3. Kiritoru... (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2205.

Một ngày mùa thu nắng nhạt...

Kiritoru bị triệu tập... Dưới hình hài một con người...

Cậu đứng lặng nhìn đăm đăm bức tranh bằng mực tàu phía đối diện. Không khí im lặng tuyệt đối khiến cậu có thể lắng nghe được cả dòng chảy bên trong cơ thể mình. Kiritoru ngẩn người, mái tóc đen dài thả buông một cách tự nhiên, thân mang một bộ kimono đen tuyền, hoạ tiết hoa trà đỏ rực như máu, bên hông là thanh kiếm sắc lạnh... Thanh Kiritoru...

- Chào mừng cô tới luỹ thành này, Kiritoru...

Tiếng nói ấm áp từ phía sau vang lên. Kiritoru lặng lẽ nghiêng đầu, đôi đồng tử lạnh lẽo nhìn thân ảnh dễ thương trong bộ trang phục trắng tinh khiết trước mặt, đôi mắt màu vàng nhạt ánh lên như những tia nắng ấm áp.

Trái tim Kiritoru lỗi một nhịp, dòng máu chảy trong người cậu đem đến cho cậu một cảm giác rất quen thuộc. Kế ước đã được nối...

Kiritoru rút kiếm theo bản năng, đôi mắt đen lại tràn đầy sự phẫn uất. Đường kiếm chém vào không trung tạo thành một luồng gió dữ dội, đẩy người trước mặt về phía cửa. Trong đầu cậu chỉ có một ý niệm duy nhất, lấy mạng của hắn, giết chết linh hồn hắn, không thể để hắn sống tiếp... Vô số đường kiếm được tung ra, căn phòng bị phá nát, Saniwa bị hất văng nằm dưới nền đất. Kiritoru lạnh lùng lướt đến, lưỡi kiếm đã nằm ngang trên yết hầu kẻ đối diện, nhưng khi dòng máu ấy chảy ra, tứ chi cậu như ngưng đọng lại. Cậu không thể xuống tay tiếp được...

- Chủ nhân... – Bóng áo xanh từ cửa lao tới, một đường kiếm chém ngang cánh tay Kiritoru.

- Không được làm cô ấy bị thương...

Tiếng nói của người ấy vang lên gần như cùng lúc đường kiếm hạ xuống, bộ kimono đẹp đẽ rách một đường dài, máu tươi rỏ xuống...

Mùi máu tanh nồng làm Kiritoru đứng hình. Cậu ngửi thấy mùi máu của cô ấy... Bàn tay lạnh lẽo miết theo miệng vết thương, Kiritoru bần thần đưa lên miệng... Sững sờ...

.............................................................

Kiritoru ở trong căn phòng trống này đã một tuần kể từ khi đến đây. Một tuần liền cậu không ăn không ngủ, mặc dù đều đặn vẫn có người đưa cơm đến. Cậu vẫn tỉnh táo, và thậm chí còn cảm thấy rất khoẻ...

Người áo xanh tên Mikazuki Munechika nói, bởi vì cậu sinh ra từ bản thể thực của mình, chứ không như những thanh kiếm khác ở luỹ thành này, bên trong cậu có thể tự tuần hoàn linh lực duy trì thể trạng cho bản thân, nhưng khi đến giới hạn, bản thân cậu cũng sẽ tan vỡ như những thanh kiếm khác.

Gần như đều đặn hàng ngày, người được gọi là chủ nhân của luỹ thành này vẫn đến bên ngoài phòng cậu. Người ấy nói rất nhiều, nói về những người sinh ra từ kiếm, nói về số mệnh của họ, nói về tình cảnh của thời đại này, nói về việc cậu là nữ kiếm duy nhất được triệu hồi ở đại bản doanh của nam kiếm này... Kiritoru vẫn lặng im không trả lời. Cậu đang đợi đến giới hạn của bản thân, cậu không muốn sống, ít nhất là không muốn sống ở đây. Kết giới giữ cậu bên trong căn phòng này rất yếu, cậu có thể dễ dàng phá vỡ nó, nhưng không biết tại sao, cậu không làm vậy... Thật nực cười... Cậu... đang phản bội cô ấy, phản bội chủ nhân của cậu, phản bội lời thề của chính mình...

Người bên ngoài vẫn tiếp tục nói...

Một mùi tử khí nặng nề tràn vào khoang mũi Kiritoru khiến cậu nhíu mày... Đối với mùi này, pháp sư bình thường thật không dễ gì nhận ra, nhưng với Kiritoru, đó là một mùi rất quen thuộc, rất đặc trưng... Mùi của quỷ...

Cậu bật dậy rời khỏi góc tường đang ngồi. Tiếng nói của người bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, rồi ngưng bặt. Kết giới vỡ tung, thiếu nữ từ bên trong lặng lẽ bước ra ngoài, đôi mắt lạnh lẽo như muốn giết người, cả cơ thể tràn ra một cỗ áp lực đáng sợ...

- Kiritoru... Cô...

(còn)

.............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro