(Lại là) Chuyện em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện đã được ngâm dấm từ rất lâu, từ tận mấy đợt ev về trước, trước cả khi tôi lôi kéo cả bọn đi nghỉ mát cùng mình.

Sau cái hôm đến làm loạn nhà, con em gái tôi có vẻ rất hăng hái mang trai đến "thăm" bản doanh của tôi. Mỗi lần nó đến là y như rằng bản doanh phải có ít nhất 1 thằng vô phòng chữa thương. Chuyện đó kéo dài trong vòng 1 tuần liền, khiến đám kiếm sợ hãi con bé đến tột cùng.

Nhưng, đến ngày thứ 8, đột nhiên không thấy cô em gái đấy xuất hiện.

Cả bọn mừng như thể đánh qua map 5-4, lập tức mở tiệc ăn mừng xôm nhất trong lịch sử của bản doanh, thậm chí cả Trà cũng high, rủ Hirano và Maeda uống tận 7 ấm liền, thẳng đến khi cả 3 say mèm (?!). Ấy thế mà Ichigo không tức giận, đủ thấy sự kiện này trọng đại tới nhường nào.

Thế mà, việc cũng chỉ mừng được tròn 1 ngày...

Hôm sau, lại thấy bóng cô em gái lừng lững trước cổng bản doanh, chỉ có điều, bên cạnh cô lần này là Yamanbagiri chứ không phải Kasen như mấy bữa trước.

Cả bọn xanh mặt, bất ngờ đoàn kết với nhau mà đẩy con Vịt lên trước.

Tsurumaru, đã về nhà được mấy tuần và đã có kinh nghiệm trong việc nhây, đã nhận ra sau bao cú thụi vào bụng của em gái chủ nhân rằng, cô em gái này chỉ có thể tâng bốc, không thể nhây. Do đó, nó dùng giọng điệu tử tế nhất của mình để tiếp khách:

_ Chào Yukina! Hôm nay lại đến chơi a... HỰ!!!

Thảm cảnh tái diễn, con Vịt lại bay ra và đâm vào đống củi để cách đấy không xa. Con Vịt ngạc nhiên lắm, rõ ràng mấy hôm trước nó nói thế có sao đâu, vậy mà hôm nay lại bị đấm?! Có chạm phải tên húy của con bé đâu???

_ Thật là! Em tên là Rinfu cơ mà? Anh Tsurumaru lại quên rồi!

Lần này, không chỉ con Vịt mà cả bản doanh kinh ngạc tột độ. Cả lũ ngay lập tức nhìn chủ nhân nhà mình với ánh mắt kinh ngạc. Bộ chủ nhân nhà mình có 2 đứa em sinh đôi à?

Tôi chỉnh lại kính, xong lại vò rối tóc. Hết chỉnh kính đến vò tóc mất chục lần, tôi mới "à" 1 tiếng.

Quên mất, con bé vừa mới đổi nick, lấy tên là Rinfu chứ không còn là Yukina nữa.
_________________________________________

Con bé đổi nick có ích gì cho tôi?

Ít nhất, nó mất Tonbo rồi, con Vịt thì kiểu gì cũng nhặt lại được nên không nói. Mà mừng nhất...

Nó mất Atsushi rồi! Mất Atsushi rồi! MẤT RỒI!!! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần! Ahahahaha...

Tôi lại bị con em đấm vào bụng.

_ Mou! Onii-tan thật là! Đừng có cười nhăn răng vậy chứ, em sợ lắm đó!

Thằng nói câu đấy là tau mới phải...

Nó nói, nó đang cống hết nguyên liệu cho Rèn nên sẽ có lại bọn đã mất sớm thôi. Tôi cười khẩy. Xin lỗi em, nhưng anh đây nghĩ thằng Rèn mà tốt tính ấy, nó hiếm lắm, may ra chỉ xuất hiện ở bản doanh cũ của em thôi. Luck em có cao mấy cũng không có được thằng Rèn thứ 2 như thằng cũ đâu!

Tôi nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Nói ra biết đâu nó lại đấm tôi đến trọng thương như bữa trước thì khổ. Nguyên liệu trong nhà đã cạn kiệt lắm rồi, khó khăn lắm mới lên 5 chữ số đấy. Vả lại, đời mà, mấy ai biết được chữ ngờ...

Nhắc đến tài nguyên cạn kiệt, con em tôi là 1 ví dụ sáng cmn chói của việc hao phí. Mặc cho anh trai nó khuyên can bao nhiêu, nó vẫn đem cống hết tất cả cho thằng Rèn để cố rèn lại Atsushi và tiện thể rèn cả Cụ theo công thức trên mạng. Kết quả thế nào? Atsushi và Mikazuki del thấy, chỉ thấy 1 đống tantou tồn kho.

Nguyên liệu tụt xuống thấp kỉ lục, còn đúng 2 con số, đến mức bọn đi đánh map bị thương về phải ngồi chất đống để chờ bên viễn chinh mang tài nguyên về chữa thương. Ấy là còn chưa nói con bé rất lười cho bọn kiếm đi viễn chinh, do đó hầu hết đống tài nguyên đều được thu từ thành tích là chính.

Đấy là thực trạng của cả 2 bản doanh nhà nó. Mà del hiểu sao, bị bạc đãi vậy mà bọn kiếm vẫn 1 lòng phục tùng con bé cơ, đáng sợ vl! Đừng nói cả lũ ấy bị M hết lượt nhá?! Có cho vàng bố cũng cóc dám sang bên đấy đâu!!!

.

.

.

Vẫn là quên, bản thân mình có cái miệng đen nhất hệ mặt trời.
_________________________________________

1 hôm đẹp trời nọ, con em tôi lăn đùng ra ốm. Cơ bản không phải sốt cảm gì, chỉ bị tụt huyết áp thôi. Khổ nỗi, ngày thường nó đã mắc "bệnh tiểu thư", cứ hễ khi ốm vào là thành bệnh gộp bệnh, di căn lên thành "bệnh công chúa" luôn. Thế là cả ngày hôm đấy, nó nằm liệt giường, theo đúng nghĩa đen, để anh trai nó phải tất bật hầu hạ từ A đến Z.

Đã vậy rồi mà nó vẫn không chịu tha cho tôi cơ.

_ Anh! Vào bản doanh cày map hộ cái! - Nằm trên giường, nó ném cho tôi cái ipad mà nó vẫn hay dùng để về bản doanh.

_ Gì? Bố mài còn bản doanh nhà bố, hơi đâu cày cho... ẤY ẤY ẤY ANH VÀO ANH VÀO!!!

Tôi cuống quýt mở Touken Ranbu Pocket lên, bên tai vẫn còn tiếng bẻ tay răng rắc của con em.

Lắm khi tự hỏi, mình với nó, ai mới là anh... Nhưng hoy, không chấp! Coi như đây là việc mọi thằng anh trai nên làm cho cô em gái "bé bỏng" hiếm có lần bị "mệt" đi (rồi sẽ có ngày bố trả đủ)!!!

Trước tiên, tôi về bản doanh của mình để hoàn thành nốt công việc. Do xác định là mấy tiếng sau, thậm chí là cả ngày mới có thể quay về nên tôi xếp cho mấy thằng mất nhiều thời gian là CCO và Iwa đi vào phòng chữa thương trước, đến lúc tôi về là sẵn sàng xuất chinh.

Nói anh em là bù trừ của nhau cũng không sai. Con bé phung phí bao nhiêu thì tôi lại dè sẻn bấy nhiêu, chữa thương 20 mấy tiếng cũng không quẹt thẻ, cứ ngồi mốc mặt mà đợi hoy. Cũng nhờ thế mà số thẻ tôi tích được từ lúc mới chơi đến giờ đã lên đến hơn trăm mấy cái rồi.

Tiện nói luôn, Iwatooshi nhà tôi bị thương cũng là do tôi bị con em xúi bậy. Móe, còn chưa toku mà tôi đã cho nó cùng đội 2 đi đánh map 5-1 rồi. Lúc ấy cũng tự nhủ là có 3 thằng 4 cánh lv ổn định rồi, chắc không sao đâu, không sao đâu...

Đáng lẽ là vậy, nếu như ngay trận đầu tiên bọn địch không nhắm vào Iwa, khiến 2 cái troop của nó rơi sạch sành sanh và hp về 1 trong khi bọn còn lại cả người lẫn troop vẫn xanh rờn...

Đúng là xui del tả được!!!

_ Rin-sama. - Hasebe gọi giật tôi lại - Hôm nay ngài bận việc gì sao?

Giờ, Hasebe là người duy nhất gọi tên tôi kèm thêm tiếng "sama". Tôi cũng có nổi khùng ấy chứ, nhưng can anh ta lại mệt quá nên kệ mom nó rồi.

_ Ừ... hả? - Tôi ngớ người, trượt tay xếp nhầm mọe nó cái phân công nội phiên, lại phải ngồi xếp từ đầu - À, hôm nay có chút chuyện nên về muộn... Mấy người cứ ăn uống ngủ nghỉ hết đi, đóng cửa sớm, không cần chờ tôi về đâu.

_ Chuyện gì mà cứ thậm thà thậm thụt vậy? - Kashuu nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

_ Kệ... kệ tau! Thôi, đi đây nhá!

Tôi luống cuống cầm cặp sách, chạy vèo ra khỏi cổng bản doanh. Dù del có chuyện mờ ám gì nhưng bị bọn nó nhìn vậy, chả hiểu sao tôi lại giật mình. Đúng là yếu vía mà...

Mà, vía thì có liên quan khỉ gì đến vụ này?
_________________________________________

_ Chào mừng ngài trở về, aruji... Ngươi là ai mà dám đột nhập vào phòng ngài ấy hả?!

Hasebe nhà nó vừa mở cửa, thấy tôi ở phòng chủ nhân là rút kiếm kề vào cổ tôi luôn.

_ Ấy bình tĩnh bình tĩnh!!! - Tôi toát mồ hôi hột, vội thanh minh - Ta là anh trai con bé mà?! Hôm bữa vừa gặp rồi đấy thôi???

_ Nhìn cũng quen quen... Có lẽ là vậy... - Hasebe gật gù, thu kiếm về bao - Vậy, chủ nhân đâu rồi? Sao ngài lại đến đây?

_ À, con bé... bận chút việc nên nhờ ta trông nom bản doanh hộ nó.

Tôi không dám nói là nó đang mệt, kẻo Hasebe nhà nó lại sống chết đòi đi sang thế giới bên kia để chăm sóc chủ nhân... Tôi hiểu quá mà...

_ Vậy sao... Thế thì phiền ngài chiếu cố bản doanh của chúng tôi.

Dduf, lịch sự dữ mậy?! À mà hình như Hasebe nào chẳng thế, khỏi bàn cãi nhiều...

.

.

.

Sau khi ra khỏi phòng, tôi đến gặp trợ lí của con em mình, hiện tại vẫn mặc định là Yamanbagiri. Tôi không cần hỏi Hasebe, cứ thế đi phăm phăm tới phòng của anh em nhà Kunihiro mà nhìn vào trong góc.

Ở trong phòng, Horikawa và Yamabushi nhìn tôi đầy kinh ngạc, quần áo đang gấp vẫn lủng lẳng trên tay. Tôi chẳng bận tâm lắm, đi về phía góc phòng rồi kéo tay Mền đi ra khỏi chỗ đó, đến thẳng phòng chính.

_ Yamanbagiri! Cậu tập hợp tất cả mọi người lại đây, tôi sẽ phân công giao việc!

_ Tôi... tôi hả? - Mền chỉ tay vào mình, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ Chứ sao? Tôi không biết bản doanh này đã có những thanh nào rồi nên gọi hết bọn họ ra đây, nhanh!

Bị tôi thúc, Yamanbagiri hơi chần chừ 1 chút rồi cũng lểu thểu bước đi với cơ động 13, như thể bước chân của học sinh vào ngày tựu trường. Nhận thấy khả năng kiếm sẽ được gom đủ vào đúng đêm khuya, tôi bèn nhờ Hasebe đi gọi cùng.

Khoảng mấy phút sau, ở phòng chính...

_ Vì 1 số lí do nên hôm nay, tôi sẽ tạm thời trông bản doanh hộ chủ nhân của mấy người! - Đứng trên bục, tôi nói rõ ràng - Đội 1, tí nữa tôi sẽ cùng mấy người đi đánh map 2-4. Đội 2, đi viễn chinh ở map 1-2. Còn về vụ phân công nội phiên, Akita và Yamabushi đi chăm ngựa, Horikawa và Izuminokami đi làm vườn, còn Midare và Gokotai đấu tập đê!

Cả bọn ngạc nhiên tột độ. Đùa, Kane Idol mà cậu ta dám bắt đi làm vườn?! Lại còn cho 2 đứa tantou có máu yan nhất bản doanh đi đánh tập?!

Vị saniwa này... đúng là dở hơi đến không tưởng... Nếu không phải vì chủ nhân họ đã cho xem ảnh gia đình thì cả lũ có cho koban free cũng chả thằng nào thèm tin 2 người là anh em.

Tôi ngó lơ ánh mắt kì thị của bọn nó. Chả sao, đây cũng là ánh mắt mà trai nhà tôi hay ưu ái "ban tặng" cho tôi nhất mà. Kệ mom tau chứ, chỉ cần không phải cạp đất để sống là ok.

Phân công xong xuôi, tôi bắt đầu lôi đội 1 do Yamanbagiri lead đi rape map. Nhớ không nhầm thì con em tôi cố mãi vẫn không vô được boss node, tất cả cũng tại cục xúc sắc chết tiệt cùng vận may del đến nơi đến chốn của nó hoy.

Để anh cho mài thấy đẳng cấp là thế nào!

Đến ngã rẽ, tôi cho lăn xúc sắc. Và, cái cục ấy chỉ hướng vô boss node trong con mắt kinh ngạc của bọn trai nhà nó.

Oánh xong map 2-4, tôi còn cho bọn nó quẩy tiếp ở map 3. Thẳng đến khi cả bọn mệt lử, tôi mới cho quân rút về. Đúng là yếu sinh lí, mới có 5 trận thôi chứ mấy? Còn chưa clear được map 3-4 đâu đấy!

Nhưng thôi, vì mình là 1 chủ nhân "tốt" nên thế cũng được rồi (kẻo bọn nó mang hận thì khốn).

Còn bên viễn chinh, tôi phải cho bọn nó đi đến chục lượt trước khi được về nghỉ ngơi.
_________________________________________

Trời dần tối lại, giờ đã là 6 giờ tối rồi.

_ Aizaaa... Mệt quá đi mất!

Tôi mệt mỏi vươn vai, không quên tự hào nhìn lại thành quả của mình. Công việc đã hoàn thành, kiếm cũng xanh máu đầy đủ, cả nguyên liệu từ 2 con số cũng đã lên đến chữ số thứ 4.

"Hôm nay vậy là được rồi, đi ăn thôi!"

Vừa mới nghĩ vậy, cửa đã trượt sang. Hasebe đứng ngay trước cửa.

_ Ô, Hasebe đấy à? Đúng lúc lắm, nấu cơm xong chưa, đi ăn thôi...

_ Ơ? Cơm nước gì? - Hasebe vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại tôi.

_ Hả? Thế ở nhà các cậu ai nấu cơm? Souza với Horikawa đâu?

_ Ơ... Bọn họ có biết nấu ăn đâu? Từ lúc bọn tôi ở đây thì aruji vẫn là người nấu mà...

Tôi ngớ người, ngớ mọe người ra luôn. Dduf, cái đứa ở nhà lúc nào cũng lười như hủi, ra đây lại chăm chỉ đột xuất?! Đấy có phải con em tôi... Không, phải nói là, đây có phải bản doanh của con em tôi không vậy?! Mình đến lộn địa chỉ à?

Nhìn lên trên, xui thay, tên saniwa hiển thị trên bảng vẫn là "Rinfu".

_ Được rồi... - Tôi thở dài - Vậy chỉ tôi nhà bếp ở đâu.

Dường như chỉ chờ câu đấy, Hasebe bật hết cơ động của mình kéo tôi về phía nhà bếp của bản doanh, không để chậm trễ 1 giây nào. Thậm chí, tôi còn thấy cả mấy đứa còn lại đang đứng ở 2 bên cửa phòng tôi vừa ngồi mà nhảy múa.

Nghĩ bằng mắt cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra...

Đến nhà bếp, tôi bất đắc dĩ mở tủ lạnh. Ngạc nhiên thay, tuy nguyên liệu rèn thì cạn kiệt nhưng nguyên liệu nấu ăn của con bé lại phong phú vô cùng. Nào là sườn non, đùi gà, ba chỉ bò, còn có cả snack, rong biển gói,...

Vấn đề ở chỗ, cả cái tủ lạnh del có lấy l màu xanh nào. Tất cả chỉ có thịt và đồ ăn vặt.

"Sao mình lại không ngạc nhiên nhỉ?"

_ Hasebe! - Tôi gọi - Anh ra ngoài vườn hái giúp tôi ít rau được không? Ban nãy nếu tôi không nhầm thì ngoài đó có rau ngót, ra đấy hái đi.

_ Dạ...

Hasebe lặng lẽ ra ngoài. Trong lúc đó, tôi đành chẻ sườn, làm sốt chua ngọt, sau đó đem ướp gà với sốt cay, bẻ vụn bánh gạo tôi tìm thấy trong tủ để làm gà tẩm bột chiên. May thay quân số của nhà nó hiện tại chỉ bằng nửa nhà tôi nên nấu nướng cũng không đến mức vất vả.

_ Rin-sama. Tôi hái được rau rồi. - Hasebe cầm rổ rau đi vào nhà bếp.

_ Tốt lắm! Để tôi xem...

1 khoảng lặng quen thuộc~

_ Hasebe... - Tôi đỡ trán - Nói tôi nghe, đây là rau gì?

_ Hả? Rau ngót? - Hasebe ngơ ngác trả lời theo bản năng.

_ THƯA! BỐ! ĐÂY! LÀ! RAU! CÀNG! CUA!!! NGÓT NGÓT CÁI *BEEP*!!!!!

Tôi đúng là bị đần thật rồi. Chủ còn không phân biệt được, cớ gì tôi tớ lại biết?

Thế là, tôi lại phải cầm rổ lọ mọ ra ngoài vườn để hái rau cho bọn nó.

Nguyên liệu đã đầy đủ trên bàn, tôi ra ngoài cửa bếp, hít 1 hơi thật sâu rồi gào tướng lên:

_ TẤT CẢ!!! TẬP HỢPPP!!!!

Tức thì, cả dàn kiếm lũ lượt chạy ra, từ tantou đến tachi đều xếp hàng ngay ngắn.

_ Giờ! Tôi không nấu không để mấy người ngồi hưởng đâu! - Tôi dõng dạc tuyên bố - Phải có ít nhất 1 người trong số các cậu biết nấu ăn! Nếu hôm nào con bé hay tôi không có ở đây thì mấy người tính sao? Cạp đất mà ăn à?!

_ Ơ... Có thể đặt cơm ngoài mà? - Shishiou giơ tay hỏi.

_ Del nhá! Koban rõ ít còn đòi đặt cơm ngoài??? Học nấu! Nhanh!!!!

Và, sau 1 hồi tranh cãi, thấy Yamanbagiri và Hasebe vẻ mặt đau khổ bị đẩy ra trước mặt tôi.

_ Vậy là 2 người? Tốt! Vào bếp đi!

.

.

.

Bữa tối hôm đấy, đám kiếm thấy 1 bữa tiệc linh đình được bày ra trước mắt, mà 2 con người kia thì lại trọng thương phải dùng bữa trong phòng chữa.

Sau đó... Tôi không biết thế nào, bởi chưa có dịp (dám) đến thăm nhà nó nên không biết ai nấu, nhưng nếu tôi gặp lại mà bọn kia vẫn cứ như cái hôm đầu tiên vào bếp ấy, thì chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Tôi sẽ sẵn sàng tụng công thức nấu ăn đến khi bọn nó thuộc lòng như "5 điều Bác Hồ dạy" luôn.
_________________________________________

Nửa đêm, sau khi con em tôi đã về tiếp quản bản doanh của nó...

_ BỌN MÀI!!! MỞ CỬA RA CHO TAU!!! DẬY NGAYYYYY!!!!!!!

Tôi đứng ngay trước bản doanh của mình mà đập cửa rầm rầm. Dduf mas, tau chỉ bảo bọn mài không cần chờ thôi chứ cần gì khóa cửa?! Mà, đập cửa ầm ĩ như vậy mà vẫn thấy im, ngủ gì như lợn thế???

Thế là, tôi đành phải ngồi mốc mặt ngoài bậc tam cấp đến tận sáng, chờ Mitsutada đi chợ sáng mở cửa cho.
_________________________________________

Ít lâu sau, con em tôi đem Atsushi nó vừa hốt được từ tay thằng Rèn, bằng đống nguyên liệu tôi mất bao công sức mới tích được ra khoe. Lần này, đã có kinh nguyệ... lộn, kinh nghiệm, tôi từ từ mỉm cười, lôi Atsushi mà tôi cũng vừa thành công rape thằng Rèn mà ra, tiện thể khoe luôn cả Fudou mà đội 2 vừa mang về từ map E2.

Sau đó... Còn sau đó gì nữa, nguyên liệu của nhà tôi lại hụt xuống do phải chữa cho người bị trọng thương aka chủ của chính cái bản doanh ấy.
_________________________________________

Đấy là chuyện của quá khứ.

Còn giờ thì sao?

Sau ev đào hầm, tôi đã lôi được về bản doanh của mình Hakata và Gotou. Khỏi phải nói, Ichigo mừng như điên, lập tức ôm 2 thằng em trai yêu dấu (chết bờ chết bụi ở dưới lòng đất giờ mới thèm hiện về) đem khoe Ichigo nhà con em tôi (2 thằng, bằng 1 cách thần kì nào đó, đã thành BFF của nhau). Kết quả... thôi, del dám nhớ lại đâu.

Con em tôi sau đó thế nào?

Nó đã hoàn toàn chứng minh được rằng nó là em gái tôi, bằng cách cũng dùng đúng nụ cười tôi trưng cho nó bữa trước mà khoe về Cụ, Cáo, Đóm cùng anh Đại mà nó vừa rape Rèn thành công.

Bỗng dưng có ước muốn đốt nhà mãnh cmn liệ... à mà hoy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro