5. Yamanbagiri Kunihiro... (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đến, cô độc như một cơn gió, không thể nắm bắt...

Cô ấy đến, thế giới như nhỏ bé hơn...

Cô ấy đến, làm cả không khí luỹ thành thay đổi...

Cô ấy đến, hình như cậu cũng đã thay đổi rồi...

Cô ấy, là Kiritoru...

.............................................................

Yamanbagiri Kunihiro đã đợi ở trước cửa phòng chủ nhân lâu lắm rồi... Người... và kẻ kia rốt cuộc có chuyện gì...

Đến bây giờ, cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi, nếu ngày hôm đó, Mikazuki không tới đó tìm Chủ nhân, không biết Người... Đôi mắt Yamanbagiri lạnh lẽo. Cậu... Sẽ không tha cho kẻ đã làm chủ nhân của cậu bị thương... Không bao giờ...

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Mikazuki lặng lẽ tiến ra, đôi mắt tối lại. Phía trong vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Đứng đối diện chủ nhân của cậu, thấp thoáng bóng một thiếu nữ tóc đen, bộ Kimono đen tuyền nổi bật trên làn da trắng nõn...

Đối diện với cậu, thần sắc của Mikazuki lập tức trở về ngày thường, cánh cửa phía sau cũng lập tức được kéo lại, che khuất tầm mắt đầy lo lắng và nghi ngờ của ngài cận thần trước mặt:

- Ồ... là Yamanbagiri hả... Cậu đợi một chút, Chủ nhân sắp xong việc rồi...

- Có chuyện gì Ngài không thể nói sao?

Mikazuki cười lên mấy tiếng:

- Sao có thể có chuyện gì chứ... Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, Yamanbagiri...

Cánh cửa lần nữa mở ra, đối diện với bóng dáng ấy, Mikazuki vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ đến lạ:

- Ồ... Đã xong rồi à? Kiritoru cũng đã vất vả rồi nhỉ? Nhưng chắc vẫn cần đi thăm thú một chút ở lũy thành này đã. Lần đầu tiên đến đây, ta đã bị lạc đó...

Giọng cười quen thuộc của Mikazuki lại vang lên. Yamanbagiri cảm thấy hơi bực bội khi nhớ lại chuyện ấy. Lần đó, cả lũy thành đi tìm ông Cụ này mệt nghỉ luôn, thế mà ai kia lại nhàn nhã ngồi thưởng trà cùng Uguisumaru được. Mà, tại sao trong bất cứ hoàn cảnh nào Mikazuki cũng có thể mang bộ mặt "gợi đòn" ấy được nhỉ?

- Việc này nhờ Manba nha! Hãy dẫn cô ấy thăm quan lũy thành một lần nhé.

Yamanbagiri giật mình khi bị gọi tên. Cậu quay đầu, đối mặt là thiếu nữ với đôi mắt xám lạnh lùng không cảm xúc nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi chiếc chuông nhỏ, nhất thời không phản ứng lại kịp với nhiệm vụ vừa được giao. Mikazuki, vẫn với điệu cười vui vẻ tiếp lời:

- Ta nghe nói chủ nhân đã cho sửa lại khu nhà phía nam làm căn cứ riêng cho Kiritoru đấy. Dù sao em ấy cũng là nữ mà... Chiếc chuông đó, đưa ta đi.

Kiritoru đặt chiếc chuông nhỏ khắc một bông hoa trà bị chém đứt lìa vào tay Mikazuki. Ông Cụ rất tự nhiên nhận lấy, tay còn lại tự nhiên đưa lên vuốt mái tóc dài của cô, để lại một câu thực sự rất "gợi đòn" rồi đi mất:

- Vậy ta đi đây. Kiritoru sau khi thăm quan lũy thành xong hãy đến chỗ ta ăn trưa nhé!!

Yamanbagiri thấp thoáng thấy ánh nhìn khinh bỉ của thiếu nữ phóng tới chỗ ông cụ...

.............................................................

Đang trong giờ nội phiên nên cả lũy thành dường như cũng vắng vẻ hơn. Hành lang lặng lẽ chỉ còn những tiếng bước chân của hai người, vang vọng như con mãnh thú ném vào hư không những tiếng thở đau đớn không thể thành hình. Yamanbagiri cùng Kiritoru kẻ trước người sau cứ im lặng mà đi như thế.

Xoạch... Cánh cửa mở ra, giọng Yamanbagiri từ tốn vang lên. Rồi lại thêm một cánh cửa khác, vẫn là tiếng nói trầm trầm của cậu. Thiếu nữ thoạt nhiên không gây bất cứ âm thanh nào, chỉ gật đầu xác nhận. Yamanbagiri cậu cảm thấy, đây là lần đón người mới đáng quên nhất trong tất cả những lần cậu thực hiện sứ mệnh của một cận thần hay một thanh kiếm khởi đầu.

Hành lang dài kéo tới một căn phòng trống rộng rãi, phía trong vang lên tiếng cười giòn tan, hòa lẫn cùng tiếng gỗ va chạm...

- Đây là phòng tập...

- Ô... Là Yamabagiri-san kìa...

Chưa để Yamanbagiri nói hết câu, mấy nhóc tantou bên trong phòng tập đã nhốn nháo cả lên. Chúng ùa ra, kéo Yamanbagiri vào trong, vẻ mặt bí hiểm như thể sắp sửa tiết lộ một bí mật động trời nào đó.

- Thanh kiếm ngày hôm qua đã rời khỏi đây rồi phải không? Tụi em đã lén nhờ Konnosuke điều tra, thực sự không có một ghi chép nào trong mạng thông tin nội bộ luôn đó...

Tên nhóc tóc đỏ Aizen Kunitoshi lên tiếng đầy hào hứng. Midare Toushirou ở bên cạnh bám dính lấy cánh tay của Yamabagiri, thở dài:

- Đã tốn đến hai đĩa đậu chiên cùng cả tá đồ linh tinh khác mà...

Imanotsurugi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt không hề hướng lên mà vẫn chăm chú vào quả cầu tuyết trên áo:

- Konnosuke nói, người đó là... Nói chung là nguy hiểm lắm. Vì vậy mà mấy ngày nay tụi em còn chẳng dám chạy xa bản doanh chơi...

- Mấy cái đứa này...

Cậu trai tóc đen bước lại từ giữa phòng, gương mặt đầy mồ hôi. Cậu kéo Midare đang bám dính Yamanbagiri không buông ra, từ tốn tiếp lời:

- Nếu muốn biết đến vậy, sao không hỏi trực tiếp chủ nhân câu chuyện đi... Chào, tôi là Yagen Toushirou, một vài đứa trong số này là anh em của tôi – Cậu vừa nói, vừa quay sang nhìn một lượt những gương mặt trông có vẻ đầy hoang mang – Mong được giúp đỡ. Tất nhiên là nếu cô muốn đánh nhau như ngày hôm qua thì tôi cũng không từ chối đâu.

Bấy giờ, tụi nhóc mới phát giác ra, Yamanbagiri Kunihiro không phải là kẻ rỗi hơi đến đây để chơi đùa với tụi nó. Phía sau cậu là một bóng hình xa lạ...

Rõ ràng là câu chuyện không mấy tốt đẹp của Kiritoru ngày được triệu tập đến đã được cả bản doanh truyền tai nhau rồi. Yamanbagiri nhìn một lượt những gương mặt tươi cười không lộ chút gì mất tự nhiên ở đây, trong đầu nảy sẵn vài ba kế hoạch để tránh một cuộc giao tranh nổ ra.

Đáp lại những cặp mặt đầy dò xét và thách thức mà Yamanbagiri thề là chỉ nhìn thấy tụi nhóc để lộ ra trên chiến trường, tầm mắt của Kiritoru vẫn không hề thay đổi. Đôi con ngươi xám nhạt vẫn đau đáu nhìn vào bức tranh mực tàu cùng hàng thư pháp uốn lượn phía xa.

- Không ai nói với cô là không nhìn thẳng vào người khác khi đang nói chuyện là rất mất lịch sự à?

Atsushi dường như đã mất hết kiên nhẫn, kéo Gokotai và Akita ra sau mình để tránh đi ánh mắt vô thưởng vô phạt đầy lạnh lùng của người trước mặt. Cả không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái cảnh báo cao độ.

Yamanbagiri nôn nóng định lên tiếng giải vây, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì chiến tranh đã thổi tới nhanh như một cơn lốc máu chiến muốn quật ngã hết thảy những kẻ đang cản đường nó. Chuyện đáng buồn là kẻ cản đường được chọn ở đây, không ai khác lại là cậu...

- Ngài cận thần đúng không? Yamanbagiri Kunihiro? Có muốn đấu một hiệp không?

Trận đấu tập vô thưởng vô phạt ấy thành công đánh một đòn tâm lý nặng nề lên mấy đứa nhóc tantou. Dù gì thì một tay kiếm mới về bản doanh có thể quật ngã ngài cận thần đầy mình kinh nghiệm trong lần so kiếm đầu tiên cũng khiến chúng phải dè chừng nếu muốn đứng ra gây sự. Yamanbagiri nghĩ, từ nay về sau nếu người tên Kiritoru này an an tĩnh tĩnh hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi trở về nơi mà Mikazuki đã gọi là đại bản doanh riêng của cổ, chắc là mấy cuộc chiến nổ ra như cơm bữa ở bản doanh nhà mình sẽ không đến nỗi thiệt hại quá đáng đâu nhỉ. Nhưng đấy là cậu nghĩ thôi, còn sự thật sao thì ai mà biết. Và mặc dù Kiritoru có an an tĩnh tĩnh thật, thì không hiểu sao trong tương lai gần (và cả tương lai xa nhất cậu có thể nhìn thấy), rắc rối ở đâu cũng không thể tránh khỏi có một hai liên quan đến cô kiếm này...

Hazzz... Yamanbagiri cậu không muốn mãn cấp, không muốn về hưu sớm để ngồi nhà giải quyết mớ hỗn độn này đâu. Kiwame rồi còn đi tu hành được nữa không?

(còn)

.............................................................

Hi! Lại là mình đây!!

Bất ngờ thật đấy, câu chuyện mình xây dựng cách đây hơn 2 năm rồi, ban đầu cũng chỉ là thử góc nhìn mới trong cách xây dựng tình huống truyện thôi, vậy mà vẫn còn người đợi... Nhận thông báo cái là mình phải vứt bỏ sự lười tìm lại bản thảo cũ để beta lại liền :v

Nói chung là cảm ơn các bạn nhiều lắm...

2 năm trước bận thi thố mà mình chỉ viết xong rồi bỏ đấy luôn, 2 năm sau cũng cả tá thứ bủa vây, cộng thêm sự lười lâu năm nữa nên không biết có cố được không. Nhưng vì vẫn có bạn chờ nên mình ngoi lên lấp nốt cho đỡ hổ thẹn với đời vậy...

Truyện rất là khó hiểu. Thật đấy, vì mình xây dựng theo kiểu nhiều góc nhìn bổ khuyết cho 1 câu chuyện, nên là... ừm... sẽ cố gắng để hoàn thành với cách diễn đạt rõ ràng nhất...

Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều ạ!!

Erica!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro