương sự trong sáng(?) ở đấy.


".... xin hỏi..."

"Ahahaha, cô bé. Cô cần gì?"

Ông cụ liếc ngang đôi mắt damdang khi Hirato bước đến định mở miệng xin bánh. Nhưng mà sự đời-

"À quên, đồ ăn thì đ*o được nhé. Ta chỉ cho trà chanh thôi."

Con thỏ ngước lên cười rất điệu, và bị bé đấm móc lật mặt.


"Đ*o ăn gì hốc trà chanh mày muốn cha bị axit dạ dày hả? Not thì lượn! T*o đang tìm con thỏ cắp koban. Nếu m*y không thấy thì chỉ t*o cách sang sông cái, chắc theo truyện nó chạy cmn đến lâu đài rồi."

"Ây. Còn cách khác đến đó mà."

Tóc đỏ sau khi chỉnh lại quai hàm cho con Thỏ tím đang rúc vào ngực vị so deep, thì chỉ chỉ cho Hirato con đường mòn phía sau.


"Cháu (?) cứ đi theo con đường này sẽ đến chỗ ngài sâu bướm Ookanehira. Ngài cầm điếu thuốc ấy. Hỏi đường. Ngài sẽ bảo cháu(?) cách đến lâu đài."

"Cảm ơn chú. Cho cháu(?) miếng bánh được không?"

"Đ*o!"


...

Cô bé Hirato nhạt mặt bước theo đường mòn, vừa đi vừa gặm bánh, phía tay trái còn dính máu nên chắc đếch nói bạn cũng biết mọe gì đã xảy ra. Tận cùng đường là một cây nấm khổng lồ, trên có gã tóc đỏ mặc đồ trông mắc tiền vc, cầm tẩu thuốc nhồi lá đu đủ đang high.


"Ngài là Ookanehira?"

Đ*o hồi âm. Búm mắt mơ màng nhìn Hirato cười hềnh hệch vừa hất hàm hỏi:

"Ố ồ, em gái. Lạc đường hả? Đến với vòng tay anh, anh s-"


Hirato vung tay táng lệch mặt Búm. Cầm tẩu thuốc đu đủ ném thẳng, và nhảy lên đè nghiến đương sự như trong mấy phân cảnh (sắp sửa nóng) shojo hường phấn.

"Cha(?) cho mày ba giây chỉ t*o cách đến lâu đài, hoặc tao sẽ bán thằng Trà vợ(?) mày vào Love Hotel."

"Ấy, đừng cáu. Có gì anh em từ từ nói ngài nóng vc."


Ookane tỉnh cần ngay khi nhắc đến Trà. Gãi đầu cười rồi rút lá bùa trong siệp ra đốt.

"Bolobala bolobala. Triệu hồi Tsurumaru đến ngay cho ta!"

"Méo!!!???"


Bùa đốt xong 'Bùm!' cái trong không trung xuất hiện một con Vị- thanh niên vận đồ trắng qúy'ss tộc'ss đeo tai và đuôi mèo bán khỏa thân đang cầm cây chà lưng đầy bọt xà phòng.

"..." Hiện trường im lặng.


Ba giây, Gia Cầm mặt đỏ bừng lao vào bóp cổ Ookanehira dọng ầm ầm xuống nền.

"Dafug, tao đã bảo ngưng triệu hồi lúc tao đang tắm! Có đ*o báo anh em trước hả?!"

"Tao đ*o hiểu lần nào gọi m*y cũng đang tắm là cái clgt???"

Keme hai thằng quần thảo, bé Hirato cầm bánh gặm ngon lành.


...

"Tsurumaru."

"Gì em?" Mèo-Vịt tay vấy máu Tóc Đỏ đã bất tỉnh nhân sự, ngó qua "Cần gì anh?".

"Chú biết đường dẫn tới lâu đài kia không? Anh cần t-"

"Ahihi, tin người vcc! Anh đ*o nói đâu, keme m*y lạc!!!!

... Mặt đương sự đen dần.


"Xuân dược. Chỉ đường rồi về t*o tổ chức đám cưới với Ichi-Dâu cho."

Và Vịt Xiêm nghệch mặt.

"DM chú đ*o nói sớm. Ok, thành giao!"

Mèo-Vịt buf cơ động cướp chai xuân dược rồi lôi tuột bé Hirato chạy sấp mặt vòng qua mấy ngọn đồi tiến đến lâu đài mờ sương Disneyland.


...

"Đến rồi nà!"

Tsurumaru chỉ vào cái gốc cây gần tòa lâu đài rồi quăng tuột người đã hồn xác lên mây vì chạy muốn rơi cả phổi, vào cái hốc trên thân. Trước khi biến mất vi dẹo Dẫn Đường không quên dặn "Cẩn thận nữ hoàng đỏ. Lôi thôi rớt mọe đầu đấy. Bố đi r*pe Ichigo đây. Chào mày! Ahihihii~~~"

"Chúc cho cúc m*y sớm nở sớm tàn." Giơ tay tiễn biệt.

Phải, Hirato đ*o nói rằng đó là nhuyễn cân tán chứ đếch phải xuân dược cc gì.


-Hết (p2)-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro