Hồi 2: Lảm nhảm cùng Tanchouri?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có vẻ là dòng thời gian đã bị ảnh hưởng phần nào bởi sự có mặt của một kẻ nào đó? - Konosuke nhảy khỏi bảng điều khiển rồi chạy tới chỗ dĩa đậu phụ được để sẵn.

-Có thể sẽ có liên quan đến Narugu Tanchouri - Mèo tiếp lời ánh mắt nhìn vào thông tin của vị Saniwa cũng như thủ thư tiền nhiệm từ nhiều năm về trước

Trong ánh đèn xanh của thiết bị, vị Thủ Thư Trưởng lúc này chỉ biết thở dài, tắt máy tính đi.

-Có lẽ chúng ta sẽ cần thêm thời gian nữa để tìm hiểu rõ ngọn ngành của nó, trước hết hãy giữ bí mật với các Toudan và văn hào - Thủ Thư Trưởng bước tới gõ quyển sách trên tay mình xuống bàn những giấy tờ và tài liệu đều lần lượt hoá dạng chữ và bay vào quyển sách của ông.

Có rất nhiều uẩn khúc nhưng trước mặt hiện giờ, bọn họ vẫn muốn tận hưởng sự thoải mái và vui vẻ này, và nó bắt đầu bằng việc Seiki cùng con hổ của Gokotai làm đổ sập cửa của văn phòng.

-Đến lúc đi dạo bản doanh rồi~!! -Seiki cứ thế chộp lấy chiếc máy quay phim trong tủ rồi phóng đi để lại trong phòng một người hai thú đứng trơ mắt ở đó, và họ sẽ cân nhắc việc cưỡi thú chạy ở bản doanh là nguy hiểm thế nào...

Trở lại với chuyến tham quan của Seiki, khởi đầu là ở bờ sông nơi mà Tanizaki cùng Aoe đang...làm một cái gì đó rất là hắc ám!!! Bờ sông thường là nơi giặt giũ cho đỡ tốn tiền nước và tiền điện. Đúng rồi chứ mọi người nghĩ Seiki dư tiền tới mức mua cả dàn máy khủng cho Hakata chơi chứng khoán à? Mọi người nghĩ đúng rồi đó.

Tiếp theo là ruộng vườn...

-Mitsutada!!!!! Có có cá cá hổ ở đây!!! Tại sao nó lại ở đây??? - Seiki sau một pha thắng gắp đã xém bay thẳng vào miệng mấy con cá háu ăn đó, cũng may là Tomoe chụp lại kịp.

-Là Midare bảo muốn nuôi đó, bọn tôi không thể để nó cùng với đám cá Koi được. Bọn nó sẽ ăn thịt cá Koi mất. - Mitsutada chạy đến với khuôn mặt bối rối.

Chuyện là cách đây vài tuần, sau khi sang thư viện đế quốc để xem tivi...

-Chờ chút!! Bản doanh ta cũng có tivi mà?? - Seiki trèo lên vai Tomoe gương mặt lộ rõ vẻ đần độn mà nói.

Đừng có cắt lời người dẫn truyện!! A hèm ta đến đâu rồi? Đưa kịch bản, mau mau....

5 phút sau......

Tiếp tục với câu chuyện, sau khi sang thư viện đế quốc xem tivi cùng Midare đã bị choáng ngợp bởi sự nhanh nhẹn và khát máu của cá hổ ước tính chúng ăn khoảng beeeeepppp và có thể thải ra khoảng beeeeeep beeeep beep. Đừng có beep nữa ta đang kể chuyện đấy!!

-Nhưng rồi anh nuôi đám này thế nào? - Seiki hỏi

-Thịt vịt...à không tôi lộn một chút....là đồ ăn thừa. -Mitsutada ho nhẹ một cái nói tiếp -Bọn tôi cũng phải gia cố lại bằng tấm sắt nữa kẻo nước chảy rồi bọn này nhảy đi cắn bậy lại mệt.

-Có ai bị chưa?

-Tsuru bị rồi....

Nghe Tomoe nói xong Seiki liền đơ ra bởi vài ngày trước cậu đã tưởng vết cắn đó do Ichigo. Ôi vãi cả quần đùi chấm bi Merlin....

Tiếp theo là lò....phòng tập!!

-Oh oh hôm nay, các văn hào sang tập cùng các Toudan à? -Seiki phấn chấn khi ngồi trên lưng hổ của Gokotai nhìn Daihan đang múa kiếm với Ibuse.

-Các văn hào bảo muốn thử sức ấy mà - Mikazuki ngồi trước phòng tập húp trà cùng với Akutagawa và Ugui.

-Sao ba người không tập? - Seiki mất ba giây rồi ồ lên một cái...họ già rồi.

-Vậy mọi người cố gắng tập nyaaaaa!!!!!

Chưa nói hết lời một thứ có sắc màu tuyệt đẹp phi tới chỗ của Seiki với tốc độ cao...gì kia? Đó là sản phẩm tiêu hoá của ngựa?????? Và kia là ai? Namazou đang đứng đó tay che miệng hú hồn con chồn, em ơi!! Em vừa hốt kít chọi ai vậy? Ima ở đằng kia mà!

-TẤT SÁTTTTTTTT

Hasebe lao tới, cầm kiếm gỗ gõ ịnh một phát chí mạng vào đầu Namazuo và chạy tới bưng cục kít đó đi vào nhà vệ sinh như một tia sét...từ đó trở đi chẳng ai thấy Seiki lại gần đám ngựa nữa và cậu ta cũng bị ám ảnh bởi kít ngựa.

Happy End.

A chờ đã? Vậy còn lò rèn??? Chà nếu đến đó thì có tới 99,999999999999% các Toudan sẽ thấy cảnh một âm thanh không biết từ đâu phát ra rú lên, làm ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm lỗ tai, ô nhiễm luôn cả nhân phẩm, và tiếng rú đó có thể kéo dài tận 4 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro