Chuyện trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: #vẫn_deep #chắc_sang_chap_sau_hết_deep_thôi #đừng_hỏi_tuôi #không_biết_trước_được_đâu #à_mà #tuôi_căm_bách_rồi_nè #còn_ai_nhớ_tuôi_không?

Đứng trước cổng bản doanh của mình, thiếu nữ mang mái tóc hồng nhạt hỏi:

_ Onii-tan, anh không ở lại chơi nữa sao? Đâu cần về gấp vậy?

_ Đã mấy tháng rồi anh mài chưa về, lại còn muốn níu kéo? - Tôi lườm nguýt - Mà, anh mài ở đây cũng chỉ làm culi cho bọn bây thôi chứ mấy, chơi bời giề?

Tôi vừa dứt lời, tức thì tiếng sụt sịt vang lên.

_ Hức, Rin-sama đi rồi, từ nay đồ ăn đêm ai làm đây?

_ Cũng không còn ai giúp tôi dọn dẹp đồ chơi của các em nữa...

_ Cả mấy trò quậy phá của Tsuruchan... Giờ ai gánh?

_ Tôi sẽ nhớ trà cậu pha lắm.

Gương mặt tôi hiện tại đã thành 3 vạch kẻ mỏng te.

_ Chung quy vẫn là tiếc 1 thằng culi miễn phí! Bố về!!!

"Hừ" một tiếng, tôi quay ngoắt đi, tay xách túi đồ của mình đi theo đường chính. Con em tôi cùng đám kiếm nhà nó vẫn đứng đó, í ới dặn dò đủ kiểu.

Đúng là nơi đây cảm giác rất sôi nổi, rất ấm áp... nhưng đó vẫn không phải nhà của tôi.

***

Hôm qua, tại đồn cảnh sát ở Higo no Kuni...

_ Troidou em đội ơn các anh! - Tôi nắm chặt tấm bản đồ đã được đánh dấu trong tay, miệng cười ngoác tận mang tai - Ơn này em nguyện không quên, đời đời kiếp kiếp! Ngày này năm sau sẽ mang lễ vật đến cảm tạ---

_ Thôi thôi, về thì về đi. - Mấy anh cảnh sát cũng đến bất đắc dĩ - Cậu ở đây nói tới mấy tiếng lận rồi, bọn tôi cũng đều hiểu lòng thành của cậu rồi, nên là cứ về đi, nhé?

_ Ớ? Nhưng em đã nói hết 1 nửa đâu...

Cuối cùng vẫn là con em tôi mất kiên nhẫn trước tiên.

_ Mệt quá đi mất!!! Chột với Cún! Lôi onii-tan về hộ tôi!

_ Rõ!

Sau đó, người ở gần đồn cảnh sát đó đều thấy cảnh một cô gái hậm hực giậm chân bước ra khỏi phòng trực, theo sau là hai chàng trai cao to, nai nịt đầy đủ đi kéo tay, lôi xềnh xệch một anh chàng đầu tổ quạ khác lết theo. Thẳng đến khi về đến nhà tôi mới hết điên, ít nhất đó là theo quan điểm của em gái tôi.

Đứng trên bục bằng thùng các-tông (từng) đựng quýt, nó hắng giọng rồi phấn khởi gào lên:

_ Ngày mai onii-tan sẽ về rồi! Yosh! Mở tiệc chia tay đi mọi người!!!

_ Triển ngay và luôn!!!

Cảm xúc của tôi lúc bấy giờ: "Và tau vẫn là thằng nấu nướng dọn rửa chứ giề?"

***

Đường đi kết nối các sever khác nhau cũng không phải xa. Chỉ có điều, nếu không có bản đồ thì khả năng lạc chính là 100%. Cho dù là cảnh sát cũng phải mất đến tháng trời để xác định tọa độ của một bản doanh trong sever nào đó, cũng chính là quãng thời gian đằng đẵng mà tôi đã phải chờ đợi ở bản doanh bên kia.

Quãng thời gian ấy quả là quá dài, đến mức dù hiện giờ đã đang đứng trước cửa bản doanh của mình, cảm xúc vẫn không quá chân thật. Tôi vẫn ngỡ như mình đang mơ, giấc mơ mà mấy tháng nay đên nào tôi cũng thấy.

Dù chỉ mới nhìn cổng nhưng bản doanh dường như chẳng có chút thay đổi nào. Vẫn là khóm trúc tôi cắm từ dịp Tết ở chậu cây đặt ngoài nhà, vẫn là cái vòng đỏ đan trắng treo tay nắm cổng, là hai miếng dán hình chó Shiba một trắng một vàng nằm hai bên cánh cửa.

Trong khi phố phường bên ngoài vẫn tấp nập ồn ào, thời gian nơi đây tựa như bị ngưng đọng lại.

Đứng trước khung cảnh tưởng chừng quen thuộc mà lại xa lạ quá đỗi này, tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Đối mặt với những thanh kiếm của mình, tôi sẽ nói gì? Nên làm vẻ mặt gì đây?

Vui mừng? Tất nhiên phải vui, nhưng mà có sợ hơi lố quá không? Chả nhẽ bước vào lại cười ngoác tận mang tai, giả bộ không có việc gì mà nói "tôi về rồi"? Chỉ sợ lại bị cho no đòn ấy chứ, người ta đã mốc mỏ chờ mình cả tháng mà vẫn còn nhăn nhở được...

Buồn bã? Này nghe cũng không khả thi lắm, nhỡ lại làm mấy đứa tantou hay Hasebe khóc tướng lên thì sao?

Tức giận? Giận cái gì mới được chứ?

Khi tôi đang đương vò đầu bứt tai nghĩ biểu cảm của mình nên sao cho đúng, một tiếng "kẹt" dài đột nhiên vang lên khiến tôi nhảy dựng, hồn vía cũng theo đó bay lên mây.

_ Rin-sama? Mừng ngài đã về!

Đứng trước cổng là trợ lí của tôi, Hasebe đang mỉm cười rất rạng rỡ, nụ cười khiến đôi mắt cẩu huyết của tôi xém mù lòa. Cũng như mọi hôm, anh ta mang hết đồ đạc của tôi lên vai, sau đó đẩy tôi vào.

... Ế? Có gì đó... không ổn?

_ A, anh Rin về rồi!

Đám nhóc tantou đang chơi ngoài sân, thấy tôi thì reo lên rồi chạy tới. Midare còn lôi ra một cái quạt giấy màu hồng vẽ hình nơ và hoa, khoe:

_ Anh coi nè, là Ichi-nii dạy bọn em làm quạt đó! Dễ thương hông?

_ À ừ, dễ thương lắm. - Tôi buột miệng đáp theo thói quen.

_ Đúng không đúng không! - Midare lấy quạt che miệng, giọng điệu rất vui vẻ.

_ Thôi nào mấy đứa, không nên đứng ngoài nắng lâu đâu. - Ishikirimaru đầu đội nón rộng vành, tay cầm một rổ rau, nói - Cả Rin nữa. Cậu cũng nên vào nhà nghỉ ngơi đi, ngoài trời nắng lắm.

_ À à, ok...

Cứ thế, đến khi hồn tôi về lại thân xác thì mình đã ngồi trong phòng khách mát rượi, trước mặt là cốc đá bào đặc chế của Mitsutada...

Với khối lượng gấp 3 lần thường ngày!!!

Quá là không bình thường rồi! Sao bọn nó vẫn cư xử như thể tôi mới chỉ đi học về như thường ngày thôi chứ?!

_ Này, Hasebe...

_ Dạ, ngài có gì cần hỏi ạ Rin-sama?

Bị đôi mắt lấp lánh ấy nhìn thẳng, tôi không thể làm gì khác hơn là cho một thìa đá bào vào miệng, nói "ngon lắm".

Đang yên đang lành lại tự dưng hỏi vậy, cứ như kiểu tôi muốn thấy bọn nó khóc lóc sướt mướt vì tôi lắm ấy. Thôi thì, bọn họ vẫn thấy bình thường kể cả khi tôi đi vắng lâu đến thế, vậy chắc cũng coi là đỡ đáng lo đi?

Không hiểu sao, siro rưới vào đá bào vốn vừa đậm vừa nhiều, vào miệng tôi lại thành nhạt thếch.

***

Đúng y chóc tôi dự đoán, trong thời gian tôi vắng mặt, bọn nó chẳng đi đánh trận hay viễn chinh gì hết. Cũng phải, cả bản doanh chỉ có mình chủ nhân là dùng được máy dịch chuyển không - thời gian, không có tôi cái là coi như chỉ biết chết dí ở bản doanh.

Sắp xếp ba đội đi viễn chinh, một đội theo tôi đi gom chìa mở hòm, thoắt cái cũng đã đến tối. Mà nói thật, gom chìa với tôi bây giờ cũng chỉ mang tính đi tăng exp, lấy thêm một số vật phẩm và giết thời gian thôi...

Tất nhiên bố mài muốn Nansen Ichimonji, nhưng hôm sau đã hết event cmnr thì lấy bằng niềm tin à?

_ Được rồi, hôm nay đến vậy thôi. - Tôi nói. Mà, muốn đi tiếp cũng chẳng được ấy, hết xừ thẻ rồi - Dâu! Gọi mọi người đi, chúng ta về bản doanh!

_ Rõ!

Ichigo - đội trưởng đội 2 - đáp lại, sau đó gom đủ thành viên đội mình, theo chân tôi về bản doanh.

Ok, thực sự quái lạ! Trong đội 2 có cả Yamabushi hay Ookurikara đấy! Bọn nó bình thường sẽ phải...

"Về sớm thế? Tiếc tiền mua thẻ à?"

Hay...

"Kakaka! Bần tăng chưa mệt, làm thêm ván nữa đi!"

Thế mà tại sao? Tại sao giờ nó lại ngoan như cún thế này!? Đm trả lại cho tau bọn kiếm mất nết! Nhìn ngoan hiền thế này tau không quen!!!

A, hay là!

Nhìn đám kiếm đang ngoan ngoãn theo sau, tôi mỉm cười âm hiểm. À há, bọn bay muốn cosplay chị Nguyệt phỏng? Tính đâm lén sau lưng tau chứ giề? Ha! Đừng mơ, bố đây không dễ bị lừa bởi vẻ thảo mai của bọn bay đâu!!!

Thế là chúng ta có cảnh, vị chủ nhân "đáng kính" đầy vẻ cảnh giác đi trước, theo sau là đám kiếm cun cút nối đuôi nhau.

***

Ok, tôi nhầm to rồi. Có vẻ như bọn nó không tỏ vẻ thảo mai, mà là thảo mai thật!

Giờ, tôi đang ngồi ăn tối chung với chúng nó. Bình thường giờ ăn là cái giờ hỗn chiến loạn lạc nhất, vậy mà giờ đây lại im như thóc! Đứa nào đứa nấy ngồi đúng chỗ của mình, im lặng gắp đồ ăn trước mặt bỏ vào bát cơm, rồi mới đưa lên miệng! Nhai còn không ra tiếng, không hé miệng dù chỉ một li! Lại còn cái tư thế cầm đũa sang's chảnh's và quý'ss phái'ss kia là như thế nào???

Tự dưng thấy miếng cơm trong miệng muốn đắng chát hơn cả bã trà.

_ Rin-sama? Ngài không sao chứ? Ngài ăn ít hơn bình thường đấy.

Hasebe ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của mình đã buông đũa xuống, trước cả tantou.

_ Tôi no rồi, chắc tại nãy ăn vặt linh tinh nhiều quá, không cần lo đâu. - Tôi gượng cười - Vậy, tôi về phòng trước.

Nói rồi, tôi ra khỏi phòng ăn, hướng thẳng về phòng ngủ của mình. Quả nhiên là không quen được cái bầu không khí này mà, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra chứ?

Tôi chạy thẳng về phòng, lấy điện thoại của mình ra. Có thể các saniwa tôi quen biết nguyên do? Trong danh bạ có Yumi, Ren, Kyo, Miyori, Misuki và Rufu được tính là thân, nên gọi cho ai trước đây?

Đột nhiên, cửa phòng bị gõ ba cái, sau đó mở ra.

_ Anh Rin ơi, anh có rảnh không ạ? - Imano Tsurugi ngó đầu vào, tươi cười hỏi.

_ A, rảnh, rất rảnh! - Tôi nói, tay cố gắng vùi nốt cái điện thoại vào chăn - Mấy đứa có chuyện gì sao?

_ Bọn em muốn chơi cá ngựa nhưng không đủ người ạ - Hakata ngó vào, tay cầm hộp đồ chơi - Anh chơi cùng bọn em nhé?

_ A...

Đương lúc tôi đang lưỡng lự thì tay áo đột nhiên bị giật giật. Cúi xuống, thấy Gokotai cùng đám hổ đang mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi.

_ ...

Thế là, ba đứa nhóc thành công lôi kéo được chủ nhân của mình chơi chung trò cá ngựa, hoàn toàn vứt ra sau đầu việc gọi điện cho đồng nghiệp.

***

Sau nửa tiếng chơi cá ngựa với ba đứa nhóc, cuối cùng tôi cũng thấy thoải mái hơn chút ít.

Không chỉ có Hakata, Ima hay Gokotai mà cả bản doanh dường như đã vứt thẳng cái vẻ thảo mai đi, lại ồn ào tụ tập ở phòng khách. Vẫn là mấy cái hội thưởng trà ngắm trăng nơi hiên nhà, mấy cái nhóm đánh bài ầm ĩ, thêm mấy người tụ tập lại quanh TV coi phim hay các bé tantou chạy nhảy nô đùa, hoàn toàn biến thành nơi sinh hoạt của tổ dân phố luôn!

Nhưng mà, vẫn còn điều gì đó thiếu sót...

_ A, đội 4 viễn chinh về rồi!

Theo giọng của Namazuo, cánh cổng chính mở ra. Đội trưởng là Kashuu bước vào trước tiên, thấy tôi thì cười tươi:

_ Rin, về rồi nè~ Hôm nay bọn tôi lượm được nhiều tài nguyên lắm đó!

Tôi: Da gà da vịt nổi khắp người.

Chiếu theo thường lệ thì Đỏ sẽ cho qua luôn công đoạn chào hỏi ngoan ngoãn như vậy, thay vào đó sẽ than bẩn và nhảy vô nhà tắm ngay. Giờ vẫn còn có đứa đứng đây thảo mai với mình, quả nhiên chẳng bao giờ nói sớm được cái gì.

_ Rồi rồi, thấy rồi, mời mấy ông vào đi tắm lẹ, đỡ bẩn! - Nhác thấy đội hình có tantou, tôi vội chữa - Ack, không có ý nói em đâu Akita, em vẫn sạch sẽ thơm tho lắm, nhưng cứ vào ngâm mình đi cho đỡ mệt ha?

Akita vẫn cứ một dạng cúi gằm mặt xuống, không nói câu nào.

_ Hm? Em sao vậy Akita? - Đoạn, tôi ngước lên - Vịt! Mài lại trêu gì em nó phỏng? Không sợ Ichigo làm gỏi à?!

_ Oan uổng quá đi! Tôi còn chưa có làm gì--- Người... người ta mới không làm gì Akita a...

Thấy Tsurumaru tự dưng đổi giọng 180°, lại còn là cái giọng hay thấy của Midare, tôi kiềm chế lắm mới không nôn ra. Lại nhìn Akita, tôi quỳ xuống sao cho bằng cậu, hỏi:

_ Akita, nói anh nghe có chuyện gì nào? Muốn đi tắm chung với Ichigo? Con Vịt lại trêu em? Hay là muốn chơi gì mua gì---

"Tách!"

Một giọt nước lăn xuống tay tôi, khi tôi đang vuốt má Akita. Ngẩng đầu lên, rõ ràng trời không mây không gió, trăng sao đầy đủ, vậy đâu phải mưa?

Lại nhìn xuống, tôi hết hồn khi thấy từng giọt nước mắt lăn trên má Akita. Cậu đang khóc, đầu cúi gằm, miệng mếu máo.

_ C- Có chuyện gì vậy?! Akita? Tại sao em lại khóc?!

Tôi cuống hết tay chân, không biết nên làm thế nào. Tôi không phải Ichigo, cũng chẳng phải các anh em khác nhà Awataguchi, hoàn toàn không biết dỗ trẻ con, chỉ có thể đập nhẹ vào vai Akita, dùng giọng nói cuống quýt của mình xoa dịu cậu.

Thấy thế, Akita càng khóc kinh hơn.

_ Aaaa... Rốt cuộc là có chuyện gì---

Tôi quay mặt ra sau cố tìm sự giúp đỡ, lại mở to mắt kinh ngạc. Ima, Gokotai, Hakata và những thanh tantou khác cũng đang òa khóc, trong khi những thanh còn lại thì đang sụt sịt hoặc hai mắt đỏ hoe.

Khi tôi còn đương ngơ ngác thì từ đằng trước, Akita đã lao đến ôm chầm tôi. Bằng giọng đứt quãng, cậu mếu máo:

_ Anh Rin... Hức hức... Em hứa sẽ ngoan, hức hức, sẽ nghe lời anh... Nên là, hức, anh đừng bỏ đi nữa mà!!!

Sau đó, Akita lại òa khóc.

Ichigo bước đến gần, nụ cười hoàng tử thường ngày giờ đây mang đầy nét đau thương. Anh xoa đầu Akita, nói với tôi mà như tự nói với bản thân anh:

_ Xin lỗi, bọn tôi đã cố gắng là sẽ đón cậu về bằng nụ cười, để cho cậu không cảm thấy phiền phức... Nhưng có lẽ, thất bại rồi.

Uguisumaru ngồi xổm cạnh tôi, tiếp lời:

_ Chúng tôi biết cậu sẽ quay lại, bởi nếu cậu không cần chúng tôi nữa, linh lực sẽ tự biến mất và chúng tôi cũng không còn có thể ở đây. Chỉ là... không ai quá chắc chắn chuyện gì, nên bọn nhỏ mới nói ra trước tiên là nếu cậu về, hãy đón cậu bằng một nụ cười như thường ngày. Bọn tôi cũng thật ngốc, đúng không?

_ Không đúng...

Tôi thều thào. Mọi thứ, mọi điều xảy ra hiện tại, đều là do tôi. Rõ ràng là vì tôi không nói một lời nào đã biến mất, khiến mọi người lo lắng, vậy mà họ vẫn luôn chu đáo muốn tôi trở về một cách thoải mái nhất. Họ cố che đậy cảm xúc thật của mình lại, để tôi không coi họ là phiền phức.

Tôi... là loại chủ nhân kiểu gì thế này?

Vòng hai tay qua, tôi ôm chặt lấy Akita, vùi đầu vào vai cậu. Akita kinh ngạc đến ngừng khóc, phải đến vài phút sau mới hỏi:

_ Anh Rin... Anh khóc đấy ạ?

_ Không... Này là mồ hôi chảy thôi...

Giọng nói khản đặc, nghẹn ứ đã bán đứng tôi hoàn toàn.

Tôi đang khóc, nhưng dường như lại chẳng giống khóc. Cơ thể tôi vẫn cứ bình ổn như vậy, không run lên, chỉ có nhịp tim là tăng mạnh. Hai mắt nhắm lại, theo đó là dòng nước mắt chảy xuống, thấm ướt bộ đồ của Akita.

(Lúc ấy tôi cảm thấy may mắn là đã ôm Akita để khóc, chứ nếu ôm trúng mấy người có giáp vai như Gotou hay Yagen thì...)

Bất chợt, từ đằng sau, hơi ấm truyền tới. Có người đang ôm lấy tôi. Dựa theo vóc dáng cùng mức độ khả thi, tôi nghĩ đó là Hasebe.

Kéo theo đó, các thanh kiếm khác cũng tới gần. Đầu tiên là tantou, kế đến là uchigatana cùng các thanh kiếm khác. Họ bao lấy nhau thành một vòng tròn mà tâm điểm của vòng tròn ấy, vị trí trung tâm, chính là tôi. Cứ ôm lấy nhau như vậy, nghe tiếng nức nở của một số người, bình yên, lặng lẽ.

Lát sau, khi tôi buông Akita đứng lên, vòng tròn mới dãn ra rồi bị phá. Mọi người đứng xung quanh, vẫn lặng im không nói lời nào. Bản doanh này vốn là vậy, khi sôi động thì ồn ào không tả nổi nhưng khi có chuyện, họ sẽ yên lặng tuyệt đối.

Lấy tay quyệt đi những giọt nước mắt còn sót lại, tôi ngẩng đầu lên. Hai quầng mắt sưng đỏ nhưng đôi đồng tử lại sáng hơn bao giờ hết, tựa bầu trời đêm nay. Với giọng kiên định, tôi nói:

_ Từ giờ, bản doanh chúng ta sẽ thêm một điều luật nữa! Đó là, không được phép hành xử trái với tâm trạng của bản thân! Tôi sẽ viết trong nội quy, cấm đứa nào đem đốt!

_ Ơ... Thế lúc chơi bài, nếu tôi bốc phải bài xấu thì cũng phải mếu a?

Tsurumaru giơ tay thắc mắc, lập tức hứng ánh mắt viên đạn từ tôi, dẫu biết 9 phần 10 là hỏi đùa.

_ ... Được rồi, trừ trường hợp bất đắc dĩ! Có đứa nào còn ho he gì nữa?!

_ Không ạ! - Cả bản doanh đồng thanh hô.

_ Tốt! Vậy giờ, bù lại buổi sáng nay đi! - Tôi nói - Lúc ấy còn tỏ vẻ thảo mai ngoan ngoãn, giờ có luật rồi, muốn làm gì thì làm!

_ Vậy thì chúng ta... ĂN TIỆC THÔI! MỪNG RIN TRỞ VỀ!!! - Izuminokami hô lớn, lập tức được mọi người tán dương.

Cả bản doanh nhốn nháo hẳn lên, chính vậy, là vẻ sôi động mà nó vốn phải có. Mọi người kéo tôi đi đầu, ầm ầm tiến ra hiên nhà. Đội Đứng Bếp - dẫn đầu muôn thuở vẫn là Chột - vào ra tất bật, nhưng gương mặt lại rất vui vẻ. Không được uống rượu, cả lũ thay bằng nước nho hoặc nước táo, vậy mà cũng vẫn tưng bừng.

Còn tôi, bị kẹt ở giữa đám vui ấy, tự xác định là mai đến lớp kiểu gì cũng thiếu ngủ.

_ Không có cơ hội hối hận đâu đấy. - Uguisumaru ngồi ngay bên cạnh, cầm bình rót đầy chén trên tay tôi.

Nhìn ánh trăng phản chiếu trong đáy cốc, tôi mỉm cười, ngửa cổ uống hết.

_ Sẽ không đâu.

Bởi vì, tôi đã ở nhà.





























***

Ngồi tại hiên nhà, vị saniwa nữ với mái tóc màu anh đào đung đưa hai chân. Kế bên cô là một chén trà trong trẻo, hứng đầy ánh trăng.

Một cơn gió thổi qua, mang theo cánh hoa anh đào đáp xuống, làm lay động ánh trăng.

_ Ahaha, thật đẹp a~ - Nữ saniwa mỉm cười - Phải không Kasen?

Kasen từ đằng sau bước tới, ngồi xuống cạnh chủ nhân của mình. Có vẻ anh không hề ngạc nhiên khi bị phát hiện, thậm chí còn đáp lời:

_ Đúng là rất tao nhã... Ngài đang nghĩ gì sao, Rinfu-sama? Hay ngài thích được gọi là Yukina-sama hơn?

Nữ saniwa vẫn ngẩng đầu nhìn trăng.

_ Dẫu sao cũng chỉ là cái tên, anh muốn gọi ta thế nào cũng được. Còn ta, ta đang nghĩ về anh trai a~

_ Rin-sama?

_ Đúng. Lâu lắm rồi ta chưa từng thấy anh ấy biểu lộ vẻ mặt như vậy... - Cô khẽ nhắm hai mắt - Đã từng ấy năm...

_ Tôi nghĩ, nếu được trở về nhà sau những tháng ngày xa cách thì ai cũng sẽ như vậy thôi.

_ Vậy sao...

Không khí chợt trở nên ngưng đọng. Cả ánh trăng trong vành chén cũng không còn lung linh. Kasen nhận ra điều đó. Anh mỉm cười, nhưng là nụ cười tự giễu:

_ Nhưng mà, ngài thì đâu thể hiểu được, đúng không? Rin-sama coi bọn họ là gia đình, trong khi ngài chỉ xem đây là một trò chơi. Và bọn tôi, cũng chỉ là thứ đồ tiêu khiển của ngài.

_ Đúng vậy... Chỉ là món đồ chơi thôi mà~

Khung cảnh dần trở nên mờ ảo. Cây cối, căn nhà, chén trà đặt bên cạnh, cả Kasen cũng mông lung như làn sương khói. Anh thấy rõ điều gì đang xảy đến với mình, nhưng vẫn lặng im.

Cũng như anh, tất cả các thanh kiếm khi gặp được vị saniwa này đều đã thấy trước được tương lai của mình rồi.

Mọi thứ mờ nhòe rồi tan biến, chỉ còn lại vị saniwa giữa cánh đồng cỏ biếc. Cô từ từ hé mắt, đôi con ngươi hai màu sáng lên kì dị giữa bầu trời đêm.

Dường như cả ánh trăng cũng đang nhạt nhòa dần.

_ Giờ thì, đến lượt món đồ chơi nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro