Góc khuất của đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H

-----------------------------

---23/12---

Thẩm thần giả.


Nửa đêm.

Tiếng đáp đất khẽ khàng, áo khoác ngoài bám đầy bồ hóng bụi bặm. Không gian tối thui nhưng trí năng lập thể vẫn có thể xác định chính xác từng vị trí. Trong góc, tiếng ngáy đều đều nơi chiếc giường ọp ẹp mắc trên tường.

Chân kẻ xâm nhâp đạp phải gì đó, mềm, với một nửa vắt hờ lên thân hình nhỏ bé. Áo trắng mỏng tang, tóc mái lòa xòa rũ mắt.


Thợ rèn trong giấc ngủ bình yên.


Đặt thứ cần thiết về đúng vị trí, dém mép chăn. Khuya lạnh, gió lùa qua kẽ nứt cửa sổ gỗ, rít lạc điệu thầm thì không tên.

Gã thợ chờ một ông già noel đến sớm, nên lửa không bập bùng. Người gài trong lòng kẻ say giấc chiếc túi giữ nhiệt.

Tàn tro lại sột soạt theo lần vải chuyển động, quà yên vị đầu giường, roi da cùng dây thừng lăn lóc đã được cất gọn ghẽ sâu hộc tủ.


--- 24/12----

Phòng thứ 15 từ trái sang, Sanjou.

Sàn gỗ cọt kẹt, hợp âm rên rỉ theo tiết tấu.

Mái tóc dài phủ lên cơ thể tinh tế. Trắng cùng xanh. Giao triền. Xích hoa rải tuyết da.

Là mồ hôi hay giọt sương tạo hóa?

Người chợn rùng mình khi cơn gió từ đâu thổi tới. Thân thể áp lên, nóng ấm. Chuyển động mạnh mẽ nhưng ôn nhu nâng niu trân bảo mong manh trong đời.

Hộp thuốc chữa loãng xương ngoài bậc cửa bọc lớp giấy gói xanh lá.

Danh sách còn rất dài, bóng đen lại quẩy chiếc túi lớn rời đi.

Nguyệt khuyết, hồ li lộng một điệu vũ nguyên thủy.


---

"...Ya...hm...."

"......."

Mạnh bạo áp chế, lưng tựa mặt tường, run rẩy. Sức lực toàn thân trút theo hô hấp đứt quãng. Giật nảy khi tay ai trườn xuống, trườn xuống...

Độ đàn hồi vào hàng cực phẩm.

Hãm sâu trong củng mạc tím. Đờ đẫn. Thân nhiệt hầm hập.


Bột.

Ngã ra đất, kiệt quệ. Kẻ cạnh bên khuất chiều ánh sáng. Lấp láy lạnh lẽo. Rùng mình khi mi mắt khép lại.

"...hm..."

Không phải địch nhân, cảm giác thân thuộc khó phân biệt.

"Dừng ở đó, và chúc mừng giáng sinh."

Tắt bóng tối.


---

Từng tập chiến tích ngay ngắn, vật dụng ngăn nắp. Câu đối chính sảnh phấp phới.

Thứ lạc điệu duy nhất trong phòng là chiếc chăn xộc xệch xổ tung, gối lăn lóc thềm cửa.

Hoa tuyết cuốn theo bước chân người rơi xuống, tan trên mặt chiếu.

Hộp quà lặng lẽ nhét trong chiếc tất đỏ giữa nệm.


"Gửi Santa Kurohsu.

Năm nay tôi đã rất chăm chỉ làm việc: Quản lí bản doanh khi chủ nhân vắng mặt, soát tài liệu, ổn định chỗ ở cho thành viên mới, nội phiên,.... Bảo vệ lịch sử thành công. Món quà tôi muốn là tất cả gia thần Thủ phủ đều có quà, họ chắc chắn không quậy phá như ông quan sát.


Cảm ơn ông, giáng sinh an lành.

Heshikiri Hasebe"


Cả khi phụ tá không cần gì cho mình, khoảng trống cách dòng cũng đã tỏ tường tất cả.

"Nếu được tôi muốn phản công một lần."

Trong lớp giấy bọc là lọ nhuyễn cân tán.


---

Bạch hổ ngấm thuốc mê khò khè, miệng vẫn ngoạm mảnh gấu quần rách nát.

Đống tuyết lớn, chóp sừng của Oodachi hé lộ.

Tay nắm chặt chiếc máy ảnh vừa tịch thu.

Những yêu cầu hư cấu được liệt kê gồm "Xin cho con rúc vào bụp tất cả chị gái trên thế giới" cùng "Toàn bộ em trai về bản doanh" hoặc "Kinh doanh lãi suất dương vô cực %",... đã được thay thế bằng điều ước khả thi.

Kẻ vác túi chật vật vượt qua đám trẻ ngủ lăn lóc, nhét quà vào cây tất giáng sinh.


---

Thợ rèn.

Chân sập bẫy rập tê tái nén tiếng kêu muốn tức ngực, gã phóng ánh mắt uất nghẹn về sinh vật bạch tạng ngáy ngon lành tại trung tâm.

Lưới, pháo giấy, lồng rơi, hạt lăn, dầu trượt, đinh ba ngạnh, túi cá hổ, vỏ chuối, *beep*, chậu xi- măng, bom ngứa, mìn kim châm,...


Tổng cộng 365 loại khí cụ, Tsurumaru không phải muốn bắt sống ông già Noel mà rõ ràng lập mưu gi*t người.

Vượt qua trận đồ bát quái, đặt phịch hộp quà xuống cuối nệm. Thợ rèn cuối cùng hiểu vì sao bị phân công phụ trách con Vịt.


"... Mất nết.... bất ngờ chưa?..."

Bập bõm.


Nheo mắt, lôi trong túi ra chiếc bao trùm đầu, siết.

Không ai biết trong đêm phó tang thần duy nhất phái Gojou tự đạp bẫy, tiếng thống thiết giới hạn sau tầng cửa cách âm.


---

Phòng nồng nặc mùi rượu, vò rỗng lăn lóc.

Chân nhỏ đạp cái xác dài thượt cố rút ra chiếc tất đỏ nhăn nhúm.

"Jiroutachi, một chai Bourbon 1783."


Lục bao lôi ra món hàng nhái cùng nhãn, vuốt mồ hôi đổ, thở phào.

Say, tóc dài lùng bùng mắc cẳng Nihongou trong khi tay tam thương vắt ngang cổ Otegine đang ôm gối chảy nước miếng.

Tiếng ngáy làm tai gã thợ lùng bùng, phủ định cố thức tỉnh khỏi cơn váng đầu.


"... Em gái.... cho anh thêm hũ nữa...."

Vụt siết chặt, ép mặt vào lồng ngực rắn chắc, giãy đành đạch vùng khỏi gã mặc bộ kimono hoa hòe ngủ mớ.

Kêu cứu chìm nghỉm giữa ba chiếc loa công suất lớn.


---

Cửa phòng đề tên 'Shishiou' khép lại, túi vừa thấy đáy. Gã nhỏ bé tan tác, trang phục nham nhở.

Mất một bên giày vào bụng Nue.


Cây anh đào trong sân trụi lá. Trên cành khô, ngoại bào phất phơ.

Củng mạc lục sắc lạnh lẽo, lấp láy dưới gầm trời đêm.


Lặng lẽ, cổ họng khô khốc, nghe từng nhịp tim đập.

Từ rất lâu, gã bị ánh mắt ấy hấp dẫn. Chân trần sục trong tuyết buốt, dưới gốc ngàn diệp mộc mở rộng miền hồi ức thu vào toàn bộ khoảnh khắc hiếm thấy.

Tuyết phủ tóc đen tuyền, lãnh tĩnh đơn bạc.


"Ngài có rét không?"

"Ở trên cao như thế, ngài nhìn gì?"


Nỗi khát khao không tỏ thành lời.

Một lần giác mạc kia phản chiếu hình bóng gã.


"Rèn? Ta rơi kính xuống hồ rồi."

"..."

.

Dưới hiên. Tròng kính lấp loáng, đôi mắt cuối cùng khép lại. Nhưng thợ rèn hạnh phúc lắng chất giọng trầm đọc từng dòng tác phẩm chính tay người viết tặng. Haori xanh bọc thân thể, ấm.

Đây là điều kì diệu của giáng sinh.


-Hết- 


( Kỉ niệm 7K lượt đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro