Fudou Yukimitsu và Cố sự đi tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fudou Yukimitsu - thanh kiếm từ thuộc sở hữu của Oda Nobunaga, là một trong những thanh kiếm được Oda Nobunaga yêu quý nhất. Fudou Yukimitsu được truyền lại cho cấp dưới trung thành của ông, Mori Ranmaru. Tuy nhiên, thanh kiếm này đã bị ngọn lửa phá hủy trong Sự kiện Honnō-ji và sau đó đã được rèn lại.

Một số sự tích có kể rằng, Ranmaru cầm thanh kiếm khi Oda Nobunaga đang tắm. Trong lúc vu vơ, Ranmaru đếm số đường viền trên cán kiếm. Rồi một ngày, Nobunaga truyền gọi các tùy tùng của ông và bảo rằng ông sẽ tặng thanh kiếm này cho ai đoán được chính xác số đường viền trên kiếm. Ranmaru là người duy nhất không đưa ra câu trả lời. Khi được hỏi tại sao, Ranmaru đáp rằng mình đã biết đáp án và cảm thấy bất công cho những người khác. Nhằm trao thưởng cho sự thật thà, Nobunaga đã tặng Ranmaru thanh kiếm này.

Nhưng đánh giá tổng quát của các Saniwa đối với thanh đoản đao này lại không dài dòng như vậy, thậm chí lại có phần hơi qua loa - nhưng là cái loại qua loa thẳng vào trọng tâm vấn đề ấy.

Fudou Yukimitsu - con sâu rượu láo toét.

Con sâu rượu là cộp mác rồi, cái phần láo toét thì còn phải xem là Fudou nhà nào, ở đâu, chủ nhân là ai đã.

Fudou ở Honmaru này, không láo, nhưng là con sâu rượu thật.

Nếu có thang đo điểm mười đánh giá độ nát rượu, Fudou ít nhất cũng phải được 20 =))

Thật ra ban đầu Saniwa cũng không quá thân thiết với Fudou, chính xác hơn là trước phi vụ lừa đảo nhà Ichimonji, về cơ bản hai người cũng ít giáp mặt. 

Fudou là vì nghe theo đám Kasen, bảo không nên uống rượu trước mặt trẻ vị thành niên - chính là Saniwa đấy, như thế là làm gương xấu, thế nên Fudou không bị gọi xuất chinh thì trốn tịt theo đám Nihongou và Jiroutachi chè chén cả ngày.

Howl thì về cơ bản mỗi ngày không phải làm bài tập, học online thì cũng chính là đẩy đội đi xuất chinh, kể cả việc để Fudou làm đội trưởng lần mò chìa, sau đó hai người câu kết thông đồng lừa hai cụ già nhà Ichimonji cũng là vừa vặn ăn may thôi, chẳng có sắp đặt gì cả.

Vậy nên sau phi vụ ấy, hai người lại thân hơn một chút. Nếu so ra với Yamanbagiri hay Akashi thì đúng là cũng chưa thấm vào đâu đâu.

Sau đó, Fudou được đẩy đi tu. Biến cố bắt đầu từ đây.

Ví Bản doanh là hoàng cung, Thẩm Thần Giả là hoàng đế, thì các đao kiếm nam sĩ chắc cũng chẳng không khác phi tần là bao.

Nếu nói như vậy, Fudou chính là yêu phi hoặc chúng. ( =)) )

Nói sao nhỉ, chính là yêu phi Fudou ngày xưa là tì nữ Fudou, vì một lần cứu giúp thánh gia mà lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, sau đó tì nữ Fudou gia nhập cuộc tuyển tú kéo dài 96 tiếng đồng hồ, mỗi ngày đều gửi cho bệ hạ một lá thư cố định vào lúc 8 giờ mỗi sáng - mỗi tội lá thư cuối người gửi té sông, thư đến muộn tận 3 tiếng đồng hồ.

Sau khi tì nữ Fudou xuất lò-- à nhầm, kết thúc cuộc huấn luyện, hoàng thượng liền yêu mĩ nhân không yêu giang sơn, lập tức phong phi, hiệu Túy.

Từ tì nữ Fudou trở thành Túy phi Fudou, hoàng hậu Yamanbagiri tức đến độ cắn rách hết mấy cái mền. Hoàng quý phi Akashi được sủng ái đập nát hết mấy cái bàn trà cũng chưa nguôi giận, xách kiếm đi chém trụi hết mấy cây cỏ trong vườn. Các phi tần to to nhỏ nhỏ đều không hiểu được cuối cùng yêu phi Fudou này dùng cách gì mà mê hoặc được bệ hạ.

“Vậy nên hậu cung dậy sóng, mặc kệ lời can gián của thừa tướng Tsurumar-- éc!!” Nenekirimaru chẳng nể nang gì ai, bàn tay to như quạt bồ giáng xuống ngay đầu Tsurumaru, đánh gãy lời dèm pha về chủ nhân của hắn.

“Chỉ giỏi linh tinh.” Juzumaru thở dài.

“Nhưng tôi nói đúng sự thật mà! Fudou chưa về ngài ta đã bỏ ra hơn năm mươi nghìn Koban, mắc gấp đôi cái background đó, đặt may yukata cho cậu ta!” Tsurumaru bĩu môi.

“Ít xem mấy cái vớ vẩn trên tivi đi.” Nene lại vỗ đầu Hạc ta thêm phát nữa. “Chuyện của chủ nhân đến lượt cậu nói à?”

“Sao lại không?” Hạc ta vỗ ngực. “Chúng ta chính là phó tang thần của ngài ấy, không vì ngài ấy phân ưu thì còn làm gì nữa?”

“Mà kể lại cũng lạ, tại sao Fudou lại tự nhiên đắc sủng?” Ookanehira ngồi nghe Tsuru lảm nhảm, thế mà thật sự bị lây nhiễm.

“Ai mà biết.” Juzu thổi trà. “Hai ngày đầu thư về vẫn chưa có gì xảy ra, bỗng dưng ngày thứ ba lại xảy ra chuyện. Với lại nếu đã được đi tu, chứng tỏ Fudou đã sớm được chủ nhân chấm trước rồi. Chủ nhân nhà chúng ta có bao giờ để mấy việc như tu hành này nước đến chân mới nhảy?”

“Ầy, cũng đúng. Vậy nên xin xỏ là vô dụng, ngài ta tính hết từ trước rồi.” Tsuru chán chường nằm dài ra bàn. Saniwa nhà người ta bị dại trai, ai tới xin thì cho đi tất, quan tâm gì nhiều. Nhưng chủ nhân nhà họ lại không phải thế.

Mỗi một người đi tu hành ở Bản, đều trải qua tầng tầng lớp lớp tính toán của ngài ta rồi mới được đi.

Bạn xin keme bạn, bạn ki xong về có lộng lẫy thế nào thì cũng kệ bạn, chủ yếu là tại bạn chưa nằm được trong kế hoạch của Saniwa - vậy nên cái sự lộng lẫy của bạn, ngài ta liếm qua cái màn hình thôi, chưa có nhu cầu dùng tới.

“Tính chuẩn quá mà, tính tới nỗi giờ nhà Rai thành bá vương Thủ phủ rồi.” Ookanehira lẩm bẩm.

“Cái này, cũng không thể trách ngài ấy được. Akashi và Hotaru đi tu là để tăng cường sức tấn công của đội hình - dù trinh sát hai người đó như cái củ đạch ấy - cái này chủ nhân nói nhé! Aizen đi tu là để bổ sung trinh sát cho chiến trường nội thành Edo - nó yêu cầu đoản cự ly tổng chỉ số trinh sát phải trên 500 đấy, với lại nhà Awa sớm đã có Yagen, Gokotai và Namazuo, lại đem người nhà Awataguchi đi kiwame thì quá bất công rồi. Không thấy Sayo cùng Fudou cũng được đi đấy sao? Cả Sada cũng được xếp sẵn lịch đi ngay sau Fudou rồi.” Nikkari nói.

“Biết thì biết đó nhưng---...ê khoan, cậu ở đây hồi nào vậy?” Tsuru chậc lưỡi cảm thán, còn chưa thán xong đã cảm thấy có gì đó sai sai, quay ngoắt qua thì thấy thanh Wakizashi nhà Aoe đang tủm tỉm ngồi kế bên.

“Thấy chưa,” Nikkari nhún vai. “Trinh sát mấy người chán thật sự.”

“Nghe nói hồi đó Tarou và Jirou cũng được dự tính đi tu thì phải?” Ookanehira nhớ lại, hình như đúng là hồi đó anh em Oodachi này thật sự được xếp slot đi tu, không rõ vì sao cuối cùng lại không được.

“À, về việc này ấy hả…” Nikkari cũng là một trong những thanh kiếm đầu tiên ở Bản, tương đối thân cẩn với chủ nhân, mấy việc này không hỏi anh ta thì hỏi ai nữa chứ, vì thế cả đám liền ngóng tai lên nghe. 

“Đáng lẽ hai người họ sẽ được đi tu để xuất chinh ở Shinbashi, tiếc rằng mọi người cũng biết đó, một đội bốn Oodachi kiwame dù đúng là có thể đánh đến địch ta kinh hồn bạt vía, nhưng trinh sát và cơ động thật sự khiến người ta không khỏi thổn thức. Vừa hay chủ nhân phát hiện ra đám Yari ở chiến trường kí ức Enkyou đều là một lũ khốn nạn đâm mất troops, chọc pay màu, vậy nên slot đi tu được chuyển sang cho Tonbokiri đấy thôi.”

“Xin xỏ vô ích, chỉ còn biết trông cậy vào ngày chủ nhân cần chúng ta thôi.” Juzumaru thở dài. Nói cũng vừa hay, năm người có mặt ở đây đều thuộc hội mãn cấp, nhiều người như Nikkari và Tsuru đã rất lâu rồi không ra chiến trường nữa. Nenekirimaru cũng đã về được bao lâu đâu, liền bị nhét vào chương trình huấn luyện Sparta của Saniwa, chạy một đường vào hội mãn cấp, khỏi xuất chinh luôn.

“Bây giờ muốn xuất chinh, chỉ có đường đi tu hành thôi.” Mà vừa hay tổng số ba trên năm người ở đây, hai thanh Tachi năm cánh, một thanh Oodachi chưa có kiwame, hai vị đi tu được thì tạm thời còn chưa tới lượt đâu.

“Cơ mà hôm nay Fudou về rồi nhỉ?”

.

Hôm nay Hasebe là cận thần.

Nói thật thì vị trí cận thần này hắn giành mà đổ mồ hôi sôi nước mắt. Dẫu mang danh là thanh kiếm nhân danh chủ nhân mà làm hết tất thảy vì ngài, vị trí cận thần này cũng không vì thế mà rơi xuống đầu hắn.

Vẫn cứ random thôi. Random tới nhói lòng.

Chưa kể đến hai nhà Awataguchi và Gou với quân số đông vượt ngưỡng bình thường, lại tới nhà Ichimonji càng ngày càng có xu hướng tăng lên từng ngày kia, chỉ những nhà đơn từ hai đến ba người như nhà Rai hay nhà Genji cũng đủ đè bẹp hắn. Lại đến thanh kiếm khởi đầu là Yamanbagiri có lợi thế vô cùng lớn, còn có Shishiou với Nue, thêm cả sở thích Oodachi và Naginata của Saniwa nữa, về cơ bản Hasebe không tới lượt nổi.

Bấm random một cái, bao giờ cũng trật tên hắn.

Nhưng nay trúng rồi, thì lại ngay ngày “yêu phi” Fudou trở về.

Nếu nói việc Fudou đắc sủng khiến ai ghen tị, hầu hết mọi người sẽ nghi là Akashi, Yamanbagiri, Kasen hay Mitsutada hoặc Shishiou, chính là hội bảo mẫu của vị chủ nhân vị thành niên này.

Nhưng sai rồi bạn ơi. Người cay cú nhất là chính là Heshikiri Hasebe.

Người cay nhất là Hasebe, người thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng là anh ta.

Cả Bản doanh thật ra chỉ tò mò lí do vì sao Fudou bỗng dưng được yêu thích thôi, thật ra cũng chẳng ganh tị mấy - có ganh thì cũng ganh vụ không được xuất chinh ấy. Cả hội bảo mẫu đều biết chủ nhân nhà họ quanh năm suốt tháng sẽ lâu lâu phải lên cơn hai ba lần, cũng chẳng đáng bõ bèn gì.

Hasebe cũng biết chứ, nhưng hắn vẫn cay.

Để xem cậu rốt cuộc thành cái dạng gì mà có thể rù quến được chủ nhân! - Hasebe nheo mắt.

Vị nào đó bị rù quến: Sao cứ thấy ngứa ngứa tai nhỉ?

.

“Fudou Yukimitsu tôi……đã trở về bên chủ nhân hiện tại……!”

“Ngươi là ai???” Hasebe cả mặt đầy chấm hỏi.

“Ê, cái gì mà 'Ngươi là ai?' chứ? Ác thế, người ta bỏ có mỗi rượu thôi mà!” Fudou tức muốn phồng thành cá nóc luôn.

“Đúng đúng, bỏ rượu thành người, bỏ rượu thành người!!” Howl vỗ tay. “Nào nào lại đây Fudou, tôi có quà cho cậu nè!”

Sau đó Hasebe trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình lôi cái yukata ra tặng cho Fudou, còn nhéo má cậu ta nữa.

Ghen. Hasebe ghen tị sắp chết rồi.

“Nào nào,” Howl nặn mặt Fudou. Đi tu về rồi bỏ rượu, Fudou chính là hình mẫu tiêu biểu của cai nghiện rượu thành công, nên được treo poster, trở thành tấm gương tốt, ngọn hải đăng soi đường cho đám nghiện ngập. “Mặc thử một chút.”

Hôm nay Hasabe chết trong lòng một nùi.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro