Chương 8: Cháu cảm ơn bà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Lại là giấc mơ này...>

Saniwa tỉnh dậy, xung quanh lại là màn đêm quen thuộc

Cậu đứng lên quay đầu nhìn xung quanh, thứ duy nhất cậu nhìn thấy chính là ánh sáng quanh sợi xích lần trước

Nhưng...

<2 sợi...bị đứt sao...?>

Quả thật, có 2 sợi xích bị đứt ra, khiến bức tường kia trông lỏng lẻo hơn

Sau đó, thứ duy nhất cậu nhìn thấy chính là ánh sáng từ bức tường xích kia

Cậu nheo mắt, đưa cánh tay trái lên....

____________________________________
"Um...sáng rồi sao...?"

Saniwa mở mắt, những tia nắng ban mai nhảy múa qua khung cửa sổ nhẹ nhàng cùng làn gió sáng sớm...

"Cuối cùng thì....giấc mơ đó là thế nào...?"

Cậu chống tay xuống giường, nâng mình dậy

/cạch/

"Saniwa, ngài dậy rồi !"

Ishikirimaru mở cửa

"Um...c-chào buổi sáng...."

Dụi nhẹ mắt mình, cậu ngồi bên thành giường

"Bữa sáng đã xong rồi đấy, ngài mau thay đồ rồi xuống ăn đi"

"C-cảm ơn..."

Saniwa bước vào nhà vệ sinh, thay đồ rồi bước xuống ăn sáng.

"Chúc ngon miệng...." cậu chắp hai tay lại, cùng mọi người ăn

Sau khi ăn xong, cậu đi ra ngoài, định mua thêm một ít vật tư cá nhân

Bước vào cửa hàng, cậu lướt nhẹ con mắt qua những cái kệ

"Đây rồi..."

Lấy những thứ mình cần, cậu ra quầy tính tiền, rồi xách bịch đồ đi

Trên đường, cậu đi ngang qua một sân chơi nhỏ

"....nghỉ tí chắc không sao đâu...."

Cậu ngồi xuống xích đu, cảm thấy quen thuộc đến khó tả

"Bình thường thì Finley và Tantum sẽ chơi ở đa-"

Khoan đã

Finley ?

Tantum ?

Là ai cơ..?

Tại sao cậu lại nghĩ như thế ?

" rốt cuộc....mình là ai....?"

"Câu đó phải để ta hỏi nhóc chứ ?"

"OÁI ?!"

Cậu giật mình, suýt té xuống đất.

<mày mà mình vịn chặt dây...> cậu thần nghĩ

Cậu nhìn sang kế bên, thấy có một cụ già đeo kính ngồi ở đó

"Gì? Chưa bao giờ thấy người già ngồi trên xích du bao giờ à ?"

"A, c-cháu xin lỗi..."

"Chậc, thanh niên thời nay...."

Cậu yên vị lại chỗ ngồi trên xích đu, đung đưa nhẹ

"Nhóc là người mới tới mà mọi người nói đến à ?"

"V-vâng...."

Cậu ngại ngùng, nói

Bên kia hiện cũng ngạc nhiên không kém. Đối với bà Joan, thằng nhóc ngồi cạnh bên bà trừ mái tóc trắng có đuôi highlight Hồng kia thì mười phần hết tám phần giống hạt đậu nhỏ hồi xưa

" Bộ nhuộm tóc trắng là mốt thời nay à ? Thiệt là giới trẻ ...."

Cậu cười trừ, thực ra đây không phải là lần đầu ai đó nói tóc cậu nhuộm

"Bà ơi,... đ-đây là màu tóc b-bẩm sinh của cháu ạ..."

"Bẩm sinh mà có màu khác dưới đuôi à, nhóc nói thật hả ?"

"Vâng...."

Cậu khóc thầm trong lòng. Trời ơi cậu nói thật mà, màu tóc này cũng từng khiến cha mẹ cậu chở cậu đi hết mấy cái bệnh viện vì nghĩ rằng cậu bị gì ấy....

"..."

"A, c-cháu xin lỗi nhưng cháu phải đi rồi ạ...."

"Cậu ôm vội bịch đồ, lỡ làm rớt một ít"

"A.."

Bà Joan bước tới, nhặt lên đưa cậu

"Đây, cầm cẩn thận đi"

Cậu cười tươi

"Cháu cảm ơn bà, m-mong cháu gặp lại bà ạ !"

Cậu vẫy tay, rồi quay lưng đi

"Hừ...."

Bà thở dài

"Nhưng mà, nhóc ta cũng lễ phép nhỉ, thật giống đậu nhỏ"

"Mà thôi, chúng ta chỉ có thể khóc thương cho người đã mất"

Bà chống gậy, bước đi về văn phòng

Tại khoảng không kia, một sợi xích lại tan biến

"Mau mau nhớ lại đi, hỡi linh hồn tội nghiệp..." giọng nói bí ẩn cất vang...
_______________________________
Lời tác giả: 2021 là 2020 phần 1 confirmed
Dạo này bận quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro