Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập ngũ - một việc mà có lẽ lúc trước có đánh chết cậu cũng không đi. Diệp Kỳ Lam cậu và mấy thứ liên quan đến nguyên tắc rồi lại vận động này hoàn toàn chẳng dính dáng vào nổi. Thế nhưng đứng trước sự khinh bỉ của toàn bộ đao kiếm nam sĩ cũng như mấy lời khích bác của Konnosuke, Howl thật sự đi tìm anh trai xin nghỉ ở trường một tuần rồi vác ba lô lên đường.

Lần này có rất nhiều Thẩm Thần Giả được mời tới, không phân tuổi tác, giới tính hay kinh nghiệm gì cả. Howl còn thấp thoáng thấy một cụ ông chống gậy vừa đi vừa chửi, chửi cái gì mà Tổng bộ sống thất đức các thứ, đến cụ già cũng không tha.

Howl: "...Tao nhớ cái này là tình nguyện đi mà?"

"Không phải ai cũng vậy." Konnosuke đáp. "Giờ thì ngài nhanh cái chân lên!"

"Rồi rồi..."

Bên trong Tổng bộ có hơn hai mươi hội trường lớn, mỗi một cái chứa 200 người. Howl trước khi tiến vào nghía sang nhìn bảng số trên cánh cửa, [12].

Hội trường số 12 vô cùng đông đúc, kỳ nhân dị sĩ thứ quái gì cũng có. Nhìn thoáng qua có người còn đang cưỡi mây cưỡi hổ, có người thì tự thân vận động hơn, lơ lửng luôn - tất nhiên hầu hết nhân số vẫn là ở dưới đất.

Howl ngó nghiêng một hồi, thế mà thật sự tìm thấy người quen!

"Yo, xem vị tiểu thiếu gia nào đó tới rồi kia? Đám trai nhà cậu thế mà thả cậu đến đây à?" Yuu giễu cợt cười. Tên mặt gợi đấm này hôm nay quả thật hoành tráng, còn cưỡi cả nguyên con báo đen đến.

"Em đến thật đấy à? Anh với Yuu còn cá với nhau em sẽ không đến cơ." Alpha ngạc nhiên vô cùng. Tên này thì thu liễm hơn nhiều, chỉ là vắt nguyên cây hàng nóng sau lưng thế kia đi long nhong thế mà coi được à?!

Alpha thấy ánh mắt Howl dừng trên người mình thì cười cười phất vạt áo khoác ra sau, để lộ mớ súng đạn vắt đầy mình đầy người.

Howl: "..."

Tại hạ xin phép cáo từ.

Không ngờ anh trai ôn nhu lại thấy ghê như vậy, Howl sốc một hồi lâu. Cậu liếc sang nhìn Yuu hòng muốn an ủi tâm hồn rằng người ta trừ cưỡi báo thì cũng là người bình thường.

Thế nhưng con mẹ nó cậu lại sai rồi.

Giờ mới có thời gian nhìn kỹ lại, con báo đen kia làm éo gì có mắt??! Hơn nữa có con báo nào cả người phì phà khói đen như đang nẹt pô xe độ thế kia không hả?!

Yuu giống như hiểu được sự gào thét trong ánh mắt của Howl, cười mỉa leo xuống khỏi lưng báo, búng tay một cái, báo nguyên con tan thành từng lớp sương đen, được Yuu thu hết vào người.

"Chưa thấy qua Necromancer bao giờ à?" Yuu mỉm cười.

Howl: "...Quả thật là chưa đây." Người bình thường ai lại gặp thầy chiêu hồn làm đéo gì?

"Còn cậu đây?" Yuu nhướng mày nhìn cậu.

"...Thiệt xin lũi, êim chỉ là ngừi bình thường hoy à~"

"Mẹ kiếp cái giọng nhão nhẹt thấy phát gớm!"

"Đm nể cậu thì cậu muốn leo lên đầu tôi đấy rứa?!"

"Được rồi, được rồi! Hai đứa cứ như chó với mèo ấy!" Alpha vội vàng can ngăn.

Trong lúc ba người nháo ở bên dưới, trên đây chủ tịch Tổng bộ Không - Thời gian đã bắt đầu phát biểu.

"Ngày hôm nay mọi người tề tụ về đây là vì vinh quang của nhân loại! Suốt bao năm qua chúng ta không ngừng chiến đấu chống lại, ờm...từ từ bản thảo...trang tiếp theo đâu?!!"

Mọi người: "..."

Chủ tịch trên đài khẽ ho khan:

"Khụ, xin lỗi mọi người. Bỏ qua mấy lời sáo rỗng đó đi, mọi người đều nhận được thư, đều biết hôm nay đến đây làm gì mà nhỉ."

"Chúng tôi cam kết chỉ sau một tuần, mỗi một người đây, chỉ cần là còn đứng lại đều sẽ là những chiến binh dũng mãnh trên chiến trường!"

Mọi người: "..."

Nghe nó cứ như quảng cao "Ba đời nhà tôi..." vậy...

"Ở hai ngày đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với huấn luyện căn cơ cơ bản. Năm ngày sau đó các bạn sẽ cùng đồng đội của mình vượt các phó bản có độ khó từ A đến F. Loại phó bản có độ khó cao nhất là phó bản S và SS. Tôi khuyên các bạn không nên liều mạng chọn chúng vì sẽ chết người đấy. Dù các bạn sẽ không chết thật nhưng vẫn sẽ đau mà."

"Đối với những người chịu đựng không nổi, xin hãy bấm nút trên vòng tay, chúng tôi sẽ dừng phó bản lại và đưa bạn ra ngoài. Tất nhiên điều này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận rút lui khỏi vòng chiến."

Chủ tịch vừa dứt lời, một hàng người mặc áo blouse trắng đi ra, phát cho mỗi một Saniwa ở hội trường một cái vòng tay.

"Mỗi một người hoàn thành cuộc rèn luyện lần này đều sẽ trở thành chiến binh xuất sắc, một dũng sĩ có thể bảo vệ người mà mọi người muốn bảo vệ! Vậy nên tôi mong mọi người hãy cố gắng hết sức mình, đừng vì nếm chút trái đắng mà bỏ cuộc!"

"Nào, hãy tiến lên hỡi những chiến sĩ dũng mãnh!"

Cả hội trường lặng tờ. Không một ai đáp lại lời hô hào của chủ tịch cả.

"Ông hết văn rồi đấy phỏng? Cứ chiến binh chiến sĩ mãi." Một người lên tiếng.

Chủ tịch: "..."

Đối diện với sự khinh bỉ của 200 người, chủ tịch bày tỏ áp lực như núi. Ông cũng chẳng dám phát biểu thêm lời nào nữa, phất tay ra lệnh bắt đầu.

Cửa hội trường mở ra. Lần này đầu bên kia không còn là cửa ra nữa mà là một hành lang trắng toát.

"Mời mọi người đi hướng này." Nhân viên công tác đưa tay ra.

Đoàn người di chuyển qua cổng, một người, vài người, vài chục, vài trăm rồi đúng 200 người đi qua, cánh cửa đóng sầm lại.

"Chủ tịch này, một tuần thật sự có thể làm nên chuyện à?" Một nhân viên công tác tò mò hỏi.

"Ầy, nhìn cái gương mặt ngu ngơ này của cậu là chẳng biết gì hết hử?" Chủ tịch tặc lưỡi lắc đầu nhìn biểu cảm ngu ngơ trên mặt vị nhân viên.

"Một ngày ngoài đây, bằng mười năm trong đó nha."

.

Ngày đầu tiên trôi qua không hề yên bình, chỉ khoảng 30 giây đầu tiên đã có người bỏ cuộc. Chủ tịch tặc lưỡi gọi nhân viên y tế hỗ trợ kéo người kia ra ngoài, đến mặt người ta cũng chẳng thèm nhìn qua một cái.

Mấy ngày kế tiếp cũng chẳng đỡ hơn là bao nhiêu, lũ lượt người bị kéo lê ra hoặc tự động bỏ cuộc, thong thả đi ra cứ như mình là người chiến thắng cuối cùng của nhân sinh. Dẫu thế, số người còn lại vẫn là rất đông, hy vọng vẫn còn rất nhiều.

Cho đến khi ngày thứ ba trôi qua, một đợt người trôi dạt ra ngoài.

Đợt người này nhiều vô cùng, dạt ra như lũ. Chủ tịch thấy số người kình kịch không ngừng nhảy xuống, đầu liền phát đau.

Tuy nhiên trong bầy vịt thế mà lẫn thiên nga. Nhiều người thực lực hoàn toàn mạnh mẽ áp đảo, thế nhưng vẫn te te xách đít chạy ra. Cũng chẳng biết đám người này bị chập chỗ nào, vừa ra khỏi bên ngoài hết ngó trái lại ngó phải, sau đó méo mặt gào ầm lên.

"Họ làm sao vậy? Trong đó còn có thể khiến người ta bị điên à?" Một nhân viên sợ sệt hỏi.

"À không, cái này thì tôi biết nè." Một nhân viên khác đáp. "Tôi làm bên bộ kĩ thuật đây, yêu cầu bên trên với cái này như game đánh quái cày cấp vậy nên tụi tôi thêm vào cái mục rớt trang bị á! Toàn là đồ xịn nha!"

"Chỉ là trang bị này muốn đem ra ngoài phải hoàn thành bảy ngày tập huấn." Cậu nhân viên đẩy kính mắt, vuốt mái tóc trông không còn được nhiều nhặn lắm. "Nhìn đám này là biết lượm được đồ rồi tính chuồn, tuồn ra đem bán hay xài chứ gì? Tưởng dễ ăn của ngoại thế à?"

Mọi người: "..."

Hảo hán. Dân IT tăng ca đi trút uất hận không ác ai ác.

.

Qua được hai ba ngày đầu thì nhân số đã trở nên ổn định, số lượng người chọn từ bỏ đều là bất đắc dĩ không thể không bỏ cuộc. Kim đồng hồ tíc tắc nhích đi tới, một ngày lại một ngày trôi qua. Đám nhân viên cùng vị chủ tịch nào đó trừ được cái mồm là gáy "Ôi lo lắm, không biết các vị Hiền nhân có ổn không ta?" thì còn lại cái thân rất biết hưởng thụ, sơn hào hải vị, rượu tây rượu ta gì cũng làm qua một lượt.

Bảy ngày nói dài cũng không dài, thoắt cái là qua ngay.

Cửa lớn mở ra, hàng trăm người đồng loạt ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Chủ tịch lần này dùng ánh mắt hài lòng nhìn số người trên bảng điện tử nhảy xuống. Số nhảy càng nhiều bao nhiêu chính là bấy nhiêu chiến binh đã ra đời nha!

Bảng đếm số ngừng lại, thế nhưng cửa lại không đóng. Cái cửa này không phải là đủ người thì đóng lại sao?? Nhân viên kĩ thuật ngớ người, vội vàng chạy lại kiểm tra xem là lỗi ở đâu thế nhưng tìm cách nào cũng không ra được.

"Này, không phải lỗi đâu." Một đồng nghiệp huých cậu nhân viên, ra dấu cho cậu ta ngước lên nhìn bảng đếm số.

Bảng đếm số vốn phải trả về không nay lại lặng lẽ nhích lên rồi dừng lại ở số 3.

"Vẫn còn ba người bên trong đó? Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Chủ tịch nhíu mày.

"Có camera quan sát mà! Mau mau mở lên!!" Vị đồng nghiệp kia hô lên. Nhân viên kỹ thuật vội vàng kết nối camera giám sát bên trong với màn hình chiếu lớn bên ngoài.

Camera vốn là được trang bị để quan sát tình hình của thí sinh tham gia, đảm bảo an toàn. Chỉ tiếc là chủ tịch chả muốn xem mấy, lính lác cũng vậy, cơ bản là lắp cho vui thôi, ai ngờ giờ lại có dịp dùng tới. Camera sau khi được kích hoạt sẽ chuyển đến góc quay của đội trưởng đội trước tiên, thế nên khi camera vừa bật lên, hình ảnh họ nhìn thấy là một nam thanh niên đang ngồi trên một cành cây cao, ẩn mình giữa đám lá xum xuê, hai mắt nhắm nghiền, hít thở nhẹ nhàng.

Mọi người: "???"

Ngủ quên đấy phỏng???

"Chuyển sang người khác xem nào?!" Chủ tịch cau mày.

Camera lại chuyển sang một người khác trong đội. Ống kính thu được toàn cảnh toàn là mây với mây, một màu trắng xóa. Giữa khung cảnh nên thơ ấy, thiếu niên mặc đồng phục chiến đấu được thiết kế riêng cho hệ viễn chiến của Tổng bộ, chễm chệ ngồi trên lưng con rồng phương Tây, cứ phải gọi là nổi bật hết phần thiên hạ.

Thế nhưng thiếu niên này cũng giống như thanh niên kia, hai mắt nhắm nghiền lại, gà gật trên lưng rồng.

Mọi người: "..."

Tổ đội này hết cứu rồi.

Không đợi chủ tịch ra lệnh, nhân viên kĩ thuật vội vàng chuyển sang người cuối cùng. Thật may mắn là lần này không phải ảnh tĩnh, cũng không có ngủ nữa.

Thế nhưng cũng chẳng có tốt hơn là bao.

Ống kính thu được hình ảnh một cậu trai mặc đồng phục chiến đấu bó sát tiêu chuẩn của hệ cận chiến, chạy thục mạng về phía trước, đuổi sát theo sau lưng là nguyên một con quái thú to tầm ngang một tòa nhà hai tầng.

Mọi người: "A."

End game vừa rồi đấy.

.

Howl chạy muốn tụt cả quần, mồ hôi tuôn xuống như suối. Cậu lầm bầm mắng mấy tiếng rồi dùng Ouroboros móc lên một cành cây gần đó, đu người xoay vọt, dẫn con quái sau lưng thẳng tới hướng được chỉ định.

Cậu vỗ vỗ tai nghe bluetooth, truyền đến đồng đội lời kêu gọi:

"Alo một hai ba năm sáu bảy tám– con mẹ nó cứu giá trẫm!!!"

"Mày ồn ào vl." Yuu ngáp một tiếng, gãi gãi đầu.

"Hoàng thượng cố thêm chút nữa đi, còn chưa vào trận đâu, thiếp sao giúp được người." Alpha cười cợt đáp lại.

Chửi một tiếng "ĐM!!", lại xả thêm mấy câu rủa đồng đội đồng hành bao nhiêu lâu thế mà lại sống chó thế đấy Howl bật người nhảy lên một cành cây, bắt đầu parkour dẫn quái đến vị trí chiến thuật mà Alpha đã định sẵn.

Alpha ngồi mơ màng trên cây nghe thấy tiếng ầm ầm nện bước từ xa thì biết cậu nhóc MT(*) nhà mình kéo boss đến rồi, nhanh chóng di chuyển đến vị trí của mình, bắt đầu chiến thuật.

Dẫn boss đến được giữa khoảng trống rừng, Howl mừng phát khóc. Cậu hô lên:

"Chó Yuu!!"

"Đm mày ai gọi ai là chó?!!"

Theo tiếng chửi rủa, một bóng đen khổng lồ lao vút xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào chỗ boss. Yuu ngồi trên lưng rồng, búng tay một cái tách, toàn thân con rồng phương Tây lập tức rã ra thành từng cụm khói đen rồi tụ lại thành hình rồng tiêu chuẩn phương Đông.

Con rồng lao thẳng xuống, dùng thân dài cùng vảy cứng của mình trói chặt boss lại. Sau đó dưới sự chỉ huy của Yuu mà thân thể không ngừng hợp hợp tan tan, tạo thành vòng khống chế, hạn chế di chuyển của boss.

"Howl, kéo thù hận!" Alpha hô lên.

Howl bật cười, dùng Ouroboros như phương tiện di chuyển giữa rừng cây rậm rạp, tiến sát vào chỗ boss. Cậu vuốt vành tai phải, kéo một bên khuyên tai xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Này thì ăn một gậy của lão Tô— Diệp ta đi!!"

Khuyên tai biến dài thành một cây gậy thép dài, hai đầu bọc vàng. Howl xoay gậy, nện một phát thẳng vào đầu boss, lập tức được boss nhìn với cái nhìn đầy yêu thương nồng thắm.

Cậu huýt sáo mấy tiếng, linh hoạt di chuyển. Đây tới một gậy, kia tới một gậy, hoàn toàn không hề che dấu ý đồ muốn đem boss nện thành đầu heo.

Alpha lên đạn, bắn ra một phát súng thẳng vào đầu boss. Phát đạn này hoàn toàn không thấm thía gì với con quái thú thân to này, thế nhưng trên đầu nó lại ẩn hiện dòng chữ [Boss Đào Ngột.], bên dưới lại hiển thị thêm một thanh dài giống như thanh máu boss trong game, hiển thị con số 75%.

"Kĩ năng này của anh Alpha tiện zl." Howl vừa nện xong cho Đào Ngột một nhát vào đầu, nhảy vọt ra tám chuyện với Yuu. Kĩ năng thực thể hóa chỉ số của đối tượng được tác động này của Alpha là lấy được cùng với một số kĩ năng bắn súng ảo ma khác của hệ xạ thủ trong một phó bản về game. Chính Howl và Yuu cũng được lợi không ít từ phó bản đó đây.

"Tiện thì tiện cơ mà tao thấy ba đứa mình như thiếu niên trẻ trâu ATSM ấy. Vl còn đánh boss các thứ, game 180 phút một ngày rồi." Yuu nhún vai lắc đầu.

"Sớm đã quá 180 phút rồi!" Howl cười lớn, lại xông lên bón hành Đào Ngột.

"Howl!" Alpha hô lên, quay đầu lại nổ một phát súng vào thẳng đầu boss, lượng máu từ 60% lập tức tụt xuống còn 55%.

Alpha giống với Yuu, đều là hệ viễn trình. Chỉ khác ở chỗ cái Yuu dùng là pháp thuật, mà Alpha chính là chơi súng, một tay xạ thủ máu mỏng damage cao. Ngoại trừ Howl, Alpha chính một cái DPS(*) khác trong đội. Howl phụ trách lao lên quần ẩu với boss, là DPS chính lôi kéo thù hận, là MT xịn xò damage cao máu dày, chân ngắn nhưng được cái chạy nhanh. Alpha phụ trách bào máu boss từ từ, đôi khi còn gánh hộ thù hận cho bạn nhỏ Howl chạy ra đi tám nhảm với Yuu.

Howl lao lên, thẳng tay nện mấy gậy xuống đầu Đào Ngột, lập tức đoạt giá trị thù hận về tay. Cả ba nhuần nhuyễn phối hợp, vừa đánh vừa khống chế, Đào Ngột uất hận rống lên một tiếng đầy giận dữ, với 10% máu và tâm tình ôm bom cảm tử, lao thẳng về phía Yuu - người duy nhất nó thấy không gia nhập đánh nó từ nãy giờ.

Thấy boss nguyên con lao thẳng về phía đồng đội mình, Howl gác gậy lên vai, nhẹ nhàng điểm mũi chân lách sang một bên, mở rộng đường cho Đào Ngột. Yuu chửi mấy tiếng "Con kẹc nhà mài!!!" rồi rút ra một cây quạt nan tre xinh đẹp, quạt hai cái về phía Đào Ngột.

Đào Ngột còn chưa kịp làm gì thì bị cuồng phong thổi bay đi mất. Tiếng gầm đầy thê lương xen lẫn trong tiếng gió, Đào Ngột ngã xuống.

[Chúc mừng tổ đội số 444 đã hoàn thành phó bản cấp SS thứ 4, thành công tiêu diệt bốn hung thú thượng cổ!]

.

[Chúc mừng tổ đội số 444 đã hoàn thành phó bản cấp SS lần thứ 4, thành công thủ giết bốn hung thú thượng cổ!]

Âm thanh báo lạnh lẽ của hệ thống như đánh thức toàn bộ những người có mặt trong hội trường. Phó bản cấp S là loại khái niệm gì, có lẽ chỉ có vài người ở đây biết tới chứ đừng nói đến loại tồn tại nghịch thiên như phó bản cấp SS. Đã vậy còn vượt tận 4 lần? 4 lần???

Bên kia ống kính, ba người vẫn tiếp tục.

"Lần này rớt cái gì đâyyy~" Howl ngân nga nhảy chân sáo lại chỗ boss.

"Mày đúng là chỉ ghiền phần này thôi nhỉ?" Yuu tặc lưỡi.

"Em thì không à? Ai đến trước được lấy trước đấy?" Alpha nhướng mày.

Yuu: "..."

Đù má quên mất tiêu!!

Yuu thẳng thừng triệu hồi một con ngựa ma, cưỡi ngựa chạy đua đến chỗ boss. Alpha mỉm cười đầy bất đắc dĩ, thong thả tản bộ lại. Dù sao thì loại hình boss nhìn là biết cận chiến thế này vốn sẽ không rớt đồ hệ viễn trình xạ thủ như anh rồi. Ít nhất Yuu còn có thể dùng năng lực của mình hấp thụ luôn Đào Ngột đem về dưới trướng làm đệ, chứ anh có được cái nịt gì đâu.

Alpha còn chưa kịp vì cái số mình mà than thở thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho đau hết cả đầu. Không biết là boss rớt ra thứ gì mà hai đứa kia lao lên choảng nhau luôn rồi, hoàn toàn không nể tình nhau gì hết. Ít nhiều gì cũng đã đồng hành với nhau qua được bảy cái nồi bánh chưng rồi, sao hai đứa này vẫn cứ trẻ trâu thế nhỉ?

"Hai đứa."

Cả hai không care, vẫn tiếp tục quần ẩu.

"Howl, Yuu."

Vẫn không quan tâm.

Alpha nghiến răng nghiến lợi nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, bắt đầu hối hận vì sao lúc mình lại nhẹ dạ đồng ý tổ đội với hai đứa này để rồi sống cái kiếp bảo mẫu thế này đây.

Anh vung tay. Một tòa tháp vàng sáng chói xuất hiện, đem hai cái tên bát nháo nào đó hút vào, biến mất tăm, trả lại một bầu không khí tĩnh lặng mà yên bình.

Howl & Yuu: "..."

Con mẹ nó Linh Lung Bảo Tháp chết tiệt!!

"Thả em ra!!!" Howl gào lên ầm ĩ.

"Đm giữ ý thức chung một chút, tao còn ở đây nhá!" Yuu huých cùi chỏ.

"Mẹ mày, mày không giành thì có chuyện à?!"

"Đcm cái đấy mày có mang được đéo đâu mà tranh với tao!!"

Và bắt đầu ầm ĩ.

"Linh Lung Bảo Tháp, đóng cửa." Alpha nhàn nhạt ra lệnh.

Bảo tháp lóe lên ánh sáng vàng như đang đáp lại lời chủ. Sau đó...

Sau đó thì bên tai yên tĩnh rồi, yay~

Howl & Yuu: "..."

Đcm.

Alpha đi tới nhặt hai món vũ khí của Howl và Yuu lên. Ngay khi vừa cầm lên, kĩ năng bị động anh thu thập được trong một phó bản có cấp S có chủ đề về game lập tức phát động.

[Định Hải Thần Châm - Ngân trang(*), vật phẩm trói buộc.

Danh hiệu phát động: Đấu chiến thắng Phật.]

[Quạt Ba Tiêu - Ngân trang, vật phẩm trói buộc.

Danh hiệu phát động: Bà La Sát.]

Mà đến chính mình... Anh nhìn sang tòa tháp chiếu sáng ánh vàng dịu dàng, bay lơ lửng bên cạnh mình.

[Linh Linh Bảo Tháp - Ngân trang, vật phẩm trói buộc.

Danh hiệu phát động: Thác Tháp Thiên Vương.]

Ngân trang. Vật phẩm trói buộc. Danh hiệu phát động. Mấy cái này quả thật là không thể không kể qua một lần.

.

Ban đầu họ cũng như bao người khác, có gì dùng nấy. Nhưng mà đội bọn họ có Yuu âu hoàng, tùy tiện đánh một cái phó bản cấp B cũng lượm được cuộn giấy thông hành thẳng đến thế giới cấp S. Cả bàn bạc hồi lâu mới quyết định đánh liều đi thử, không ổn thì out game sớm về nhà chăm trai cũng tốt.

Ôm tâm lý đi quẩy, cả ba tiến thẳng đến thế giới cấp S đầu tiên. Vừa bước vào đã thấy toàn là núi với núi, cây cối rậm rạp, trông ra xa cũng hệt vậy, hoàn toàn không có ý định nhú lên một cây cột điện.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến là lại sầu. Tùy thuộc vào loại thế giới mà sức công phá của vũ khí cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như trong các thế giới tu tiên hay cổ trang, uy lực của súng đạn sẽ bị giảm đi rất nhiều, gần như là vả vào mặt xạ thủ đội bọn họ. Chưa kể đến các loại vũ khí được chúc phúc đến từ phương Tây trong phó bản phương Đông cũng bị giảm sức mạnh đi đáng kể, trực tiếp loại đấu sĩ đội bọn họ ra chuồng gà chơi.

Cuối cùng cái người duy nhất trong đội có thể cân phó bản lại là đồng chí tự xưng mình với cái danh Tây tả không được, Necromancer - Tsukasa Yuu.

"Chưa thấy qua người tu Quỷ đạo à?" Yuu khinh bỉ nhìn hai người thiếu thường thức nào đó.

Alpha & Howl thiếu thường thức nào đó: "...Quả thật là chưa từng đây."

Yuu: "...Khụ."

Đội 444 khởi hành. Phó bản này họ mất cả hơn 2 năm mới hoàn thành xong xuôi được, là một dạng giống như đồng nhân văn của Tây Du Ký. Dẫu sao thì rõ ràng trong bản gốc Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không không thể nào lại nằm trong nhà Dương Tiễn, canh giữ Linh Lung Bảo Tháp lại là Na Tra và Ngao Bính, bà La Sát nắm trong tay quạt Ba Tiêu lại là nam được, đúng không?

Boss cuối là Bạch Cốt Tinh, cũng chẳng khó đánh lắm. Chỉ mỗi tội mình mình đấm thì mặc mình, boss lên nguyên cây giáp bằng xương dày cui, đánh chẳng xây xát gì sất. Alpha phục bàn, cảm thấy hết mất hai phần ba thời gian đánh nhau là để đấm vỡ lớp giáp dày của Bạch Cốt Tinh rồi. Chứ boss vốn máu mỏng, đánh chết chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Phần thưởng thu hoạch được là ba kiện Ngân trang. Trong số các vũ khí rơi ở trong phó bản, Ngân trang là kiện vũ khí có cấp bậc cao nhất, thường sẽ là những thứ liên quan mật thiết đến phó bản, chỉ rơi khi thành tích đạt được đến một mức nhất định. Ngân trang sẽ sở hữu Danh hiệu phát động. Danh hiệu phát động liên quan mật thiết đến chủ nhân ban đầu của vũ khí cũng như thành tích đánh ra của người chơi trong phó bản. Kích hoạt danh hiệu đồng nghĩa với việc mượn một phần sức mạnh của họ.

Lấy ví dụ, Định Hải Thần Châm hai đầu bọc vàng, trên thân khắc [Như Ý Kim Cô Bổng. Nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân.] mà Howl đang sở hữu. Chủ nhân ban đầu của nó thì ai cũng biết, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Vì là người đánh chính trong đội, đồng thời trải qua hai mươi năm huấn luyện dưới tư cách là một đấu sĩ cận chiến, giá trị vũ lực của Howl gần như là nhảy vọt lên theo từng ngày. Chưa kể đến chiến lược của Alpha quả thật toàn là lấy Howl ra làm mồi nhử dắt quái, không thể không mạnh lên được, nếu không sớm đã chết mất xác, out game sớm về chăm trai.

Số sát thương đánh ra đạt đến mốc chỉ định, so sánh với chỉ tiêu đề ra, Định Hải Thần Châm rớt xuống đi kèm với danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật. Một khi phát động danh hiệu, Howl chính là đang mượn sức mạnh của vị Đại Thánh kia.

Lại nói đến Yuu cùng Alpha. Vì lượng sát thương cả hai so với hệ cận chiến là thấp hơn cũng như mốc chỉ định của hệ viễn chiến là thấp hơn so với cận chiến, Ngân trang vẫn rớt xuống, nhưng là loại không gây ra được thương tổn lớn, chủ yếu là để hỗ trợ.

Quạt Ba Tiêu của bà La Sát, một quạt tắt lửa, hai quạt nổi gió, ba quạt sinh mưa. Linh Lung Bảo Tháp vỗ vào tháp một cái "bốn bề lửa dậy phừng phừng, nóng như muốn tiêu cả xương thịt", mà áo quần vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng có lẽ vì người duy nhất có liên quan mật thiết đến loại thế giới tu tiên này, dù là cầm lấy mặt hàng hỗ trợ, Yuu vẫn nhận được danh hiệu bà La Sát, nghe hung hăng tả không được. Mà danh hiệu Thác Tháp Thiên Vương nghe thì cũng ngầu đấy, nhưng bảo tháp trong tay trừ dùng để phòng thủ, phong ấn tạm thời thì cũng chỉ còn công năng là nhốt hai đứa Howl - Yuu vào thôi.

Có lẽ vì khác chủ sở hữu nên vũ khí cũng có thay đổi ít nhiều. Howl không có cách thu Định Hải Thần Châm lại nhỏ bằng cây kim, kết quả táy máy gì đấy biến thành khuyên tai - còn là loại nam châm hít ấy. Quạt Ba Tiêu cũng không có hình thù như cái hồ lô như trên TV mà là một chiếc quạt nan tre bình thường.

Duy nhất mỗi Linh Lung Bảo Tháp, hàng real trông thế nào, trên tay Alpha trông giống hệt thế đó.

Tất cả mấy món vũ khí này đều là vật phẩm trói buộc - tất là không có ai đoạt đi được. Cho dù ném đến một nơi thật xa nó cũng sẽ tự trở về thôi. Đồ tốt nó vậy.

.

Alpha thả hai người Howl - Yuu ra, đưa vũ khi cho họ. Howl lèm bèm mấy tiếng đem Định Hải Thần Châm thu lại, gắn lại lên tai. Yuu gấp quạt lại, tiện tay gõ đầu Howl một cái rồi nhanh tay đem đồ nhét vào trong ống tay áo.

"Á à mày chọn cái chếc—"

"Howl?" Alpha mỉm cười.

How: "...QAQ"

"Ấy? Hình như là hết giờ rồi á! Được về rồi này!!" Yuu nhìn đồng hồ đeo tay reo lên.

"Vcl cái đồng hồ thọ 70 năm của mày còn nhìn giờ được đấy cơ à?" Howl trợn mắt.

"Xin lỗi nha bạn, đồng hồ nhà mình xịn dị ó, đâu ai như cái sợi dây chuyền của bạn, mới được vài năm đã đứt."

"Đm còn ứ phải do mày à!"

Alpha: " Hai đứa, được rồi. Tách nhau ra, nhanh. Tin anh nhốt bây vào tháp nữa không?"

Howl và Yuu nguýt nhau một cái rồi đứng cách xa nhau ra. Bị nhốt vào tháp chẳng phải tư vị dễ chịu gì, họ cũng không có đam mê đặc thù, né được thì cứ né.

Tổ đội 444 là tổ cuối cùng tiến ra ngoài. Cả vừa bước ra thì thấy hàng trăm con mắt đang nhìn về phía mình, sợ hết cả hồn. Alpha bị hai đứa em nhỏ đẩy lên trước chắn, trầm mặc ngẫm nghĩ về tình anh em cây khế suốt 70 năm qua.

"Ờm, chúc mừng các chiến sĩ đã hoàn thành cuộc rèn luyện! Toàn bộ vũ khí mà mọi người sở hữu đều có thể mang về! Tôi mong với sức mạnh mới này, mọi người sẽ vì quốc gia, vì đất nước, vì Trái Đất mà cố gắng hơn nữa!" Chủ tịch khô khan tuyên bố nốt, mọi người cũng tùy tiện vỗ tay.

"Chắc chắn có điềm gì đó." Alpha tặc lưỡi nói nhỏ.

"Sure gòi." Howl trợn mắt. "Từ cái vụ nhập ngũ 7 ngày đã lừa vãi ra rồi ấy."

"Chính phủ gì mà ai cũng sống như con tó dị." Yuu lầm bầm.

Không riêng bọn họ, cũng có rất nhiều người thầm nghĩ như vậy. Chủ tịch không rõ là có nghe thấy không, chỉ đơn giản phất tay hô "Giải tán!" rồi dắt đoàn đội kĩ thuật của mình đi mất.

"Thôi thế em về nhá!" Howl phất tay.

"Khoan đã!" Alpha gọi lại. Anh ném cho cậu một cuộn giấy.

"Cái này là trận pháp thông hành, anh và Yuu đều có rồi. Về nhớ vẽ lại, mở ra một cảnh cửa liên thông giữa ba Bản doanh chúng ta." Anh nói.

"Ò, nhớ nè." Howl khúc khích cười rồi chạy đi mất.

Nếu Naib nhìn thấy bộ dạng của đồ đệ mình lúc này, chắc hắn ta sẽ mừng đến phát khóc. Thiếu niên chỉ có ý chí, một tay cầm roi hì hục đuổi theo mục tiêu ngày nào đã có thể sải từng bước chân vững chãi khỏe mạnh lao thẳng đến tương lai phía trước.

Howl đẩy toang hai bên cánh cửa cổng Bản doanh, cười lớn:

"Tôi về rồi đây!!!"

—---------------------------------------------------------------

Câu chuyện nhỏ:

Howl được phân vào hệ cận chiến sau bài kiểm tra tổng quát năng lực. Dẫu cho cậu gào rát cả cổ "Không thể, không được!! Tôi đánh không nổi đâu!!", huấn luyện viên vẫn ha ha cười kẹp cậu lôi đi.

Khi nghe được thông báo bên ngoài một ngày bên trong mười năm, toàn bộ những người của doanh cận chiến đều muốn bỏ cuộc - gồm cả Howl. Nhưng nghĩ lại giờ về thì phải đối mặt với tám tiết toán một tuần...

Thật ra 20 năm thôi mà. Có gì đâu. :"-D

.

Trong trại huấn luyện hệ cận chiến, ai cũng cao hơn cậu. Người ta từ không cơ tập lên có cơ, có cơ tập thành gấp đôi cơ.

Còn cậu?

Đếch có gì cả. Một múi cũng không có.

Giữa một rừng cây cao có một cây nấm - đây chính là miêu tả chính xác nhất dành cho Howl khi đứng xếp hàng cùng với những người khác trong doanh trại.

Dẫu cho nhìn cậu quá mềm yếu, lại còn không cao thế nhưng trong doanh trại hệ cận chiến không ai dám xem thường cậu cả.

Nhỏ nhắn cũng có cái lợi của nhỏ nhắn. So với những vị đồng bạn to con khác, Howl linh hoạt và mềm dẻo hơn nhiều. Hơn nữa thể lực cùng khả năng phản ứng luyện ra được từ những đợt luyện tập mà nhắc tới chỉ khiến người ta muốn ứa cả nước mắt ra đã khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thêm vào đó, giá trị vũ lực của Howl đạt mức cao bất thường, đến chính cậu cũng không hiểu tại sao nó lại như thế. Một đấm cả thể đấm nứt tường bê tông, một đá có thể đánh gãy cả thân cây. Bên ban huấn luyện đã dẫn cậu đi kiểm tra, kết quả chẳng có gì bất thường, đành phải xem như quái lực trời sinh đi.

Ho - sống mười bảy năm khiêng éo nổi bao gạo 5kg - wl: "..."

Không, có gì nó sai lúm. Sao mấy người lại bỏ cuộc nhanh như dị, kiểm tra lại đi chứ!!!

.

Một đội ba người, tùy tiện chọn đồng đội. Alpha và Yuu thành bọn trước, sau đó kéo Howl gia nhập vào. Tổ đội ba người đứng thứ 444, nói thật thì chẳng phải số đẹp gì cho cam.

"Số éo gì vậy?? Tử tử tử???" Yuu xù lông, muốn đi tìm ban huấn luyện đổi lại.

"Ừm, chỉ là một con số thôi mà, đừng căng thẳng quá. Em cứ nhìn Howl đi, không phải em ấy chẳng ý kiến gì sao?" Alpha dỗ dành đứa em nhỏ.

"Cậu không ý kiến thật à? Ba cây tử lận đấy!" Yuu gào lên.

"Tứ tứ tứ, ba cây tứ quý, chặt ba con heo, ý kiến gì cơ,? Hời thế còn gì?" Howl nghệt mặt ra.

Alpha & Yuu: "..."

Thằng này/Đứa nhỏ này hết thuốc chữa rồi.

—-------------------------------------------------------------------------

(*) MT, T:

T (Tanker): dành cho những nghề máu trâu phòng thủ cao, T sẽ lên cướp thù hận của BOSS để BOSS chỉ đánh mình thằng này, tóm lại là hy sinh thân mình để anh em an tâm đánh mà ko bị BOSS chú ý. Có thể có nhiều tank, trong đó MT (Main tanker) là đứa gánh BOSS chính.

(*) DPS:

Nghề chuyên công kích, DPS ( Dealing Damage Per Second): những nghề có sát thương cao, gây damage tranh thủ từng giây,. Khi đi phó bản rất cần những nghề chuyên công kích, có thể DPS cao nhưng máu mỏng, ví dụ như pháp sư...

Link: https://alldiepall.wordpress.com/thuat-ngu-trong-game/

(*) Ngân trang: Tôi lấy từ Toàn chức cao thủ. Là vật phẩm trang bị tự chế, xếp màu bạc, là trang bị đáng gờm vì không biết được món đồ của bạn mang thuộc tính gì cả. VD: Thiên Cơ Tán, Khước Tà, Băng Vũ, Diệt Tuyệt Tinh Trần, Hoang Hỏa & Toái Sương, ....

Chủ yếu ở đây là chỉ độ hiếm đó =))

Dành cho ai thắc mắc cái khuyên tai, nó giống như cái khuyên của Seth trong Ennead á, chỉ đeo một bên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro