Hãy cùng Deep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay bà Sani vẫn chưa vào game à?_Midare tự hỏi
-Gần 5 tháng rồi đấy, haizz đm đám lính xài gần hết rồi mà không vào rèn!!_Hakata cầm tờ kế hoạch buồn rầu

Kể từ lúc mà cho Kashuu đi kiwame, Sani vẫn chưa vào game lần nào và đã gần mấy tháng. Đội viễn chinh,bọn bị phạt làm ruộng,chăm ngựa,... vẫn chưa được lệnh đi đâu.
Trong khi lương thực nguyên liệu gần cạn kiệt, Hasebe ngày nào cũng hay ra ngoài cửa mà nhìn và các kiếm trai khác cũng vậy. Bao nhiêu người nhìn ra cửa...nhưng chẳng thấy Sani.

Hội nhây và lầy gồm Tsurumaru,Aizen,Hotarumaru,.. dạo này không thấy hứng thú để trêu chọc người khác nữa. Trong Honmaru không còn náo nhiệt như xưa nữa, có vẻ như honmaru này sẽ bị chuyển chủ sớm thôi.
Đối với các Toudan, điều này khiến họ cảm thấy bị tổn thương, họ từ thấy trong xóm này có mấy nhà đã bị chuyển chủ và những Toudan nhà ấy bốc hơi mà không ai nhận ra.
Và lúc đó họ không hề nghĩ đến rằng honmaru mình ở sẽ xảy ra chuyện này.
Trong khi đang nhìn những nhà khác háo hức với event mới, họ vẫn ngồi đây hy vọng Sani mình về.

Yamanbagiri (Mền) cũng từng hỏi Sani rằng có khi nào Sani sẽ bất chợt biến mất không
Sani liền đứng lên đánh vào đầu cậu một cái mà nói "Có cái Beep mà chị bỏ nơi này cho tới khi đốt được cái trường và nhà bọn Sani kế bên"

Sani nói vậy vì có tới già cũng không đốt được nhà bọn nó vì công an phường xuống thăm quài.
Bọn Toudan này dĩ nhiên là tin rồi, vì ai chẳng muốn bị bỏ rơi cả.
Mikazuki vẫn ngồi uống trà mà ngắm cảnh nhưng ai cũng thấy ngài thở dài nhiều lần.

Chờ đợi thêm mấy ngày, mấy Tantou cả đêm đều thức mà ngồi khóc sợ mình không gặp được Sani, cả Ichi-nii và Yagen ngồi an ủi nhưng họ cũng muốn khóc tới nơi.
Nội phiên đều đặn đều do Hasebe và Kogitsunemaru quyết định nhưng Koban sắp hết.

Sani vẫn chưa trở về...

Tsurumaru đột nhiên biến mất, khiến cả Honmaru náo loạn. Mọi người hốt hoảng đi tìm nhưng chẳng thấy, lần cuối thấy ổng là lúc đang ở trong phòng Sani lấy sổ sách theo nhiệm vụ Hasebe đưa.

Tất cả đều nghĩ rằng từng người một cũng sẽ biến mất nên đều tập trung tại phòng hội trường mà ở cùng nhau để xem chuyện gì xảy ra.
Tất cả vừa mới ổn định lại một chút sau vụ mất tích kia thì ngoài cửa đã nghe tiếng gõ cửa.

Tất cả bỗng nhiên mừng rỡ, tưởng rằng Sani trở về nhưng là thành viên của Hội đồng xuống.

Một tờ giấy thông báo nơi này sẽ chuyển chủ vào tuần sau, các Toudan sẽ bị đưa về lò rèn... tất cả đều vào tai mọi người.
Người thì ngồi mà không làm gì, tantou thì khóc lớn. Ichigo và Yagen có ý định rút kiếm ra để bảo vệ các Tantou.
Mikazuki,các oodachi,... sát khí đầy mình.

Nhân viên Hội đồng có ý định dùng vũ lực. Honmaru số 11 sắp xảy ra xung đột. Thì đâu đó một giọng nói lớn
-Ai nói nơi này chuyển chủ!!!!
-Là Hội đồng!
-Chết bà mị nên nói sao?
-Bà tự lo đi.

Giọng nói này dĩ nhiên không lạ gì đối với các Toudan. Mọi người hy vọng nhìn lên trên nóc nhà. Là Sani đang cầm loa, kế bên là Tsurumaru ngồi nhìn phía dưới.

-Yêu cầu Hội đồng xem lại lỗi của cổng dịch chuyển số 11. Tui đã phải dành mấy tháng để ngồi sửa cái cổng đấy!!!
-Ơ!!..._thành viên nào đó đang gọi cho bọn cấp cao.
Rồi tự nhiên cả bầy Hội đồng kéo nhau chạy về xem như không có chuyện mẹ gì xảy ra.

Chuyện được xem là tạm thời đã giải quyết, chưa kịp bỏ loa chạy về các Toudan dấu yêu thì đã bị con Vịt đá xuống. :))
Bao nhiêu cây kiếm kề cổ Sani, đáng sợ nhất là Ichi-nii người anh trả thù bả vì làm mấy đứa em khóc suốt mấy đêm.

Kết quả là Sani bị hành suốt buổi, nhưng honmaru đã vui trở lại.
.
.
Hôm sau Sani lên Hội đồng ngồi giải quyết vụ lỗi cái cổng. Và lòi ra là con Vịt và hội của nó làm đổ tô mì vào bảng điều khiển.
Ngày đó có cháo vịt thơm đậm đà, ngon hơn nhà làm.
————
Éc éc!! Mị đã trở lại sau nửa năm mất tích.
Tự nhiên viết cái chap dài vl chỉ để thử độ deep của mình, và cảm thấy mình viết dở vãi :)))
Ok mị xém bị mất acc vì vụ code quá hạn 30 ngày hay sau ấy, lúc đó đang cập nhật game và bùm cái id apple của tui bị đổi thành Trung quốc. Mị méo hiểu tại sao luôn ấy. Kết quả là mị phải tạo lại cái id Nhật mới. Nhưng cập nhật game chưa được, và tui vẫn giữ lại cái app không xoá, đến một ngày đẹp trời, tui cập nhật được game phải nói là quả đó đúng bất ngờ ấy. Và tui lấy lại được cái acc chơi 2 năm của mình.
————
Lúc là tui tưởng mất acc rồi ấy, tui muốn khóc luôn. Tại vì đây là cái game phải nói là gắn bó với tui từ cuối năm lớp 8, biết bao nhiêu kỉ niệm lén chơi trong giờ học rồi drop r4.
Tui đã nghĩ rằng mình không còn được đón năm mới với acc này nữa chứ. Mỗi ngày tui phải tự hỏi làm sao để lấy lại được acc. May mà cập nhật được và tui mừng muốn khóc.
———
Vòng vo vậy đủ rồi.

Các bác đã bao giờ xém bị mất acc không hay là đã ít chơi game lâu rồi?
Các bác đã bao giờ hồi tưởng lại rằng bao nhiêu lần mình hứa sẽ mãi chơi game này hay là cày lâu cực không?
Tôi lúc mới bắt đầu chơi cũng nhiệt tình cực kì luôn, cho tới đón tết với acc Touken lần thứ 2 tui bắt đầu chơi ít lại, một là bận học,lười..v..v.. Nhưng tôi chẳng bao giờ xoá game cả. Tuy ít chơi nhưng tôi vẫn thích nó nhiều lắm, khó miêu tả vl.

Gửi đến các bạn đang và đã chơi Touken
Các bạn vẫn sẽ gắn bó với Touken dài nhé. Tuy đang tích cực chơi hay không còn chơi game nữa nhưng mọng các bạn sẽ nhớ đến tình cảm mà mình dành cho game này như những ngày đầu chơi... cảm giác thích thú và vui mừng khi rớt kiếm mới, kiếm trai mà mình yêu thích nhé.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
Touken Ranbu!!!!!
:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro