Saniwa đến Wonderland (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Ahihi, chào mừng đến vùng đất thần t(đ)iên !!!


Ngày xửa ngày xưa ở một vùng đất nọ có một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng eo (bạn cứ keme nó) tên là Hirato. Ngày ngày rảnh quần nên cô bé ngồi đợi dưới gốc cây Koban chờ một ngày kia quả rụng xuống.


Ngày qua tháng lại, cây koban lớn lên, quả cũng nhiều lên và cái gì cần tới cũng tới.

Quả rụng.


"Nói 'Yesss' với koban đi em!!!!"

Bé Hirato cầm vợt nhảy như tăng xông thần kinh hếch mặt sắp hớt được Koban rụng xuống thì bất ngờ từ đâu một con thỏ lông vàng, đeo kính viền đỏ nhảy qua chụp cmn quả vừa rơi trước ánh mắt luốn lồi ra của bé.


"Ahihi. Ngu vcc em ạ" Con thỏ cắp Koban vừa chạy vừa ngoảnh đầu ra sau cười điệu khinh bỉ và nhảy xuống hang, mặc cho Hirato túm váy ngã n lần đuổi theo nó miệng chửi "DMM, trả ngay koban cho bố!" sấp mặt.


Hirato hầm hầm nhảy xuống cùng và rơi vào một đường hầm vô cùng vi dẹo, nơi cốc chén, dango, omamori bay lơ lửng và trước khi với tay lấy xiên dango, bé đã ngã cái bẹp hạ bàn tọa xuống nền đất lạnh cóng.


"DMM."

Phủi đít đứng dậy, nhóc nhìn quanh căn phòng mình vừa hạ cánh. Có duy nhất có một cái cửa tí hin đủ cho con thỏ chui lọt, trong góc phòng một chai thuốc gắn mác Yagen kèm tờ nhắn [uống tôi đi~] đậm chất dụ người. Bé cầm chai thuốc lên ngắm nghía một lúc rồi ném mọe xuống đất. Chai vỡ tan tành.


"Đm, có thuốc diệt chuột. Anh éo tin chú, Yagen."

Tuyên bố câu like a boss, Hirato với lấy cái thìa (?) bay lơ lửng trên đầu rồi dùng nó đục tường khoét vách ra ngoài.

Chào mừng bé đến với cuộc phiêu lưu thú vị và đậm chất cẩu huyết tại Wonderland !


...

"Tường đểu vc!"

Năm phút sau Hirato có mặt ngoài căn phòng. Chắc mẩm sản phẩm tường này do thợ xây Nagasone thiết kế nên bé lôi trong túi ra tờ giấy nhớ [Tí về đập sm Phanh] rồi tỉnh ruồi quan sát xung quanh.


Ngước nhìn lên.

Ố ồ !


Trước mặt cô bé là cả một chân trời phi khoa học: cá bay trên không, chim ngụp lặn dưới nước. Dải bong bóng xà phòng hình cây nấm cử động như những con sứa qua lại lập lờ giữa không trung làm Hirato phải cởi kính ra lau lại tưởng mắt mình cận n độ hay hốc nhầm cần nhỏ hàng xóm mất rồi.

"Ơ đ*o phải giả à? Mà trước phải tìm con thỏ đòi lại Koban đã. DM thỏ ."

Hirato túm váy trượt xuống triền dốc. Dùng khứu giác so với cờ-hó còn nhạy hơn của mình lần theo dấu vết lông thỏ đến một dòng sông.


-Hết P1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro