40. Đông gần kề, Hon vẫn nhộn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CN, 21/10/2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đông.

Mùa nhận biết rõ nét nhất từ những ngày chớm lạnh.

Sáng sớm, cây cối, hiên nhà đẫm sương đêm. Trời hửng nắng, ấm thật, nhưng lại se se lạnh bởi những cơn gió từ đâu thổi tới. Những ngày sau đó, sáng sớm nắng ấm, đến tối lại đổ mưa rào.

Và cũng là mùa để cái lười ngự trị. Nhưng ở Hon Egao, mọi thứ vẫn bình thường, ồn ào như mọi khi.

Vẫn là ph*n ngựa ở khắp nơi, tiếng cười thích thú của Namazuo đứng ở trên nóc nhà ngắm cảnh Hasebe rượt đuổi Tsurumaru đang ôm thùng gỗ chạy nhanh.

- Ông cho bây lên thớt!

- Đã bảo không phải tôi rồi mà!

Vẫn là những tiếng chạy rầm rầm trên hành lang của các nhóc Tantou đang đuổi theo con gà A Lử khốn nạn ngoác miệng "Ò ó ooooooooo". Chả là váy(?) của Midare, đồ chơi, giấy bút của lũ nhóc bị con gà chọc thủng hết.

- Đù! Bắt lấy nó!

- Thòng lọng đâu? Súng đâu? Atsushi, mang lá chanh sả tỏi mắm muối nồi niêu xoong chảo ra đây!!

- Nó là gà nhựa mà!

- Bắt trước rồi tính!

Cuộc đuổi bắt kết thúc khi chúng thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dưới nền đất là con A Lử bị đập te tua, máu(?) tràn lênh láng khắp sàn. Kasen đập đầu vào cột. Ngày nào cũng phải dọn tàn cuộc của lũ nhóc, phải lôi Nâu ra dọn cùng mới được.

Vẫn là tiếng nổ từ dưới tầng hầm. Taroutachi và Mutsunokami mặt đen nhẻm bước lên, tay ôm mấy thùng pháo vừa chế ra, dự định đem ra để thử uy hiếp Kebiishi nhà hàng xóm nhả ra hũ rượu ngon và rổ khoai lang mật thơm nức mũi.

Vẫn là hội người già ngồi uống trà ngoài hiên. Kì lạ là trên đĩa lại có thêm món bọ ngựa chiên giòn. Mikazuki bỏ một con vào miệng, nhai ngấu nghiến. Tiếng rồm rộp, răn rắc vang lên từ ba cái miệng bên cạnh.

- Hmm, món này ngon đấy, thích hợp để uống trà nóng.

- Còn bánh kem Thoái sử quân, ăn không?

- Gì cơ? Tôi già rồi, để mấy đứa nhỏ ăn.

Vẫn là tiếng tường vỡ, cây đổ, đất lún từ phía ruộng.

- KKKKKK!! Tôi đấm sâu 5m!

- Nhằm nhò gì. Tôi 6m đây này!

- Chỉ chênh nhau 2m thôi~

- Hai cái đầu cậu! 1m thì có!

- Là 2m mà!

- 1m!

- 2m!

- Chú có biết đếm không vậy? Rõ ràng là 2m--

- 1m mới đúng!

- A_ tiếng Horikawa ở ngay cạnh đang cầm thước cuốn._ Cả hai bằng nhau. Vừa nãy em đo nhầm.

- .....

Vẫn là tiếng Urashima gào khản cổ từ trên lán, hướng về phía hai ông anh đang chạy đua để đi mua đá bào cho em trai.

- Cái đồ hàng nhái không chạy kịp với ta đâu!

- Cứ thử xem! Chú mặc giáp chạy chậm quá!

Kết cục trên đường, cả hai đá bay nhau vào bụi cây, lại lọ mọ bò ra chạy tiếp. Đến nơi thì cửa hàng đóng cửa rồi.

- OH NO!! KẸO ƠI!! URASHIMA ƠI!!!

Vẫn là lò rèn với tiếng quát tháo, tiếng cười damdang, lò lửa nóng rực và mấy cục sắt nung đỏ bị đập dập ra.

- Có bỏ ra không?

- Không!

- Mày được!

Saniwa đè Thợ rèn lên cái đe, dùng búa giơ lên cao, giáng thật mạnh xuống. Tiếng hộp sọ nứt, máu chảy tong tong xuống nền đất. Ánh lửa hắt lên tường cái bóng quỷ dị, khác với thường ngày của Saniwa.

- Phù... Nóng thật...

- Cái con culi khỉ gì mà bám trên lưng mài kinh vậy?

- Con khỉ thôi mà...

Trên đe là con khỉ nâu bị đập nát người, mắt lòi ra trắng dã.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro