Maeda: Ký ức Enkyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc ngủ ngon."

Tiếng lạch cạnh của cửa đóng, mọi người vừa đi.

Thả người xuống chiếc gối tựa, tôi mệt mỏi nhắm mắt. Khẽ trút một hơi thở nặng nề.

Vết thương lại âm ỉ đau.


...

"Toàn đội né mau!!!"

Cũng đã lâu rồi, kể từ khi kiwame đến giờ tôi mới bị thương nặng đến thế. Shirokanedai (7-2) là một chiến trường khó. Rất khó. Chúng tôi thận trọng dò từng bước qua màn mưa, không ngựa, tầm nhìn bị hạn chế nhiều.


Tên, đá, cả đạn bắn. Kẻ địch toàn Kunai năm cánh. Trận đấu rất ác liệt, nhiều người bị thương. Vừa kết thúc đối thủ, tôi còn chưa kịp thở ra, qua khoé mắt đúng lúc bắt thấy ánh sáng xanh lá phóng tới. Lao người không suy nghĩ, đẩy ra đồng đội gần nhất trước khi mũi đao gây sát thương.

"Shinano. Cẩn thận!!!"


Máu. Rất nhiều.

Mắt tôi nhòe đi, cảm nhận rõ vị kim loại nhức nhối trong cơ thể. Máu đỏ xối tràn cuộn cùng làn mưa lạnh lẽo.


Đau lắm.


Đầu tên Kunai lăn xuống.


Trong một khắc, tiếng cuộc chiến, tiếng mưa, tiếng sấm ầm ì chợt trở thành ong ong rồi dần tĩnh lặng. Mi mắt díu lại, sức lực toàn thân bị rút cạn. Thân mình tôi rơi vào một vòng ôm ấm áp.


Qua tầm nhìn mờ ảo ...nhưng có lẽ là Ichi-nii

... Anh trông rất buồn.


Tôi không vươn tay tới được, cơn đau ập tới như sóng triều cuốn lấy tôi vào bóng tối.


...

Hơi ẩm ngai ngái của nước mưa, cả tiếng sấm nổ đoàng.

Lúc đó có chút hoảng loạn tưởng mình vẫn ở chiến trường. Tôi bật dậy. Lập tức co người rên một tiếng bởi cơn đau nhói vùng bụng.


Rát. Và nóng bỏng.


"Maeda ?!"

Tiếng thủy tinh vỡ, Oodenta –dono bật cửa xông vào. Hoảng hốt khi thấy tôi tái mét. Rất nhanh Yagen-nii và mọi người ùa tới.


"Ổn rồi, Maeda. Đây là phóng y tế."


Oodenta-dono cẩn thận xem xét vết thương cho tôi, bên cạnh Yagen-nii rót nước. Cơn khát nơi cổ họng dần dịu đi. Qua câu chuyện, tôi biết được đồng đội đều chỉ trầy xước nhẹ. Ổn rồi.  Shinano đã khóc rất nhiều, mắt sưng đỏ cả, tôi lại phải chật vật mới dỗ được em ấy. Ichi-nii nắm chặt tay tôi, mỉm cười. Nhưng tay anh vẫn đang run nhẹ. Ima-dono (đội trưởng) được biết đã quay lại Shirokanedai tàn phá một trận. Có tiếng ồn ào vọng từ phòng chính, Hasebe-san đang hét ngài ấy giữ đúng đội hình.


Mọi người đều rất quan tâm, động viên tôi.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, cơn mệt mỏi lần nữa tìm tới. Loáng tháng trước khi Oodenta nói tôi cần nghỉ ngơi. Lùa mọi người khỏi phòng.

Thật sự rất biết ơn ngài.


Mắt díu lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.


...

Tôi đã đi một mình, rất lâu, lang thang trong dòng hồi ức. Những hình ảnh lướt qua, chớp nhanh như được tua bởi một cuộn phim cũ cắt ghép vụng về.


Có thợ rèn với lò lửa đỏ rực. Ngài Toushimasa đã già, những nếp nhăn xô lại khi kể chuyện tiếu lâm. Những trận đánh. Cả những lần ám sát trong đêm.

Gia tộc Maeda, cùng sự cô đơn đằng đẵng trên giá kiếm.

Và cả ngày mưa cùng chủ nhân hiện tại.


Hình ảnh lóa lên, giật, rồi chợt tắt phụt. Mọi thứ chập chờn, chớp sáng bởi những tia sét bất thần rạch ngang bầu trời.


Đầu tên kunai lăn tới dưới chân, rít một điệu cười văng vẳng ghê rợn.


"Không sao. Đều ổn cả"

Tôi tự nhủ. Cũng không phải lần đầu tiên. Ichi-nii từng nói, đáng sợ nhất không phải màn đêm, mà là đơn độc trên đường. Bên vai trái tôi trĩu xuống. Mỉm cười vì cảm giác rất quen thuộc. Tôi mở mắt bước theo luồng linh lực xanh lập lòe, với niềm tin chắc chắn nó dẫn về phía ánh sáng.


...

Kebiishi tới vào lúc hoàng hôn, khi tôi đã đỡ nhiều. Tỉnh dậy bởi âm thanh thứ gì đó rớt "uỵch!" ngay cửa sổ. Uchi-san ngẩng lên cười cười, anh vẫn luôn hậu đậu như vậy.


Oodachi-san đẩy cửa, có chút lén lút. Tôi muốn bật cười những tình trạng không cho phép, cuối cùng chỉ nhẹ mỉm vẫy ngài ấy vào.

Họ hỏi thăm, còn tặng tôi rất nhiều quà. Tantou-san ồn ào một trận đòi chiến với địch ở 7-2. Rồi bị Tachi-san gói vào vạt áo, làm một màn ảo thuật tung ra một bó hoa dây đủ màu sắc.


"Chóng khỏe nhé nhóc."


Naginata-san vỗ nhẹ vai tôi. Đẩy ra Uchi và Oodachi vẫn đang khua bản thể loạn xạ, như đang thực sự chiến đấu kẻ địch trước mặt.

Rốt cuộc một bình hoa bị gạt bay, văng về góc phòng. Wakizashi-san chụp kịp lúc, làm chúng tôi đồng loạt hít ngược một hơi.

Tachi-san lại nở nụ cười lạnh gáy. Chúc tôi sớm bình phục trong khi mỗi tay túm áo hai kẻ gây rối xềnh xệch kéo đi. Kể cũng tội, tôi thầm cầu cho Oodachi, Uchi an ổn.


Lúc sau những anh em Awa ùa vào, Hirano đem cho tôi đồ ăn nhẹ còn nóng hổi. Mọi người lại tới thăm. Đặc biệt Higekiri-dono từ 7-2, người dính đầy máu, tay cầm cuộn gì đó giống như...tóc. Tôi chưa kịp nhìn rõ bị Atsushi che mất. Hizamaru đã đẩy anh trai ra cửa.


...chắc không phải đầu kunai đi?

Tất cả đều rất tốt, tôi cũng rất hạnh phúc được là một phần của bản doanh.


...

Không có hơi ẩm ngai ngái, tiếng mưa đã ngừng. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vương trong không khí. Tôi nhận ra mình lại vừa thiếp đi.


"Ngài tới muộn, chủ nhân."


Bên giường khẽ động. Không đoán được người đã ngồi như vậy trong bao lâu, phản ứng có chút chậm chạp. Tôi cười nhẹ, nắm lấy bàn tay phủ trên chiếc chăn.

Trông ngài khá mệt mỏi, còn chưa thay đồng phục ở chỗ làm. Tiếng lạch cạch từ chiếc bàn thấp. Nắp bát ủ được mở ra.


"Đói không Maeda?"

"Mùi này...là ngài nấu?"

"Ừ."


Hơi cháo thoảng trong không khí, ánh trăng rọi từng sợi khói mờ ảo. Tiếng bụng réo ọc ọc, của cả hai. Ngài không hỏi, lặng lẽ thổi một thìa đưa tới.

"Em tự làm được."

"Nói 'a' nào."


Chất giọng trầm, nhưng không chút gượng với ngôn từ. Tôi chỉ có thể tự động mở miệng, cảm nhận vị nhàn nhạt của cháo thịt bằm nhuyễn. Cái lạnh về đêm hòa vị thức ăn, khá kì lạ. 

Cũng rất yên bình.

Lúc này, để bản thân được ỷ lại chút.


Chúng tôi biết ồn ào một ngày đã đủ.


-Hết-


*Ký ức Enkyou: map 7 nói chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro