Doudanuki Masakuni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cha, thế nào là một vị chủ nhân tốt ạ?"

"Đó là người sẽ chăm sóc và phát huy được tối đa khả năng của con. Là người con sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ."

"Vậy làm cách nào con tìm được người đó?"

"Khi thời điểm đến, con sẽ tự nhận ra."


Người đàn ông dùng khăn lau lưỡi kiếm đến bóng loáng, đáy mắt phản chiếu ánh lửa đỏ rực.


Đó là hồi ức cũ nhất và cũng là duy nhất mà hắn còn nhớ, về cuộc hội thoại với người thợ rèn đầu tiên. Kể từ đó hắn xông pha chiến trận, qua tay không biết bao nhiêu chủ sở hữu nhưng chưa từng có kẻ nào khiến hắn thực sự động tâm.


"Chẳng lẽ lại không có sao?"


Trơ trọi giữa chiến trường rộng lớn, thanh Doudanuki thấm máu kẻ thù rạn vỡ. Vùi trong cát bụi thời gian.

"...cha."


...

Lần thứ hai hắn mở mắt, lò rèn vẫn cứ nóng hừng hực và ngột mùi bồ hóng như vậy.


... Nhưng không phải cha.


Phía trước chỉ có một thanh niên trẻ đang xách áo gã mà hắn đoán là thợ rèn. Kẻ đó thả tay thợ vấy máu xuống đất rồi mỉm cười nhìn hắn.


"Ba giờ. Cuối cùng con cũng đã về. May lần này không phải Izuminokami. Hm Rèn?"

"Tôi đã bảo nếu ngài chịu chi Ema từ đầu thì đâu đến n-" Gã nhỏ bé lồm cồm bò dậy, ăn thêm một phát đạp đập mặt xuống đất.


"Đến với papa nào Chồn Con~."

"... Tôi không phải chồn."

Hắn xách kiếm, đi thẳng, bỏ qua bản mặt đang nghệt ra và đôi tay khựng giữa không trung. Thêm câu nói "Ố ồ!" từ thợ rèn vừa ngóc cổ bồi thêm.


"Dẫn đường đi. Chủ nhân tiếp theo."


Doudanuki Masakuni thậm chí không thèm nhìn lại. Hắn có linh cảm mãnh liệt bài xích thanh niên này, trực giác mách bảo kẻ đó là một cục rắc rối to đùng cần phải tránh xa.

"Được rồi Chồn Con. Về nhà nào."


Múi máu vẫn vẩn lên quyện trong làn khói hắc.


...

Đến nơi ở mới được hai tuần- một thủ phủ khá rộng lớn bừa bộn đồ vật kì quặc. Doudanuki nhận ra không chỉ hắn mà còn có những thanh kiếm từ mọi thời đại tụ hội. Tất cả họ đều có cơ thể con người, với tính khí ít nhiều quái đản. Nhưng thực lực rất mạnh. Hoạt động thường nhật xoay quanh việc phá phách, chữa thương, làm nội phiên,... xuất trận dành cho những thanh Tantou, Wakizashi là chủ yếu. Đấu tập càng không cần nói vì đám kiếm lớn hơn hầu hết từ chối chỉ vì hắn chưa đạt mức hồi phục hoàn toàn kĩ năng.


Rất yên bình... Yên bình đến mức làm thanh chiến kiếm khó chịu.


.

"Rốt cuộc mục đích ngươi triệu hồi ta là gì?"

Lần thứ n trong tuần Doudanuki hỏi cùng một câu, cùng một vị trí trước cửa phòng chính. Cậu nhóc Uchigatana lv-2 đứng khoanh tay đối diện tên 'chủ nhân' tự xưng vẫn đang điềm đạm đọc sách. Và kẻ lặp lại cùng một câu trả lời:

"Đi làm ruộng đi, Chồn Con."

"Ta không phải chồn! Ngươi định khi nào mới đem ta xuất chinh diệt địch hả?!" Nóng nảy chỉ vào thanh kiếm lớn tuổi hơn, Mikazuki Munechika- Thiên hạ ngũ kiếm "Đến cả gã ẻo lả này còn được huy động năm lần liên tiếp! Trả lời ta!"


Ông Cụ được nêu đích danh ngồi dưới hiên uống trà, nghe cũng chỉ liếc mắt cười đầy ẩn ý:

"Có lẽ ngài nên để cậu nhóc được toại nguyện, chủ nhân. Cậu ta sẽ không ngừng lại cho đến khi thỏa mãn ý muốn"


"Người hiểu đấy. Máu. Như là một thanh chiến kiếm sinh ra để chém giết."


Từ tốn, cốc trà nóng nghiêng đi làm thứ chất lỏng xanh đổ trên những nhành cỏ non mượt thấm xuống đất. Loang ra. Một cảm giác kì lạ. Sắc thái trong mắt Doudanuki thay đổi khi chạm phải đồng tử thanh lãnh. Và cậu quay đầu.


.

Vị hiền nhân vẫn không nhướng mày lấy một cái, chậm rãi gấp sách. Lặp lại:

"Đi làm ruộng đi, Chồn Con." Cặp kính lóa ánh sáng không biểu cảm.

"ĐỦ RỒI!"


Cánh cửa gãy đôi trong một nhát chém ngọt, đổ xuống, vẩn một làn bụi mờ. Phó tang thần nhỏ bé trong hình dạng nhóc thẳng băng hướng lưỡi kiếm trong một quyết tâm không thể lay chuyển, nhắm kẻ giờ phút này đã hoàn toàn làm dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng đứt phăng:


"Ta- Doudanuki Masakuni, thách đấu ngươi, Hirato. Ngươi không xứng được ta gọi hai tiếng 'chủ nhân'!"

"Vậy nếu ta thắng con sẽ chịu nghe lời?"


Saniwa híp mắt đan hai tay nở điệu cười đặc trưng. Trực giác của Doudanuki báo động đây là một cái bẫy lớn và cậu đang lao thẳng vào nó. Nhưng vậy thì sao?


"Chấp nhận! Dù chỉ có 1/10 sức mạnh lúc trước, ta chắc chắn sẽ không thua một kẻ như ngươi!"


Mikazuki Munechika bỗng cười lớn, chống gối đứng dậy.

"Cố đừng làm cậu nhóc đau nhé, chủ nhân mất n-."

"Im đi Mikazuki!"



Bị một Triển lãm phẩm già cỗi xúc phạm, Doudanuki lừ mắt âm thầm ghi thù. Nhưng hiện tại hắn có giao dịch lớn hơn cần để tâm- kẻ vẫn híp mắt ẩn ý. Bước đầu tiên cần hạ gục gã này, rồi ra chiến trường phục hồi linh lực. Ngày nào đó sẽ khiến vị Thiên hạ ngũ kiếm nếm trải cảm giác thua dưới một kẻ được rèn ra để đoạt mạng người.


Kiếm vẫn luôn là kiếm, chém giết là đủ.


"Sáng ngày mai. Thách đ-"

"Ngay bây giờ đi."

Sau câu nói vị saniwa bỗng bật người chớp nhoáng thẳng về phía thanh Uchigatana. Tay không. Làm một động tác như dự vật ngã đối thủ.

Doudanuki nhanh chóng quăng bản thể, tiếp đòn, đó là tinh thần võ sĩ đạo. Gạt phăng tay và làm một động tác chặt ngang gối đẹp mắt. Đọ sức một chọi một, dù không vũ khí nhưng sức của một phó tang thần rõ ràng vẫn mạnh vượt trội nhân loại. Hiền nhân khụy xuống. Cậu nhóc lv2 chớp thời cơ định làm một đòn nhắm đỉnh đầu kết thúc trận đấu chóng vánh.


"Ta thắ-"

"Thua rồi, Chồn Con."

Tíc tắc mắt kính lóe lên, ống áo haori xanh vung đến đến đánh gọn vào hông phải Doudanuki.


*Xoẹt! Xoẹt!! Xoẹt!!! Xoẹt!!!!!*


Nhói! Vật khuất dưới tay áo dài không phải đoản đao mà là một món đồ kì quái, thứ cuối cùng cậu nhóc nhìn thấy trước khi chìm vào bóng tối.

"Gian lận..."


...

Lần tiếp theo Doudanuki mở mắt, thần trí mơ hồ chập chờn thanh tỉnh. Kí ức đầu tiên đánh úp lại, là hắn thua rồi. Trước chỉ có một màu trắng xóa và mùi thuốc sát trùng đặc trưng.


'Phòng y tế.'


"Hm..."

"Dậy rồi, Nhóc Xốc Nổi."


Trên ghế tựa gần cửa ra vào, đón lấy ánh sáng nhạt dịu là Mikazuki Munechika. Ngài ngồi đó, vẫn tách trà nóng hổi và điệu cười nhẹ nhàng. Thanh chiến kiếm trừng mắt, ngó xác nhận xong kẻ vô duyên là ai liền trực tiếp bỏ qua. Nằm thẳng, trân trân nhìn trần.


"Không tò mò sao? Trước cậu cũng có vài người thách đấu và thất bại hệt thế. Nên không cần buồn đâu."

Thêm Shishiou khuất góc bức tường sau cửa sổ lên tiếng, tung trái cam với âm điệu chán nản.


"Hông trái." Giọng Uguisumaru điềm đạm. Và Doudanuki nhận ra trước đó không hề cảm giác được sự hiện diện vốn có của họ.


Thanh Uchigatana vén áo, trên da hai điểm cháy xém nhỏ, làm cậu nhóc nhớ về luồng chạy dọc theo sống lưng đánh tắt ý thức.

Sa trường bất kể cách nào, kẻ thắng trận luôn đúng. Điều đó thấm đẫm tư tưởng thanh kiếm trải chiến trận hàng trăm năm. Không một lời, Doudanuki thẳng thắn chấp nhận thất bại của mình.


"Hôm nay đến phiên chúng ta làm ruộng. Ara~ Người già cả như ta không vác nổi cây cuốc nặng đâu. Nên nhờ cả vào cậu nhé, Chồn Con."

"Tôi không phải chồn!"


Mikazuki Munechika tay áo che miệng liếc kẻ cau có lầm rầm, híp mắt cười "Ahahaha~" né cuộn băng vải phi tới. Người lật chăn rời khỏi chiếc giường trắng khi đồng hồ đếm ngược điểm chuông hoàn thành thời gian trị thương.


Ngoài cửa, vừa lúc Uguisumaru trúng cán chổi văng thẳng mặt, hộc máu ngất lịm. Yamatonokami vụt qua rối rít xin lỗi, vơ hung khí, rồi luôn chân đuổi theo thanh kiếm đồ đỏ cầm hai khay mochi chạy hướng phòng ăn.


"..." Nue điềm nhiên tới gặm nốt viên dango cuối cùng trên xiên.


...

"..Au au au..."

"Đừng kêu nữa Mikazuki- dono. Làm ruộng cũng là một cách rèn luyện tốt cho xương đấy."


Doudanuki vung cuốc bổ một nhát thật mạnh xuống, lưng đẫm mồ hôi. Cụ vẫn đang tiếp tục ôm hông ca bản trường ca ăn vạ bất hủ. Nhưng ai cũng đã quá biết rồi nên ông già không thể dùng 'lão niên kế' trốn việc như trước nữa, cực kì đáng thương lê bao khoai tây thậm chí nhẹ hơn bản thể ổng chậm rì rì lết lên bờ ruộng.


Hai tháng kể từ sự kiện xảy ra, không ai nhắc lại. Sau Doudanuki bắt đầu được huy động xuất chinh nhiều hơn. Hiện hắn đã lv-31, là một phó tang thần đầy đủ sức mạnh.


"Chồn Con, qua cởi trói cho ta với. Ta trả cậu mộ-, không, hai xiên dango nhé?"

"..."


Doudanuki ném ánh mắt cáu bẳn về phía con Vịt đang bị treo lủng lẳng né đám cá hổ nhảy lên ngoạm mồi, miệng liên tục kêu cứu viện. Rất tiếc những đồng đội phá hoại đã yên vị ở nơi xứng đáng.


Nam nhi nói lời giữ lời, thua cược, Doudanuki đã yên phận làm đúng nhiệm vụ được giao. Bản doanh rộ lên phong trào gọi "Chồn Con", "Chồn Con" bất cứ nơi nào nhác thấy bóng dáng hắn.

Saniwa vẫn thường xuyên mất dạng. Hội kiếm nhân vẫn bày trò phá phách mỗi ngày.


"Ta chờ biểu hiện của ngươi,...chủ nhân." 


Thêm một nhát cuốc mạnh mẽ nữa bổ xuống.


-Hết-


....

Kỉ niệm 3K- 3K2 lượt đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro