Nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nói Thẩm thần giả Hirato có máu S ngầm cũng có lí do của nó, đó là vì hắn chưa từng thể hiện bộ dạng khó coi (theo nghĩa cần giải thích) trước mặt bọn trẻ.

Ấy thế mà vẫn có những kẻ ngu người động vào bản doanh của hắn.


.

"CHỦ NHÂN!!!!!"

Một sáng nọ Namazuo hớt hải chạy về phòng chính, bật cửa.

"Chủ nhân!"

"Chuyện gì?"

"Yagen và Atsushi

Bị đánh."


Hai tiếng như đòn búa tạ nặng nề giáng xuống Honmaru-19 sớm đó. Saniwa buông sách, từ tốn ngẩng lên.

Hé mắt.

"Ở chỗ nào?"


...

"..."

Phòng chữa thương chật ních người. Hai thành viên Awa nằm quấn băng trên đôi giường trắng. Sớm các nhóc được giao đi chợ mua đồ, qua một tiếng sau đã trong buồng điều trị. Bảng thời gian đếm ngược ba giờ.


"Oodenta?"

"..." Vị thiên hạ ngũ kiếm đặt chiếc panh kẹp bông xuống.


"Sơ bộ Yagen có 26 vết ngoại thương khắp người, chủ yếu chỉ trầy da, quầng tụ máu vừa. Nội tạng không bị tổn hại. Atsushi có dấu hiệu đau đầu, tôi đang đợi kết quả phân tích."


Từng lời làm ai nấy trong phòng tái mặt. Hirato trầm lặng, bước ra cửa.


"Chủ nhân?"

Midare giữ hắn lại. 

"Để em dẫn đội đi điều tra."

"Không cần. Giờ mấy đứa để Atsushi và Yagen nghỉ ngơi."


"Ta đi đây có chút việc."

Không quay đầu, vạt áo xanh phất phới thẳng đường.

.

"Ngài ấy đi đâu thế ạ?"

Urashima có vẻ lo lắng. Thực ra hôm nay đến lượt cậu nội phiên. Nhưng lại đổi ca cho hai thành viên Awa để nhận tưới cây cùng Hachisuka. Nếu không chắc giờ này cậu mới là người đang nằm trên giường bệnh.


Thanh Wakizashi rùng mình.


"Urashima."

Hachisuka đặt tay lên vai em trai:

"À, chắc đến chỗ kẻ đó."

"Ai ạ?"

Mitsutada im lặng bê khay băng gạc, bước khỏi căn phòng nặng nề trong tần ngần:

"... Chủ nhân."


...

Honmaru-1 là một thủ phủ lớn nằm ở trung tâm xóm Mạng Nhện. Chủ nhân bản doanh này là người đầu tiên trở thành Thẩm thần giả ở đây, cũng là người sở hữu "Uy"* cao nhất.

Tất cả hiền nhân khác đều cố gắng tránh mặt hắn, như côn trùng cố tránh xa nhện.

Hành tung vị này bí ẩn, không ai biết hắn nghĩ gì trong đầu.

Kẻ chỉ đơn giản ngồi đó, và chờ đợi...

...chờ con mồi của mình sa lưới.


.

*Kẹtttt!!!!*


Phiên cửa gỗ nặng nề hé ra. Trước cổng Hon-1 hôm nay đứng một vị khách hiếm hoi. Gã đeo kính, cũng không biểu hiện gì nhiều.

"Ngươi tìm ai?"

Phó tang thần gác cổng mở lời trước, giọng nhàn nhạt như lưỡi dao khô miết lên đá mài.

"Báo lại Saniwa Hirato có việc cần tìm chủ nhân cậu."

Đáp bằng âm nhiệt* nhạt không kém. Nhưng còn gì đó khác bên trong, ẩn áp bách.


"... Đợi."

Phiên cửa gỗ lại nặng nề đóng lại...


...

"... K-"

"Khoan đã."

Người ngồi trên chiếc ngai ngắt lời vị khách mới tới. Vắt chân lên thành ghế, nhíu mày tập trung vào chiếc PS3 của hắn.

Kẻ có diện mạo gần giống Namazuo phái Awataguchi. Mái tóc đen dài, trừ ánh mắt ẩn nét tinh quái khác hẳn, khoác chiếc haori đen của Thẩm thần giả.

"..."


.

"Ngươi tới làm gì?"

"Kumo."

"... Nói chuyện với ông anh thật chẳng thú vị. Không kiên nhẫn gì cả."


Người thả chiếc máy game xuống. Lạch lạch. Ngửa đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn vì khách không mời.

"Trà của tôi anh còn chưa uống."

"Đừng đùa nữa."

"Là ngu ngốc hay liều lĩnh, Thẩm- thần- giả?"

Lạnh giọng.

Rồi gã bỗng bật cười lớn. Nhảy khỏi chiếc ngai của mình, hứng thú lôi trong vạt áo ra một chiếc đĩa mềm dán nhãn '8- 9'.

"Tôi mới là bên dọn dẹp tàn cục."

"Một đổi một."


Kẻ nhận chiếc đĩa, không hai lời liền đứng dậy, rời khỏi phòng.


.

"Chủ nhân?"

Hasebe bên cánh cửa ngách bước vào, quỳ nghiêm cẩn.


"Thả."

Kumo phẩy tay, vài bước tới bàn tiếp khách nhấc lên tách trà còn bốc khói. Đổ xuống.

"..."

"Dọn đi Hasebe."

Và gã cười, rách một độ cung kì lạ. Trông ra nền trời lồng lộng ngoài cửa.

"Hôm nay đẹp trời thật đấy."


Mây vẫn ầm ì.


...

"...Ts..."


Yagen tỉnh dậy trước tiên, theo thói quen lần cặp kính bên cạnh đeo lên.

Đập vào mắt là bộ dạng mệt mỏi của huynh trưởng phái Awa. Anh vẫn mặc nguyên bộ quân trang xuất chiến còn lem máu. Chắc vừa về. Nghe tin em trai xảy ra chuyện lập tức một mạch chạy thẳng vào phòng chữa thương.

 "Ichi-nii?"  


"Yagen!"

"Oodenta- san."

Oodenta từ gian bên đem theo khay thuốc nước, vội đặt xuống bàn, bước nhanh tới kê lại chiếc gối sau lưng cậu nhóc.

"Sh! Để cậu ta nghỉ ngơi. Ichigo chữa thương sáu tiếng. Tôi vừa dán bùa rồi nhưng có lẽ cậu ấy vẫn còn mệt."


.

"Thấy sao rồi Ya-"

"... Tôi không sao Oodenta- dono."

Ichigo lầm rầm cựa người, rồi như nhớ ra điều gì anh liền tức khắc ngồi bật dậy. Yagen định khoác chăn cho huynh trưởng giật mình tuột tay, để rơi xuống.

Hitofuri vội bắt lấy tay em trai, quan sát toàn thể khắp lượt.

"Yagen, sao rồi em?!"

"Em ổn, Ichi- nii."


"... Hm."

Cả Atsushi cũng vừa mở mắt. Oodenta vội tới ấn cậu xuống.


"Nằm yên nào."

"... Yagen."

"Tôi ở đây, Atsu."

Với đôi mắt của một bác sĩ , nhìn sơ thấy Atsushi không bị gì nghiêm trọng, ngoài sắc mặt có chút hơi tái. 

Vậy cũng tạm ổn. Yagen nhẹ thở phào.

"À, Đại Tướng đâu Oodenta- san?"

"..."


...

"Ta về rồi."

Saniwa bước vào, kẻ ngài xách theo bị đẩy ngã chúi xuống trước chân những người ở đấy. Hiện trường đông đủ thành viên nhà Awataguchi.


"Atsushi-san, Yagen- san! Tôi thực sự xin lỗi. Là tôi nhầm với Atsushi, Yagen Honmaru- 11. Chủ bên đó bán rượu lậu khiến Jirou chỗ tôi bị ngộ độc nhập viện. Tôi tính trả đũa chút nhưng lỡ nhầm. Làm ơn tha cho t-."

*RỐP!*


Chưa kịp phun hết câu gã đã bị giáng một phát đạp đập mặt xuống nền. Dập máu.

"Ichi- nii!"

"Ồ, tôi lỡ chân, Saniwa- sama."

Chữ 'sama' được Ichigo Hitofuri nhấn mạnh. Anh trai quốc dân siết chặt nắm tay. Người bên ngoài nhìn cảnh đó không khỏi thở dài. Phen này xong rồi.


.

"Các con(?) khỏe cả chưa Atsu, Yagen?"

Hirato nãy giờ yên lặng đứng một bên híp mắt, cuối cùng lên tiếng. Giẫm qua gã bị trói với chiếc mũi dập chảy máu đương quằn quại trên sàn, vài bước tới giường chữa thương.

"Dango cha(?) mua này. Nghỉ ngơi chóng khỏi."


Khác hoàn toàn vẻ lạnh tanh lúc qua cửa. Đao kiếm nam sĩ đảo mắt. Tốt nhất từ rày nên tiết chế gây sự chủ nhân, nhất là về chủ đề Tantou.


Nhận gói giấy bọc, Yagen chỉ buông câu lấp lửng rồi trùm chăn quay đi.

"Chúng tôi mệt rồi."

"Nghỉ ngơi tốt, tối ta lại đến."


Saniwa chỉ cười nói thế, vỗ lên cái lùm lớn bọc hai nhóc đoản đao. Kéo theo Ichigo còn nán lại dặn dò Oodenta có gì nhớ lập tức thông báo anh biết. Đám nhỏ được các huynh lớn lục tục lùa khỏi phòng, bảo nên để họ nghỉ ngơi.

"Chóng khỏe, Yagen, Atsushi."

"Tạm biệt." Lầm rầm.


...


Người rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Hirato và Ichigo mỗi người một tay xốc vị Thẩm thần giả còn lại qua cửa.


"Tôi... đã nói y những gì ngài dặn.... Làm ơn tha cho."

"Nào, ngày còn dài. Chẳng phải mày ngứa mắt t*o lâu rồi sao? Chúng ta xuống dưới cùng nói chuyện." Hiền nhân híp mắt cười.

"Ichigo?"

"Tôi chuẩn bị sẵn rồi đây."


Huynh trưởng Awa rút ra dao mổ trong túi áo, vừa lấy từ phòng chữa thương. Bóp khung hàm mất cảm giác do thuốc tê nhét giẻ vào miệng kẻ trợn to mắt.

"Cùng nói chuyện."

"Hm... Hm.. Hm!"

Lắc đầu quầy quậy. Giãy giụa nước khi bị hai cánh tay như kìm sắt kéo lê xuống căn hầm dưới chuồng ngựa.


...

Tối đó Honmaru-19 ồn ào mở tiệc liên hoan mừng hai thành viên Taisho- gumi bình phục. Nơi nào đó, bản doanh của vị hiền nhân xấu số rừng rực cháy.

Báo cáo của Konnosuke phụ trách nộp lại ghi rõ hỏa hoạn do sự cố chập điện. Nhưng tất cả thành viên gồm Saniwa, đao kiếm và cả con cáo sau đó đều mất tích. Tổng bộ DMM vẫn đang dán cáo thị tìm người.

.

"Kogarasumaru."

"Ta làm phần của mình."

Thiên hạ cổ kiếm tay cầm nghiên mực ném thằng chủ vẫn còn chưa chịu qua cổng Thời- Không.


"... hai tiết Niên luận."

Lầm bầm, cánh cửa đóng lại.


...

"Một đổi một."

Ở bản doanh nào đó vị Thẩm thần giả trên ngai, nhàn nhã uống trà, chân gác lên lưng một đao kiếm nam sĩ. Quang cảnh la liệt phó tang thần nằm thoi thóp. Phe quân phục đen tỏa ra dán bùa từng người, quẳng những thanh bản thể sau đó xuống chiếc hố lớn. Lấp lại.


Trăng sáng, đêm vẫn còn dài...


-Hết-




---

Chú thích:

-Uy: Mức lever.

-Âm nhiệt: Âm sắc + Nhiệt lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro