chương 7: ngươi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi đến một cái hồ lớn , nước hồ trong vắt , hồ khá nông có thể lội qua , hai bên bờ là những cây cổ thụ cao lớn .
- honebami : là nơi này sao .
- yaman : nước nông như vậy có con gì có thể chốn ở đây được . Con yêu quái kia không phải sợ quá nói bừa chứ.

" hai người không thấy rất lạ sao " rose nói.
- yaman : lạ ?
Yamanbagiri và honebami bắt đầu nhìn quanh rồi chợt nhận ra điều gì đó.
- yaman : ý cô có phải là....
- Rose : đúng vậy , sung quanh hồ có rất nhiều cấy nhưng lại không có một tiếng chim hay bọ nào cả, quá yên tính.
Đến mức sởn gai ốc

Dù là núi của yêu quai nhưng sing vật ở đây phát triển rất bình thường , trên đường đi vẫn nghê thấy tiêng chim hây côn chùng.

Rose câm một hon đá to bằng nắm tay trẻ con dưới chân mình lên, rồi dán lên viên đá những lá bùa lấy từ misaki. rồi hít một hơi thật sau như lấy sức ném thẳng viên đá xuống hồ .
Vừa ném vừa hô " hai người mau chốn đi !!"
Không hẹn mà cùng cả ba người chạy ra sau một tảng đá lớn .

Viên đa kia rơi xuống hồ cêu " bỏm " một tiếng , rồi phát ra những tía sét nhỏ màu xanh " đoàng " nó nổ tung trẳng khác gì quả bom . Cả mặt hồ rung động nước bắn tung tuế.
Ba người xau phiến đá giờ mới đứng giậy.
- yaman : "cô ném cái gì xuống vậy " vừa nói vừa phùi bụi trên áo.
- Rose : mấy tấm bùa hỏng thôi , lúc mới tập làm bùa phếp Misaki tạo hỏng mấy lá nên tôi xin luôn.

" Hai người mau nhìn kìa " honebami chỉ tay phía hồ.

Một người phụ nữ đang đứng giữa hồ!

-Yamanba: " Đây là higanbana " ?
- Rose :" chắc vậy rồi" dù nói là chắc vậy nhưng trong lòng cô lại cho là chắc chắn.

Người này là higanbana

( mọi người thông cảm mình ko biết tại sao hình nó cứ bị như vậy )

Người phụ nữ chùm một chiếc tấm vải trắng , nụ cười mang vẻ diễu cợt . Đôi mắt vàng như đang phát sáng.

" hm các ngươi là... con người ? Không
Đúng hơn là một người hai kiếm chứ nhỉ ."
Cô ta cười rôi nói tiếp " nhưng ta củng chả quan tâm các ngươi là người hay quỷ , giám phá giấc ngủ của ta các ngươi là muốn tìm chết "
Honebami và yamanbagiri khẽ nhíu mày , tay đặt trên bản thể , bà ta lại có thể nhìn ra hình hài thật của họ . Quả là một yêu quai không tầm thường.
Tôi đi qua hai người tiến lên phía trước . Hone và yamanba rất ngạc nhiên , nhưng cũng không ngăn rose lại.
Rose cứ thế tiến lên mặt mày nghiêm nghị đầy vẻ quyết tâm.
hít một hơi thật xâu : " tôi biết mình đánh không lại cô, vậy nên chúng ta có thể làm một cuộc chao đổi không ?.

- Hone : ......?
- yaman : ..........hả ? Không phải chiến luôn à.
Hai người đã luôn thắc mắc không biết Rose sẽ dùng cách gì để đánh bại higanbana. Họ đã nghĩ sẻ phải đánh một trận kịch liết .

"Ha ha ha cái gì vậy chứ , nhóc con ngươi muốn thương lượng với ta sao"lời nói mang đầy ý diễu cợt
- Rose : đúng
- higanbana: " haha nực cuời "
"Ngươi có gì để trao đổi chứ "

Rose giơ chiếc khẳn trắng thêu hoa đỏ lên " giờ chúng ta nói truyện riêng được không "
Honebami và yamanbagiri chưa hiểu gì thì , nhưng săc mặt của higanbana liền thấy đổi đôi lông mày nhíu lại rồi lại giản ra , rất nhanh đã lây lại sắc mặt vốn có mà cười lạnh.
" Được thôi "
- rose : tôi muốn chúng ta nói chuyện riêng.

Higanbana hất tay lên mặt nước trong hồ bắt đầu lấy động như thể có sing mệnh mà tạo thành một lớp màng nước như bức tường bao quanh hai người bên trong . Trước khi mạng nước (kết giới) hoàn chỉnh yamanbagiri và honebami liên muốn nhảy vào kết giới rose liên ra hiệu cho họ " không sao đâu, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy" .

Kết giới vừa mới hoàn thành higanbana liền lao về phía tôi, bàn tay lạnh khốc trắng bệch như có thể bẻ gẫy cổ tôi bầy kỳ lúc nào đang đặt trên cổ. " Cô muốn giết tôi sao ".
Không chả lời câu hỏi của tôi bàn tay cô ta càng xiết chặt hơn " ngươi rốt cuộc là ai , tại sao lại có được chiếc khăn đó " "nói !!" .

Bị xiết chặt rose cảm thấy vô cùng khó thở , nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng người đối diện "theo cô tôi có thể là ai đây "
Cô ta chần chừ một lúc
" Ngươi là người của một trong 2 gia tộc đã bị thanh trừng năm đó"
-Rose: " Không sai..... những người sống sót trong vụ đó là bà cố nội của tôi "

Tay higanbana dần buông lỏng , rồi ném cho tôi một cái nhếch môi :" ha ngươi muốn trả thù sao "
- rose : không.... đó không phải điều mà bà tôi muốn , người tôi cần trả thù sớm đã không còn rồi ".
" Tôi đến đây hôm nay chỉ muốn mượn linh lực của cô "
- Higanbana : linh lực ? Từ khi nào mà giá tộc từng mạnh nhất nhì nơi đây phải đi mượn linh lực vậy .
- Rose : tôi cũng không rõ , bà ấy chỉ nói...linh lực của gia tộc đang bị mất dần theo các đời lãnh chúa đời trước thực sự muốn xóa sổ chúng tôi .

- higanbana : thế nên ta mới ghét lũ con người các ngươi.
- rose : vậy ?
- higanbana : ta sẽ kí khế ước trao đổi với người , dù sao bà ngươi cũng từng cứu ta và con nhện ngốc đó một mạng...
Nói đến đây higanbana liền mang một nét đau thương , vẻ cao ngạo thoảng chốc đã biến mất.
 
Rose liền đưa chiếc khăn mùi xoa từ tơ nhện trắng cho higanbana " vậy chúng ta bắt đầu thôi , tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau" rose nở nụ cười hết sức rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro