Ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con tôi, nó sẽ không sao phải không bác sĩ."
" Chị cứ yên tâm, đứa bé sẽ ổn thôi."
Người phụ nữ đứng bên cạnh chồng, nhìn vào lồng kính, nơi có đứa bé mới sinh nằm trong đó.
Đó là con của họ, cô bé chỉ vừa chào đời vài giờ trước, còn lúc này, cô bé nằm trong lồng kính cùng những đứa trẻ khác.
Bác sĩ lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Từ bao giờ, một người phụ nữ nhỏ nhắn đứng cạnh hai người.
- Chà, cô bé đáng yêu nhỉ? Nhưng nếu chết rồi thì thật tiếc nhỉ.
Trên môi người phụ nữ nở nụ cười thật đẹp, nhưng giọng nói pha chút đùa cợt.
- Cô muốn gì?
- Tôi chỉ định tặng cô bé thứ này thôi. Nó sẽ giúp cô bé nhiều đấy, tin hay không thì tùy.
Thả lại trên tay người mẹ một viên pha lê trong suốt, bên trong là một đóa hoa trắng nho nhỏ.
Cặp vợ chồng định chạy theo, nhưng người chẳng còn thấy nữa.
Sức khỏe của đứa bé ngày ấy cũng tốt lên từng ngày...
16 năm sau...
- Với tình trạng sức khỏe không ổn định của cô, chúng tôi không thể để cô làm Saniwa được.
- A, kiếm cũng đã được chọn, cũng đã được triệu hồi, bảo tôi từ bỏ là từ bỏ à?
Trong gian phòng kiểu Nhật, hai người ngồi đối diện nhau, tách trà khói vẫn nghi ngút bay.
- Chúng tôi sẽ sắp xếp người thay cô.
- Không được.
Khuôn mặt cô vẫn điềm tĩnh như thường nhưng người đối diện vẫn cảm nhận được áp lực từ lời nói của cô.
- Đành vậy, nếu cô vẫn muốn tiếp tục làm Saniwa của nơi này, chúng tôi có 1 điều kiện?
- Cứ nói.
- Cô hãy giao sợi dây chuyền cô đang đeo cho chúng tôi.
- Hử---
Cô mân mê, mặt dây chuyền pha lê.
- Cái này à? Tưởng gì chứ.
Cô tháo sợi dây chuyền đưa cho người kia.
- Cô giao cho chúng tôi thật sao? Chẳng phải thứ này....
- Rất quan trọng tới mạng sống của tôi, không có nó thì sẽ chết. Có đúng không?
Cô nhấp một ngụm trà.
- Không có nó tôi vẫn sống tốt.
- Nếu vậy chúng tôi sẽ giữ nó 5 tháng, sau thời gian đó cô vẫn ổn, chúng tôi sẽ trao trả nó về cho cô.
- Tùy.
---------------
Trời hôm nay lại là một ngày nắng cháy da thịt.
- Ở dưới này mát thật đấy, chẳng muốn về.
- Nhưng bọn này muốn.
Vừa đỡ xong một đòn của Oodachi bên địch, Uguisumaru nói.
- Giờ chỉ muốn về uống trà thôi.
Cô ngồi cặm cụi viết gì đó.
- Tầng hầm thứ 49 mất thêm 2 troops bạc, 2 troops vàng... Dạo này kinh tế khó khăn mấy anh giữ troops một chút được không? Như Tsuru với Hotaru không tốt à?
- Tui vả bà đó nha Saniwa.
Cô đơ mặt nhìn Hori.
- Không ngờ thằng con nhà tui có ngày nói với má nó như vậy...
- Bộ troops hai người đó cộng lại bằng HP của Oodachi luôn ấy. Còn bộ troops tụi này đánh phát là bay luôn hiểu không? Tui buồn ngủ chết được, về ngủ được không?
- Mấy anh nghiêm túc chút nào. Nhìn Ugui kìa.
Tất cả nhìn sang bạn Trà.
- BỌN MÀY XÉO HẾT ĐỂ ANH ĐÂY VỀ UỐNG TRÀ.
- Ầy, ổng bắt đầu lên cơn thèm trà rồi kìa.
Tsuru cất kiếm vào vỏ.
- Xong rồi à?
- Xong rồi.
Trà thở hồng hộc.
- Về thôi.
- Ấy ấy...
Cô kéo Ugui lại trong khi ổng định tuồng về.
- Còn 3 note nữa anh ơi. Đi tiếp nào~
----------------
Bản doanh bắt đầu giờ cơm tối.
- Này Tsuru dạo này chủ nhân ốm đi nhiều nhỉ?
Hori hỏi trong khi đang gắp thức ăn cho Kane-san.
- Dạo này chạy nhiều mà, hôm nọ còn thấy bả chạy theo con nhà người ta gọi với theo "Tình yêu ới~" khiến người ta hoảng sợ chạy thụt mạng mà. Chưa kể, người ta chạy rồi vẫn tiếp tục rượt theo mà.
Yagen nói thêm. Nghe xong Hasebe gọi bản thể ra vỗ vỗ lên tay.
- Tsuru nhà anh trông chừng ngài ấy kiểu gì vậy hả?
Không biết từ lúc nào, việc trông chừng Saniwa đã trở thành nhiệm vụ thường ngày của anh.
- Ha..Hasebe bình tĩnh nào, đều là người một nhà cả mà.
- Hasebe cầm kiếm làm gì thế?
Cô đã ra ngoài từ lúc nào.
- Không có gì cả, mọi người bắt đầu ăn đi.
----------------
- Nè ngươi sử dụng cơ thể này lâu lắm rồi đó. Khi nào mới tới lượt ta?
- Buồn cười nhỉ? Của ta thì ta sử dụng chứ, làm gì tới phiên ngươi?
- Ngươi thử xem, xem thử ta có thể làm gì không. Ha ha ha ha.
-----------------
Khi tỉnh dậy, trời vẫn tối.
Nhìn đồng hồ chỉ 2h59'.
Cô thầm nghĩ:"cũng sắp tới lúc rồi"
Rồi đếm nhẩm trong lòng
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Đồng hồ điểm chính xác 3h.
Vù một tiếng, cô nhận ra bản thân lại đang ở thế giới nơi cô sinh ra. Nhận thấy điều bất ổn, cô lại gần cánh cổng bản thân tự tạo ra để di chuyển giữa hai nơi.
Hoàn toàn bị phong ấn!
Có tiếng cười khúc khích từ phía bên kia.
- Đã nói rồi mà. Đến lúc đổi chỗ cho nhau rồi~
-----------------
Sáng hôm sau, Tsuru thức dậy trước cô.
- Anh đi trước nhé.
Như theo thói quen, biết cô vẫn còn ngủ nhưng thực chất là nhắm mắt nằm ì ra đó thôi.
Ra ngoài được một đoạn, ai đó từ phía sau chạy lấy ôm chầm lấy anh.
- Gì thế?
Anh xoa mái đầu tóc vẫn còn rối của cô. Nhưng lạ là bóng của hai người ngay trước mặt anh lại là một thứ không tưởng.
Anh nhanh chóng đẩy thứ phía sau ra.
Cả hai quay lại nhìn nhau.
- Không phải Chima, ngươi là ai?
Cô gái giờ đứng đối diện anh mang khuôn mặt giống người kia như tạc, chỉ khác đôi mắt của kẻ đứng trước lại là màu bạc. Trên tay đang cầm thanh Higan của Chima.
- Cứ tưởng sẽ giết được anh trước chứ...
Anh nhấn vào nút đỏ kết nối với loa toàn bản doanh mà thường ngày đôi khi Chima thường xài để kể chuyện ma rồi bị cả Honmaru rượt chạy.
- Tất cả những ai chưa toku trong bản doanh lập tức sơ tán về nơi xa nhất.
Sau khi nghe xong chẳng ai hiểu việc gì xảy ra, chỉ biết nhanh chóng làm theo những lời Tsuru nói lúc nãy. Vì giọng anh có gì đó nghiêm túc lạ thường.
- Sơ tán mọi người à, ta rồi sẽ xử tất cả các ngươi thôi.
-----------------
Tại nhà chính, Tsuru không hiểu tại sao thứ kia lại giống người kia đến vậy, ngay cả sức khỏe lại có phần nhỉnh hơn.
Đã 2h từ lúc bắt đầu, nhưng đối phương lại có vẻ chẳng mệt mỏi gì. Còn anh đã có vài vết thương nhỏ, màu máu đỏ vương trên bộ y phụ trắng.
Chợt cô ta lại bắt đầu chạy vụt lên và đánh bay bản thể của anh.
Cô ta đặt lưỡi kiếm Higan ngay sát cổ của anh rồi thì thầm.
- Thấy chưa ngươi sẽ phải chết đấy thôi.
- QUÂN KHỐN NẠN.
Không rõ Chima vừa trồi lên từ đâu mà người ướt nhẹp.
- Sao...sao ngươi đến được đâu?
- Ngươi khóa hết mấy công dịch chuyển rồi nên ta buộc phải tự tay làm cửa phụ thôi, không ngờ có ngày phải trèo từ hồ lên.

- Đó là ai vậy?

Tsuru hỏi cô.

- Là thứ em vô tình tạo ra thôi.
Cô im lặng một chút rồi suy nghĩ gì đó.
- Trả Higan lại đây, đó không phải thứ ngươi muốn chơi là chơi đâu.
- Không trả.
- Đành vậy. Higan.
Cô huýt một tiếng, tất cả các bộ phận trên thanh kiếm tự động rời ra rồi bay về phía cô, rồi tự động gắn lại như cũ.
Thấy bản thân yếu thế, người kia liền nói.
- Tối qua, chồng ngươi ta ngủ chung đấy.
- Hử...giờ phải làm sao đây ta~ Dĩ nhiên là chém CHẾT NHÀ MI RỒI ĐẤY.
chưa đầy 1 nốt nhạc kẻ kia đã bị đạp cho văng vào góc tường, lưỡi kiếm kề vào cổ.
- Hay cho mày nhé con, định cướp chồng tao à? Lấy tranh chồng chị, chị cắt tiết mi. HIỂU CHƯA?
Cô gái nhìn giống Chima như đúc kia sợ đến ngất xỉu.
- Ai cha, thật là, dọa người ta đến ngất rồi kia.
Một người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục trắng đen thường thấy.
- Donkey?
- Đã bảo là đừng gọi tôi bằng cái tên như thế rồi mà.
- Nghe vui mà~

- Nhưng tôi thì không vui đâu.

- Rồi rồi Doki, là Doki được chưa? Anh kiếm chỗ nào ngồi được thì ngồi. Nhà đang hơi bừa bộn.

Người kia ngồi xuống.

- Hạn 5 tháng đã hết nên chúng tối định trao trả lại nhóc thứ ấy.

- Trễ 6 ngày.

Người kia tiếp.

- Nhưng nó bị đánh cắp mất rồi.

- Vậy à. Cũng chẳng sao.

- Nhưng đó là thứ không thể thiếu của cô sao? Có thật sẽ ổn không?

- Rồi sẽ ổn thôi. Giờ tôi phải đi, khi nào muốn thì về.

Cô đứng dậy đi về.

- Tsurumaru này, gửi thứ này cho nhóc ấy.

Người đàn ông lấy từ trong áo một xấp giấy, đặt lên bàn.

- Mà Tsurumaru cậu tin cô gái giống y đúc người thương của cậu là thứ được vô tình tạo ra à?

- Ý anh là sao?

- Hãy tự tìm hiểu.

Rồi đi mất.

Trên xấp giấy có một cái tên lạ: Doan Yukifuon.

----------------------------------------------

Khi Saniwa vắng nhà. Một thùng gì đó bự bự được ném vào Honmaru. Tiếng loa phát thanh từ ngoài cổng vọng vào.

- Chị ơi! Bé yêu chị!

Trong Hon, Hotaru kéo tay áo Tsuru.

- Có ai tỏ tình với ngài ấy kìa. Giọng quen quen chắc là Shiki-sama nhỉ? Ấy ấy bềnh tễnh nào, ai ra cản Tsurumaru lại đi chứ em không làm được đâu.

Cuối cùng Tsuru cũng chịu bình tĩnh.

Trên thùng được ném vào có dòng chữ.

"Chúc mừng sinh nhật"

- Nay sinh nhật bà Sani nhà mình à?

Tất cả nhìn nhau.

- Vậy thì hãy tạo bất ngờ cho em ấy nào!

-------------------------------

Chiều, cô về. Nhà chính bày sẵn tiệc.

- Làm nhiều thứ thế? Cho dịp gì à?

- Chẳngphair là sinh nhật ngài đó sao?

Mitsu hỏi cô.

- Đúng rồi.

- Chủ nhân chủ nhân! Shiki-sama gửi quà cho ngài này.

- Thì ra thím ấy vẫn còn nhớ.

- Cảm ơn mọi người nhé!

----------------------------------------------

- 16 năm từ ngày hôm ấy rồi nhỉ? Cũng tới lúc tiễn ngươi rồi nhỉ?

Vừa cầm xấp giấy lúc sáng người kia gửi cho, cô trò chuyện với người dung mạo giống hệt cô.

- Yukifuon nhà ngươi thì làm gì được ta chứ?

Người kia cũng trả lời lại.

- Lâu lắm rồi mới có người gọi ta bằng cái tên ấy. Nhìn chân ngươi kìa.

Chân người kia như hóa thành làn khói, từ từ biến mất.

- Vốn ngươi đã chẳng thể tồn tại.

Biến mất hoàn toàn chẳng còn lại gì cả.

- Tuyết nơi phương trời mang sắc trắng, còn tuyết nơi đây mang màu đỏ?

Cô thầm nhẩm khe khẽ.

------------------------------------------------

Tui CB rồi đây~

Cũng nhanh mà ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro