chương 2: thanh kiếm khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konosuke đưa những tấm hình của năm thanh kiếm khởi đầu cho misaki,
- saki : nhiều thanh quá tôi phải chọn thanh nào đây. (Mình gọi misaki là saki cho nhanh )
- konosuke : cô đừng lo tất cả các thanh kiếm ở đây đều là uchigatana nên sẽ ko ảnh hưởng đến sau này đâu.
  Rose vẫn đứng ở góc lò rèn cẩn thận quan sát sung quanh , dù nói là sẽ giúp nhưng chính cô cũng ko biết mình phải làm gì. Cô vẫn cảm thấy rất buồn khi ko thể chở thành saniwa ' nếu có thể rèn kiếm mình sẽ rèn kashuu đầu tiên và mỗi ngày đều khen cậu ấy dẽ thương' cô đã luôn nghĩ vậy nhưng giờ đã không thể thực hiên được rồi. " vì mình chẳng có chút linh lực nào cả "
- saki : nè konosuke , todan này tên gì vậy.
- konosuke : đây là thanh kase-
-Rose : kasen kanesada một thanh kiếm của ghệ thuột và yêu thích sự tao nhã.
- Konosuke : .........
      Rose như nhận ra mình vừa vô thức cắt ngang lời của konosuke mà lúng túng đỏ mắt .
  " tôi....xin lỗi " mình lại thế nữa rồi
- saki : Rose - san vậy cậu trai tóc vàng này thì sao ? ( saki giường như ko để ý đến điều đó )
- rose : đây là yamanbagiri kurihiro cậu ấy là một bản sao
- saki : bàn sao à .....ừm tớ quyết định rồi,  konosuke đây sẽ là thanh kiếm đầu tiên của tôi.
.
.
Những cánh hoa anh đào bay tự gio trong không trung rồi rơi xuông nơi cậu thanh niên đang đứng :

- Tôi là Yamanbagiri Kunihiro. Tôi được rèn theo yêu cầu của lãnh chúa thành Ashikaga, Nagao Akinaga……và được coi như bản sao của thanh Yamanbagiri. Nhưng dù sao thì, tôi không phải đồ giả! Tôi chính là kiệt tác đầu tiên của Kunihiro……!
    MiSaki có vẻ khá bất ngờ chước sự suốt hiên của tràng trai đó cô không hiểu những cánh hoa này từ đâu , nhưng cô nghĩ mình và người này sẽ hợp nhau , cô đứng với một tư thế trang nghiêm và có phần trưởng thành hơn lúc nãy rất nhiều .
- tôi là Misaki hanasaki rất vui được gặp cậu.
- tôi cũng vậy , mong người giúp đỡ chủ nhân.
- chủ nhân ? Anh không cần gọi vậy đâu mà...
- ngài không muốn bị một bản sao mhư tôi gọi là chủ nhân sao.
- không phải như vậy , tôi không...chỉ là gọi chủ nhân tôi thấy hơi ngại.
- rose : saki cứ để cậu ấy gọi vậy đi rồi cậu cũng phải quen dần với điều này , sau này cậu còn được gọi là đại tướng nữa.
- saki : đại tướng á???
- yamanbagiri : chủ nhân người này là .
    Yamaba nhìn về phía cô gái đứng canh chủ nhân mình , dù anh thấy cô đang cười nhưng nụ cười đó lại không có chút sức sống nảo.
- tôi là Rose cloudia tôi không phải saniwa chỉ là một người bình thường thôi , tôi cũng không có quan hệ gì với chủ nhân của cậu cả.
- saki : đừng nói vậy chứ , cậu đã vì cứu tớ nên mới bị lôi vảo vụ này mà.

" THÔI ĐỦ RỒI NHA, MẤY NGƯỜI CÒN ĐỊNH BƠ TUI ĐẾN KHI NÀO"
Konosuke đã bị coi như vô hình từ nãy đến giờ.
" chúng ta không còn nhiều thời gian đâu , cô còn phải học cách tạo bùa , tạo troops, ra trận , chữa thương nữa đó " " còn đinh đứng đây bun chuyện đến khi nào "
  Ngày hôm đó chúng tôi đã rất bân rộn , tôi đã cố gắng giúp saki nhiều nhất có thể , ngày hôm đó cô ấy ( saki) không rèn thêm thanh kiếm nào khác.
Tôi đã phụ trách nấu ăn vì saki và manba đều không biết nấu .
Tối hôm đó khi đã ăn xong , rose và saki đang nói chuyện với nhau , hai người ngồi trước hiên nhìn ra vườn :
- saki : cậu có nhớ cha mẹ của mình không rose .
Rose im lặng một lúc lâu như đang không biết phải trả lời ra sao , cuối cùng cô cũng quay sang cô gái ngồi cạnh mình
- tớ mẹ tớ mất rồi...còn bố tớ không có. ( không phải là cô không có bố chỉ là cô không chấp nhận người đó người đã bỏ rơi mẹ)
- saki : xin lỗi tớ không nên hỏi như vậy.
- rose : không sao, còn cậu thì sao.
-saki : ừm...cha mẹ tớ sống khác hạnh phúc , tớ có một đứa em trai và....một người chị gái sinh đôi nhưng chị ấy mất rồi. ( nói đến đây saki có vẻ rất buồn  , đầu cúi suống nhìn những con kiến đang bò dưới chân mình)
- rose : cậu là chủ tịch hội học sinh hồi ở trường cấp hai  phải không ?
- saki : hả .... sao cậu biết tớ không nhớ là có học sinh như cậu ở trường cấp hai hồi đó.
-rose: tất nhiên là không rồi , nhưng tớ có quen học sinh trường cậu họ nói hanasaki misaki là chủ tịch hội học sinh , nên khi biết tên cậu tớ đã nhận ra ngay.
- ồ
- yamanbagiri : aruji đã muộn rồi ngài mau đi ngủ đi.
- saki : ừ tôi đi ngủ liền đây , hôm nay mệt quá , nhỉ Rose....??

   Misaki quai lại đã không thấy người đâu.
- vừa mới ở đây mà.
------------------------
------
  Rose đi đến cuối hành lang của bản doanh rộng lớn , vừa đi vừa ngân nga một câu hát bài hát mà một người cô vô cùng yêu đã hát cho cô nghe khi còn nhỏ :
      ~ karasu ga naku ~
~ saa kaerou ka ~
       ~ yuuyake ni nobiru kage~
-Rose :nơi này  thật rông lớn nhưng nó không phai bản doanh của mình và họ không phải kiếm của mình.
   Cô dừng lại trước mốt căn phòng
" konosuke tôi vào nhé, tôi muốn hỏi vài chuyện"
- kono : là cô sao rose mời ngồi.
Konosuke hiện tại đang mặc một bộ đồ ngủ , hoa văn trên đó lả những miếng đậu phụ rán. ' tối đi ngủ lại mặc đồ vậy sáng nay nó cởi trần à!!' Rose nghĩ.
- rose : konosuke cậu không cần phải dấu nữa đâu, tôi đã biết là mình và saki đã chết rồi mới được đến đây rồi .
   Konosuke nghe tôi nói song mặt tái xanh , tai cup xuống " vậy là cô đã biết rồi sao"
- rose: ồ vậy là tôi đoán đúng rồi sao.
- kono : đoán !! Cô lừa tôi...
  " không phải cậu cũng làm thế với tôi và saki sao"
   Nghe tôi nói vậy cáo con chẳng thể nói gì hơn.
- kono: cô không thấy buồn sao .
- rose : buồn?? Tôi không buồn vì mình đã chết  đâu, nhưng saki thì khác...
- kono : đó là lý do tôi không thể nói,nếu cô ấy biết mình đã chết thì sẽ không còn đông lực chở thành saniwa nữa .
vì thề giới này những người có linh lực để chở thành saniwa càng ngày càng ít đi , nên mới phải nhờ sự giúp đỡ từ thế giới khác.
Rose : chuyện này tôi sẽ ko nói với saki...nhưng tôi muốn nhờ konosuke giúp một chuyện.
- nếu nằm trong khả năng của mình thì tôi sẽ giúp cô.
- Rose : vậy.......













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro