8. Bắt cóc trẻ con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 4, 30/5/2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giết nó...

Ta nhất định phải giết nó...

Nhan sắc của ta... Cơ thể của ta...

Tất cả là tại con khốn đó...

"Kẻ xấu xí như ngươi không nên tồn tại thì đúng hơn!"

NÓ PHẢI CHẾT!

                      ***
Trong một khu rừng phủ lớp sương dày...
- Chủ nhân à...
- Tôi biết tôi biết.
- Ngài thật là...
- Xin lỗi~ Tại tôi mà bây giờ...
- Oái! Ichigo, đừng có dùng mền của tôi lau nước mũi chứ!
- Nhưng...hức...em trai tôi...
-Chủ nhân à, ngài làm gì đi chứ! Giờ chúng ta bị lạc rồi đấy!
  Hiện tại là Fuon cùng đội 3 đang bị lạc đội 1, 2 và 4 trong một khu rừng trên một quả đồi nào đó.
- Ngài luôn mù tịt trong việc xác định hướng, Đại tướng à!- Yagen thở dài. - Vậy ngài thử liên lạc với các đội khác xem nào. Chúng ta có-
- Đúng rồi!- Fuon gõ trán.- Lá  bùa liên lạc mà tôi đưa cho mọi người! Chậc, già rồi...
Fuon tung lá bùa lên, đồng thời lẩm nhẩm đọc bùa chú. Lá bùa phát sáng, và giọng nói của Horikawa vang lên.

- Chủ nhân! Mọi người đang ở đâu vậy? Chúng tôi đang đi tìm ngài đây.

- Horikawa, mọi người bị lạc nhau mất rồi! Bên các cậu vẫn ổn chứ?

- Vâng! Tôi vừa liên lạc với đội 1, 2 và vừa tìm thấy họ xong.

Lá bùa bỗng nhấp nháy và tối dần.

- Tch! Horikawa, tôi không nói được nhiều đâu nên nghe kĩ đây: nơi này có thể có ma quỷ nên phải cẩn thận. Nhớ dùng mấy lá bùa tôi đưa cho đấy. Và hơn hết là phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người!

- Đ- đã rõ thưa Chủ N-

  Tắt phụp.
-  Quả nhiên là linh lực của ta vẫn còn yếu. Thất vọng thật!
- Chủ nhân, xin đừng bi quan thế!- Yamanbagiri trấn an.
- N- Này Chủ nhân, c- cái gì kia?- Kashuu đột nhiên run giọng, chỉ về phía trước, nơi xuất hiện mấy đốm sáng lập lòe như ma trơi. Đột nhiên bầu không khí trở nên lạnh lẽo, mùi tử khí bao trùm lấy khiến cho ai nấy đều khó thở.
  - Là quỷ! Mọi người, lấy bùa hộ thân ra đi! Để ta- Không, không phải như vậy... Kashuu, nhanh lên! KASHUU!
Đã quá muộn. Kashuu không kịp lấy bùa ra khỏi túi. Mấy đốm sáng kia lập tức biến thành mấy cô gái xinh đẹp, bay lại gần, nắm chặt lấy tay của cậu. Tất nhiên do dùng bùa chú nên những người còn lại trở nên vô hình.
" Ô kìa chàng trai dễ thương! Cậu từ đâu đến vậy?"
" Dễ thương quá! Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"
" Cậu sẽ trở nên giàu có và đẹp trai hơn nữa nếu ở lại với chúng tôi..."
" Nè~ Ở lại đi~"
"..."
  Kashuu không thể rút kiếm. Bàn tay cậu bị giữ chặt. Những bàn tay lạnh buốt mang hơi thở của nhà mồ cứ lấn lướt trên khuôn mặt cậu. Cả cơ thể bị những con quỷ ôm chặt lấy. Trông bộ dạng chúng thật lả lơi, như muốn mời gọi Kashuu cùng chúng...
  - Chết tiệt! Nếu cứ như vậy Kashuu sẽ- AAAAAA ĐAU! Sao cậu cấu vai tôi Yasusada?
  Tất cả mọi người quay ra nhìn Yasusada mà không khỏi rùng mình: khuôn mặt đen lại nổi đầy gân xanh, miệng cười ngoác đến mang tai, kinh dị hơn cả lúc Nikkari Aoe kể truyện ma.
- Chủ nhân! Ngài hiểu ý tôi rồi chứ? * rút kiếm ra*
- V- Vâng! *cứng giọng*
- Giờ thì.... RỚT ĐẦU MÀ CHẾT ĐI LŨ THẢ RÔNG!!!
  Bằng cách phi ngay cái bùa xuống đất like a boss, Yasusada lao đến, chặt bay đầu con quỷ đang áp mặt Kashuu vào ngực mình. Nó rú lên một tiếng man rợ rồi gục xuống, tan biến.
   -KIYOMITSU LÀ CỦA BỐ MÀY!! ĐỨA NÀO ĐỘNG VÀO NÓ LÀ BỐ CHO LÊN THỚT MẤT ĐẦU HẾT NGHE BÂY!!!
  - Yasusada, mày... *rưng rưng nước mắt*. Đã vậy, tao cũng phải đánh ra trò mới được! Chủ nhân, mọi người đi trước đi!

                       ***
- Phù... phù...- Ichigo thở dốc.- Hy vọng họ vẫn ổn.
- Còn chúng ta thì lại đang lạc đến chỗ quỷ quái nào đây?
  Hiện tại Fuon cùng đội 3 đang trốn sau một gốc cây đối diện một cái hang khá lớn. Trước cửa hang là mấy người đàn ông đang uống rượu, ngồi dạng háng như mấy ông quan phụ mẫu. Fuon chợt thấy lồng ngực đập nhanh, cảm giác như có hơi lạnh bao bọc lấy cơ thể.
- Houchou ở trong đó. Ta cảm nhận được linh khí của em ấy.
- Ngài nói Houchou...- Ichigo há hốc miệng. - Vậy mau vào cứu em ấy thôi!
- Đợi đã Ichigo!- Jiroutachi ngăn lại.- Chúng có kiếm và có tận 9 người, có lợi thế hơn hẳn chúng ta.
- Hơn nữa, chúng là quỷ. Có hiệp lực lại thì chưa chắc chúng ta qua được.
  Ichigo trầm ngâm. Nếu còn chần chừ thì Houchou sẽ gặp nguy. Nhưng Jirou và Fuon nói đúng. Anh nghiến răng.
  Fuon quan sát Ichigo từ nãy tới giờ, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi. Đột nhiên mắt nhỏ lóe sáng, miệng cong lên thành một nụ cười gian xảo.
Nhỏ kéo Jirou lại gần, lầm bầm cái gì đó. Chỉ biết là Jirou cứ gật đầu lia lịa, còn nói: " Nhớ là 3 bình rượu đó nha Chủ nhân! ". Rồi Jirou đứng lên, tu một mạch bình rượu mình mang theo và kéo vạt áo xuống, đồng thời Fuon cũng niệm chú lên Jirou. Yagen, Yamanbagiri và Ichigo nhìn nhau khó hiểu.
  Lũ quỷ đàn ông đang uống rượu ngoài cửa hang thì nghe thấy tiếng bụi cỏ loạt xoạt và nhìn thấy một "cô gái" đang tiến lại phía mình. Chưa kịp lấy kiếm thì "cô gái" nhanh chân đạp lên thanh kiếm, sán lại gần một tên.
- Á à~ Mấy anh đẹp trai ơi uống rượu cùng em nha~
Chúng chưa kịp phản ứng thì "cô gái" liền kéo áo xuống để lộ bờ vai trắng nõn, gí sát vào mặt một tên khác.
- Đi mà~ Uống đi rồi bọn mình ra đằng kia *chỉ vào bụi cây* abcxyz gì cũng được nha mấy anh.
- Úi chà!- một tên xuýt xoa.- Cô em đã có lòng mời thì bọn anh hân hạnh chiều theo!
  Ở một góc khác, Yagen và Fuon bụm miệng nhau nhịn cười, còn Ichigo và Yamanbagiri thì nghệt mặt ra chưa hiểu rốt cuộc cái tên nghiện rượu kia có phải Jirou mọi ngày không. Nhưng rồi Yamanbagiri lợi dụng cơ hội kéo cả ba người kia chạy nhanh vào cái hang. Họ chạy mãi, chạy mãi mới thấy dẫn đến một lâu đài cổ không có cửa ra vào. Chưa biết phải làm gì tiếp theo thì có tiếng huyên náo ở một góc thành. Yamanbagiri đứng che cho Fuon, còn Yagen và Ichigo rút kiếm thủ sẵn thế tấn công. Nhưng rồi họ liền tra kiếm vào khi nhận ra...
- Mọi người, mọi người đây cả rồi!- Horikawa chạy đến mặt mừng rơn. Cả ba đội còn lại đều đã tập hợp đầy đủ.
- Tại sao các cậu lại...
- À, vừa nãy có người chỉ đường cho bọn em đó!- Ima chạy ra ôm lấy Fuon cười tươi.
- Ima, em... vừa nói gì cơ?
Fuon muốn hỏi nữa, nhưng đột nhiên từ trên đỉnh tòa thành xuất hiện nhiều con quỷ nhện nhảy rầm xuống đất, bao vây các Toudan. Nhưng tệ hơn cả là có kẻ nào đó cố tình ném bột vào các Toudan, làm cho họ mất phương hướng. Fuon chợt cảm thấy mắt mờ dần, và cả cơ thể đột nhiên ngã xuống, cứng ngắc. Ý thức dần mất đi, nhỏ chỉ kịp thấy hình ảnh mọi người đang mờ dần và tối hẳn.

"Có phục kích! Mọi người, tập trung lại!"
"Chủ nhân, Chủ nhân đâu?"
"Yagen và Ima cũng không có ở đây!"
"Chết rồi! Bọn họ..."

                   -Còn tiếp-

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro