Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi và anh bất chợt gặp nhau trên hiên nhà đang nhuộm sắc đỏ vì những chiếc lá rơi đầy trên sàn để đến phòng gặp Saniwa- sama. Mái tóc màu bạch kim được cắt ngắn lấm lem những máu ấy sao tôi có thể lầm được chứ. Ánh mắt chúng tôi chợt chạm nhau. Sao bầu không khí ở đây lại căng thẳng như thế này. Trong lúc tình hình ở đây đang căng thẳng như dây đàn thì tiếng của Jiroutachi vang lên như giải thoát cho tôi.

 - Aniki, sao anh đi nhanh quá vậy ? __ Jiroutachi vội vã chạy theo sau.

 - Được rồi, anh sẽ đi chậm lại, nhưng em làm cái gì mà lâu quá vậy ? Jirou ? __ Taroutachi hỏi với ánh mắt triều mến nhưng pha chút mệt mỏi sau cuộc viễn chinh.

                 ..........................................................

   Tiếng nhà Samonji vang lên đâu đây, có vẻ vị trí của họ đang ở rất gần và đang dần bước đến gần Higekiri.

 - Souza, đệ đã hoàn thành việc mà ta giao cho đệ chưa ? __ Kousetsu nhẹ nhàng hỏi.

 - Vâng, đệ làm xong việc mà huynh giao rồi, Nii-san. __ Họ đi lướt qua chỗ tôi và anh một cách nhanh chóng. Không khí ở đây trở nên im lặng.

             ...........................................................

   Nhà Awataguchi lại phá vỡ bầu không khí ấy.

 - A, Ichi-nii, em có 2 trái dâu này, anh ăn không ? __ Midare hớn hở chạy đến.

 - Ừm, cảm ơn em, Midare. __ Ichigo hiền hòa đáp lại. Anh xoa đầu Midare một cách dịu dàng.

 - Ichi-nii, bản báo cáo anh nhờ em làm xong rồi đây ! __ Yagen đi đến bên Ichigo từ lúc nào, khẽ khàng đưa bản báo cáo.

 - Ừm, cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng mà tay em bị sao thế ? __ Ichigo lo lắng hỏi.

 - À, bị dính mực thôi mà .....

                ........................................................

   Tôi và anh tiếp tục im lặng. Tôi cảm thấy thật ghen tị với những người ấy. Tại sao họ lại nhớ tên em mình một các dễ dàng thế chứ ? Mới ngày hôm qua, tôi và anh đã cãi nhau về vụ việc nhớ tên tôi. Và bây giờ, bọn họ gọi tên như muốn khơi mào lại chuyện đó vậy. Thật là khó chịu mà ! 

 - Xin lỗi em về chuyện ngày hôm qua, Hizamaru ! __ Higekiri lên tiếng trước.

 - Hả, anh vừa gọi em là gì ??!! __ Tôi như không tin vào lời mà tôi vừa nghe thấy, liền hỏi lại. Làm gì có chuyện anh nhớ tên tôi chứ. Bộ hôm nay là Cá tháng Tư hả ?

 - Hizamaru ... __ Higekiri nhắc lại lần nữa. Đói với anh, chuyện đó có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng mà với tôi thì là một chuyện kinh thiên động địa, trời long đất lở. Chính vì vậy. Tôi bị đơ hết vài giây. Ngay lúc ấy, không đợi tôi trả lời, anh vác tôi lên, nhẹ tựa lông hồng. 

 - Anija, anh vác em đi đâu vậy ? __ Tôi hốt hoảng đến nỗi líu cả lưỡi.

 - Phòng ngủ ! __ Anh trả lời cộc lốc, bước chân nhanh hơn. Vòng tay vác tôi cũng siết chặt hơn. Thôi tiêu rồi, đợt này ít nhiều gì cãng bị "ăn" sạch sành sanh. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng, anh cũng nhớ được tên tôi. Còn chuyện sau khi vào phòng thì các bạn cũng biết là làm rồi nên ..... tôi sẽ ngừng việc kể chuyện tại đây. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. 

                                                     ~~ THE END ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro