Ngày ở bản doanh: Truyện tìm kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đúng. Ta đang nói về kính. Là kính, không phải Akashi Kuniyuki.


Sáng nọ khi Thẩm thần giả thức dậy, như mọi ngày vươn vai ngáp dài cái sái quai hàm, với tay lên đầu nệm lấy vật- bất- li- thân- của- bất- kì- con- dân- cận –thị nào.

Và hắn phát hiện một việc vô cùng hệ trọng.


"... Đkm... Hasebe. Hà ơi! Trẫm(?) mù rồi."

Kính của hắn đã mất tích cmnr.

Có tiếng ai vừa rơi xuống hồ.


---

"Tình hình... rất tình hình." Giọng Oodenta nghiêm trọng.


Một cuộc triệu tập khẩn cấp toàn bộ thành viên Honmaru. Sáng sớm là thời gian mọi người chuyển giao giai đoạn chìm vào giấc ngủ, thêm vài đối tượng đang 'vận động' nên cảm thấy khá hầm hầm khi bị phá rối.

Hasebe giữa trận tiền tuyên bố lí do cuộc họp. Vị trí chủ tọa, saniwa ngồi nghiêm túc, mặt lạnh như tiền híp mắt quét qua toàn bộ đao kiếm bản doanh.

... Chính xác là không thấy gì.


"Mọi người, chủ nhân mất kính rồi." Tomoegata khẳng định lại lần nữa.


Từ Kẹo Bông, loạt âm thanh thút thít, xì xầm to nhỏ bắt đầu. Xoay quanh vấn đề duy nhất mang tính sống còn của Thủ phủ.


"Tận thế cmnr! Ngu- sama éo thấy gì thì ai đi kiếm cơm cho tôi ăn nữa?!"

Kogitsunemaru xì mũi vào mái tóc dài suôn mượt, quên cmn gã nâng niu trân trọng nó thế nào. 


'Lật lại lịch sử, trước giờ người ta hiểu lầm rằng phần lớn các Honmaru sống bằng lương của Tổng Bộ trả cho lực lượng Hiền nhân làm thuê. Nhưng đ*o, khi cơn bão Kinh tế thị trường [...] rồi Koban rớt giá và DMM Point lên ngôi. Loại tiền mới này dễ sử dụng, dễ vận chuyển, mệnh giá cao. Để có được các saniwa hầu hết đều dùng ngân quỹ đã có bên thế giới kia quy đổi.


Nói cách khác, khi một Thẩm thần giả trở nên vô dụng, Bản doanh đó hoặc rơi vào trạng thái 'đóng băng', hoặc đám đẹp mã phải bán cmn thân đi mà kiếm cơm. Giờ đao kiếm đầy ra đó, muốn làm công việc chân tay cũng có thằng hốt trước lâu rồi. Bán hàng phi pháp thì chỉ có vào khám bóc lịch.'


"... không tệ, ăn cơm nhà nước ở nhà công." Shishiou kết thúc trích dẫn, quăng sổ 'hướng dẫn học làm Thẩm thần giả' vô sọt r*c. 


"Dẹp mọe đi! Tóm lại thằng clo nào lấy kính chủ nhân thì mau nhè ra! Tính mạng bản doanh đang gặp nguy cmn hiểm vì sự ngu người của m*y đấy!" Con Cẩu lập tức bùng nổ.

.

Kéo theo hiệu ứng Domino, loạt ánh mắt đồng thời chĩa vào sinh vật màu trắng đang lò dò tính lẩn.


Giật thót.

Hạc già rụt vội trốn sau Ichigo, tức thì bị Yagen gần đấy kề dao gọt hoa quả lên cổ, nụ cười rách tận mang tai.

"Tsurumaru- dono......."

"N- Nhưng không phải mị! Cả đêm qua mị đi rình!" Đổ mồ hôi.

Đương trường chuyển qua khinh bỉ. Hư cấu vcl em êi, hôm qua có nghe thấy tiếng hồ nước tùm tùm gì đâu. Thấy không ổn, Vịt tái mặt trước tứ phía bản thể lăm lăm chĩa nó.


"Tsuru, trả kính cho cha(?) nào con(?)." Saniwa nhe răng cười.

"H...Hôm qua mị..."

"Hôm qua ngài ấy ở với tôi, không phải ngài ấy lấy." Tiếng bất ngờ bật ra từ một đối tượng đek thể lường được. Ichigo mặt còn đỏ lừ, đoan chính nghiêm trang nhìn thẳng về trước, tay làm tư thế bảo hộ cho con gia cầm trắng.


Mùi nghi ngờ bao trùm.



"À, em có thể làm chứng. Tối qua em thấy Ichi- nii và Tsurumaru-dono ở cùng một chỗ."

Houchou nãy giờ ngồi bấm điện thoại trong góc bỗng ngẩng đầu phang câu chốt vấn đề. Dâu im lặng, từ tốn tự đập mặt vào tường.


"Ờ, thế không phải đâu." Tomoegata bất ngờ gạch dòng tên đầu bảng danh sách tình nghi.


"TÓM LẠI LÀ THẰNG NÀO LẤY KÍNH???!!!!"

Một lần nữa bùng nổ. ĐM nghi can số một không phải. Bình thường cả Hon đều có thói quen đổ hết mọi nguồn cơn tội lỗi cho Tsurumaru. Lần này không phải con Vịt thì ai?!

.

Từng người trong thời gian xảy ra vụ án không có bằng chứng ngoại phạm lập tức được đưa vào sàng lọc. Thám tử nhập cuộc.

"Không phải em, tầm đó em đang nghịch phưn. Có ngựa chứng giám."

"Trồng nấm."

"Vuốt mèo."

"Quét nhà..."

"Beep."

...

Lăm le nhau, không ai để ý thiếu mất một đối tượng quan trọng.

.

"....."

"Nakigitsune- san, YáYà đâu rồi?" Izuminokami cầm tờ hỏi cung, ngạc nhiên trước sự im lặng của tiểu thúc nhà Awa.

"........."


---

"No vcl! Đậu hũ ngon thật."

Con cáo lạch bạch đẩy cửa chính, theo thói quen tung tăng về phòng Awataguchi.

*Xoạch.*

"Nakigitsune, tôi về rồi!"


Và sau cánh cửa lặng im là những khuôn mặt im lặng như tạc từ đá nhìn nó. Chính xác lẫn vào vài tia dao động thể hiện ý định muốn lăng trì đối phương.

... lùi lại một bước, nghếch đầu ngó cửa. Bảng tên 'phòng AWT' mẻ một góc còn kia, chắc chắn đúng Honmaru- 19.


"Nhìn gì ghê thế?" Yáyà ngạc nhiên tròn mắt.

"Vì mũi mày mang kính." Thần long, không, là Tử long hiện hình. Con rồng cuộn tròn giương móng vuốt đầy khí thế áp bách. Cáo vàng mặt tỉnh bơ không hiểu.

"Sao? Tôi và Konnosuke đi ăn tối. Mất điện nên tìm đại đồ hội tụ ánh sáng(?) nướng đậu. Đếch được à?"

"Mày có biết buổi tối không có mặt trời không?"

"... ờ thì, mặt trăng?"

"..."

"Ít nhất... cũng có dáng trí thức." Con cáo gãi tai, thảo nào hôm qua không hiệu quả.


.

Bữa trưa Honmaru có món thịt cáo. Yáyà ôm Nakigitsune khóc thét khi thấy đồng loại bị quay quay trên xiên.

"N- Naki..."

"Tôi chỉ giúp được lần này thôi." Tiểu thúc ra hiệu trong khi vẫn đang chia đồ ăn cho đám nhóc Awa.


Rồi Yáyà xác định mình xuống suối vàng cũng không còn mặt mũi gặp tổ tiên, trả hết toàn bộ sính lễ cho Konnosuke đang trọ ở Lò Rèn.

"Xin lỗi, anh không xứng đáng với em."

Tấm thiệp bé tí ti trên đống quà to như quả núi. Konnosuke cào mặt gã chibi xem có phải mình nằm mơ không. Sau đó...

Thế mới biết cặp kính quan trọng thế nào với dân cận thị.

---

"..."

"... sensei."

"Xin lỗi, tôi đưa nhầm bản thảo."

Hirato cúi đầu nhận lại tập 'luyện chữ', tận tay giao kịch bản 'đao kiếm liệt truyện- phần 2' cho nữ đạo diễn đang cố nén cười.

Hệ quả khi Tantou mới nhất của Thủ phủ- Hyuuga đi tu, hai cha già (?) ở nhà đã lo đến mắc thêm căn bệnh lú trước tuổi.


-Hết-


Kỉ niệm 6K lượt đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro