Chuyện nghỉ mát (Ngày đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Oa! Aruji nhìn kìa! Cái nhà nghỉ này nhìn thiệt là đẹp ghê!!!

Imano Tsurugi hào hứng nắm tay Yumi nhòm vào khe cửa của căn nhà mà chúng tôi sẽ ở trong 3 ngày tới.

Ở đằng sau, mọi người đang tất bật dỡ đồ xuống... không, phải nói là đám kiếm tất bật gỡ đồ xuống. Mấy vị chủ nhân đời nào chịu động tay vào việc nặng nhọc như vậy?

_ Rin thật là! Sao cậu bảo không biết lái?! Làm tớ sợ đến không ngủ được luôn! - Đứng ở cạnh tôi, Ren phồng má phụng phịu.

_ Tau chỉ bảo không có bằng thôi chứ không biết lái bao giờ? - Tôi đáp, kết câu bằng 1 cái ngáp dài - Thôi, buồn ngủ vl, tau vào trước đây nhá!

_ Hể? - Miyori tò mò - Cậu ấy buồn ngủ vậy mà còn dậy sớm lái xe? Sao không mướn tài xế luôn?

_ Cơ bản thôi mà. - Kashuu cầm cái vali màu đỏ rực tiến vào nhà nghỉ, cười cười - Tại ổng tiết kiệm quá mức hoy.

Ừ thì, chữa thương gần nửa ngày còn không chịu quẹt thẻ, để tích lại đến hơn trăm cái, người như vậy cớ gì lại chịu bỏ tiền mướn người? Saniwa nhà này, có thể nói là tiết kiệm hơn cả Hakata.

_ Cái này... tôi cảm thấy hơn quan ngại... - Kyo trầm ngâm - To đẹp thế này mà có mỗi **** koban 1 đêm, có phải hơi...

_ Kệ đi kệ đi! Có chỗ ở là tốt rồi! - Misuki hồn nhiên đẩy hết đồ cho Vịt đến mức thấy lưng nó kêu 1 tiếng "CRACK" rõ to, thoải mái bước vào cửa.
_________________________________________

_ Ở đây có 3 phòng ngủ lớn, nên ta cũng sẽ chia thành 3 nhóm luôn.

Đứng ở phòng khách, nơi mọi người đang tập trung, Hasebe - thay cho vị saniwa đang ngủ say như chết ở góc phòng kia - dõng dạc.

_ 6 vị saniwa nữ sẽ chung 1 phòng. Còn những người còn lại... ờm... Rin-sama kêu là tự chia...

_ Tôi không ngủ với tên kia đâu!!! - 2 thằng Mền cùng gào lên, 1 cách ăn ý chỉ tay vào người-nào-đó.

Trong phút chốc, tim của Fuyu như bị khắc tha thu.

_ Êi... Yamanbagiri nhà Kyo-sama thì ổn thôi... Nhưng... - Kashuu ái ngại nhìn vị saniwa nam đang ôm tym kia. Cậu là rất ngại dây vào chuyện vợ chồng nhà người ta nha, cứ nhìn vụ IshiKari hay KaneHori trước đó là hiểu.

_ Không sao đâu Kashuu... - Fuyu lặng lẽ gạt nước mắt - Cứ chiều theo ý em ấy đi, tôi ngủ chung với Fudou và những người khác cũng được...

_ Đấy là ngài nói đấy nhé. - Hasebe soát lại khắp phòng - Vậy phòng thứ 2 sẽ có Rin-sama, tôi, Kashuu, Fudou, Tsurumaru nhà Misuki-sama và Imano Tsurugi. Còn lại, ngủ ở phòng thứ 3.

Kiếm nhà này đã được dặn trước, nếu chia phòng thì tách 2 Tsurumaru ra. Để 2 đứa nó chung phòng, bán cả bản doanh cũng không đủ chi trả cho mấy trò nghịch ngu của bọn nó.

Phân công xong xuôi, Hasebe cõng chủ nhân nhà mình về phía phòng ngủ, theo sau là cả đống người vừa phải xách hành lí vừa phải né đống đào bay tứ tung mà người đi trước bung ra.
_________________________________________

Tôi ngủ 1 lèo, đến tận tối mới dậy.

_ Ngài dậy rồi ạ, Rin-sama? - Hasebe ngồi cạnh tôi từ bao giờ, lễ phép hỏi.

Ơ không, bố vẫn ngủ đấy chứ! Chả qua là ngủ lúc mắt mở ra và người thì đang ngồi không cần dựa hoy!

_ Ờ... - Ngáp dài 1 cái - Mọi người đâu hết rồi?

Tôi nhìn quanh, thấy phòng ốc vắng teo, chỉ có đống hành lí vứt ở góc phòng và 2 thằng bọn tôi.

_ Họ đi ra chỗ khu chợ gần đây rồi ạ.

_ Ờ, vậy thì cũng đi thôi...

Đi ra khỏi phòng, tôi thấy phòng bên cạnh vẫn sáng đèn. Quái lạ, không phải Hasebe bảo đi chơi hết rồi sao?

Nhìn vào trong phòng, thấy chễm chệ giữa 2 góc phòng là 2 cái mền trắng.

Okay, tau hiểu...

_ Yamanbagiri! - Tôi gọi - Muốn đi chung với bọn tôi không?

2 thằng Mền bị gọi đột ngột, giật mình ngẩng lên. Thấy tôi mời, bọn nó lại bắt đầu nhìn xuống đất, ra chiều lưỡng lự lắm.

_ Cứ đi theo đi, tôi sẽ đảm bảo Fuyu không động đến 2 cậu được.

.

.

.

Lát sau, cả 4 thằng cùng ra khỏi nhà nghỉ, đi về phía khu chợ cổ.
_________________________________________

_ A! Rin!!! Bọn tôi ở đây nè!!!

Đứng trước quầy ngô nướng, Misuki vẫy tay loạn xạ. Bên cạnh, mọi người đang rôm rả tám chuyện cũng quay ra kêu bọn tôi nhập hội.

Không biết là nhờ luck của 1 số đứa trong đoàn, hay vì tôi đen quá lâu nên Trời "động lòng" cho may được 1 chút (để rồi sau đó lại dìm sml) mà bọn tôi đến đây trót lọt, không vướng chút vấn đề nào (trừ vụ vợ chồng nhà Fuyu), lại còn đến đúng vào dịp lễ hội đèn lồng của thành phố này. Giăng trên bầu trời đêm là đủ các hình thù đèn lồng nhiều màu sắc, trong không khí tản mát mùi mặn mòi của bãi biển ngay cạnh đó...

Đấy là ý nghĩa của số đông người trong nhóm, và (tất nhiên) del phải của tuôi. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là...

_ Dduf!!! Mực nướng kìa bọn bay! Có mỗi ** koban, rẻ dữ! Vô hốt lẹ đê!!!

Phải, trong đầu tôi chỉ có đúng mấy quầy đồ ăn vặt bày bán 2 bên đường ở lễ hội hoy.

Bất chấp ánh mắt kì thị của bọn còn lại, tôi lao về phía quầy đồ nướng nghi ngút khói, gọi liền chục xiên nhai cho đã miệng.

_ R... Rin-sama...

Đang ăn uống ngon lành, tôi bị giọng của Yamanbagiri gọi lại.

_ Ì (Gì)? - Miệng vẫn tắc con mực, tôi quay lại hỏi.

Vừa vặn lọt vào mắt là cả 2 Yamanbagiri đang túm lấy áo tôi, nét mặt đầy vẻ e ngại còn Fuyu thì nhìn tôi 1 cách "đắm đuối", y chang ánh mắt của mấy anh dân quân phường khi thấy chó đi trên đường mà không rọ mõm lại ấy.

_ Fuyu... - Tôi thở dài - Thu liễm lại tí đi, tôi không có ý gì với vợ cậu đâu.

_ Ai mà biết! - Fuyu cười khẩy - Yamanbagiri nhà tôi sắc nước hương trời, có là bất lực mới không động lòng...

"CHÁTTTTT!!!!!"

_ SAO ANH LẠI ĂN NÓI KIỂU ĐẤY VỚI RIN-SAMA HẢ?! - Mền nhà Fuyu giận dữ quát lên rồi chạy thẳng.

Tôi: ...

Fuyu: ...

6 saniwa còn lại: ...

Cả lũ: ...

.

.

.

Douma có biết đấy là thằng ấy đang khen mài không? Có biết không hả???

Fuyu thẫn thờ ôm má, sốc đến độ không nói nên lời, đến mức lần này não không kịp xử lí thông tin mà đuổi theo vợ mình. Cũng phải, lần đầu tiên cãi nhau, lại ăn đến 2 cái tát thì ai chả thế. Yamanbagiri thấy đằng sau không ai đuổi, cho là cậu ta thực sự hết yêu mình nên càng chạy tợn.

_ Bỏ mọe rồi! Hasebe cùng mấy thằng khác, đuổi theo nó nhanh! - Tôi ra lệnh, tay cầm xiên mực nướng như gậy chỉ huy.

Nghe tôi gào đến quãng 8, cả bọn kiếm hoảng hồn đuổi theo, dù sau này, khi đã về đến nhà, bọn nó vẫn del hiểu vì sao phải cuống lên như vậy.

Ở lại chỉ còn có 8 vị saniwa cùng Imano Tsurugi và 2 con Vịt là tỉnh hơn.

_ Fuyu này... Ổn không đấy... - Tôi lại gần ổng, đưa xiên mực vẫy vẫy trước mặt kẻ đang thẫn thờ.

Và tôi công nhận, đó là quyết định ngu người nhất của mình.

Cái nhìn mà Fuyu "ban tặng" cho tôi, nó tiến hóa từ cái nhìn của người cho chó thành cái nhìn của hội chị em phụ nữ khi dụng cụ trang điểm của họ bị làm hư. Thằng bé lao đến xách áo tôi, gào:

_ ĐM THẰNG CHÓOOOO!!!! VÌ MÀY MÀ YAMAN BỎ TAOOOO!!!!!

_ LIÊN QUAN VL?! - Tôi cũng gào lại vào mặt nó - TAU NÃY GIỜ CÒN CHƯA LÀM GÌ!!! MÀ MÀI KHÔNG CÒN CÂU KHEN NÀO ỔN HƠN ÀAAAA?!!?

_ DOUMA THẾ CHẢ NHẼ KHEN THẲNG LÀ "EM ĐẸP LẮM" ÀAAA??? LỘ LIỄU VL!!!!

_ ĐẬU XANH AI LẠI ĐI KHEN VÀO LÚC NÀY??? MÀI PHẢI XIN LỖI NGƯỜI TA CHỚ!!??

_ Rõ ràng là đứng ngay gần nhau, có cần hét lên như vậy không? - Ren chen ngang.

_ ĐM CÓ THẤY ĐANG NƯỚC SÔI LỬA BỎNG KHÔNG??? CÚT!!!! - 2 thằng đồng tâm 1 cách bất ngờ, quát vào mặt cái đứa vừa ngu người lỡ miệng.

Xong, 2 thằng lại chống hông thở dốc vì hết hơi. Ren tủi thân đi ra ngồi 1 góc, Vịt nhà nó còn "tốt bụng" trồng thêm ít nấm cạnh chủ nhân mình, thập phần sinh động.

_ Tớ nghĩ, giờ Yamanbagiri đang tức, Fuyu có giải thích như thế nào cũng không chịu nghe đâu. - Yumi nhẹ nhàng nói, bên cạnh là Ima gật gù đầu - Tốt nhất nên chờ người kia bớt giận, lúc ấy nói sẽ có hiệu quả hơn.

_ Cậu nói cũng phải... - Fuyu thở dài - Cảm ơn cậu.

_ Ơ dduf, rốt cuộc vì sao Yumi nói thì được còn tuôi thì del?! - Ren vùng lên - Bất công vl!

_ Vì cậu ấy biết nói đúng lúc đúng chỗ, ok? - Tôi đáp luôn.

Miyori và Misuki vỗ vai Ren, tỏ vẻ mặt "Chào mừng người chị em đến với "Hội ngậm bơ ăn hành" của chúng tôi".

_ Thế... giờ sao đây? - Kyo quay sang hỏi - Bọn nó chạy hết rồi, có nên đi tìm không?

_ Kệ mịa bọn nó đi, cũng có phải trẻ lên 3 đâu? - Tôi phất phất tay, lại nhai mực - Bọn nó tự biết đường về, cứ yên chí lớn. Ai muốn ăn mực không?

Cả bọn khinh bỉ nhìn tôi, không nói 1 lời cùng kéo tôi đi về phía bọn kiếm vừa chạy, mặc cho lời la hét phản kháng các kiểu của ai đó.

Nhưng, quả nhiên tôi nói đúng, bởi đi khắp 1 vòng chợ cũng không thấy bóng của 1 thanh kiếm nào. Lúc về nhà nghỉ, đã thấy cả bọn trùm chăn ngủ hết lượt rồi. Hết cách, mà cũng đã thấm mệt, 8 saniwa đành về phòng ngủ sớm (trừ tôi là mất luôn nửa tiếng ngủ rồi).
_________________________________________

Đồng hồ dưới phòng khách đã điểm nửa đêm...

Đang ngủ ngon trớn, tự dưng tôi bị đánh thức.

_ Rin! Rin! Dậy đi! Đm dậy nhanh! Ngủ gì mà như lợn thế???

_ Đêm hôm khuya khoắt del cho ai ngủ à?! - Bị lay dậy, tôi càu nhàu mở mắt - Mài buồn đi vệ sinh thì William Cường ở cuối hành lang ấy, đánh thức tau làm gì?! Móa thằng Fuyu!!!

_ Không phải thế! - Fuyu càng lay tôi tợn - Tao thấy lo cho vợ tao quá! Làm sao đây?

_ Yamanbagiri bị làm sao hả? - Tôi giật mình tỉnh cả ngủ.

_ Không, tao không biết! - Fuyu hốt hoảng - Tự dưng tao đang ngủ thì tỉnh giấc, chắc chắn là Yamanbagiri có chuyện rồi!!!

Tôi: ...

.

.

.

_ Cái dduf mas! - Tôi khẽ gào, vẫn ý thức được rằng bên cạnh còn người ngủ - Thần kinh hả mạy?! Thế cũng gào tau dậy cho được!!!

_ Không! Nghiêm trọng thật đấy, del đùa với mài đâu!

_ Tau cũng del đùa với mài đâu! Im cho bố ngủ!!!

Cãi nhau được 1 chặp thì Kashuu nằm cạnh tôi bị đánh thức, tức giận ném 2 thằng ra ngoài hành lang.

_ Rồi, giờ thì kiểu gì mày cũng phải đi với tao! - Fuyu kéo tay tôi đi về phía phòng ngủ còn lại của bọn con trai.

Tuy ức chế vì bị gọi dậy nhưng tôi cũng chỉ tát thằng Fuyu 1 cái rồi lẽo đẽo theo sau. Nếu không phải ban nãy cũng ngủ đẫy giấc thì tôi cũng bất chấp tất cả ngủ trên hành lang rồi.

Đến phòng kia, tôi cũng thấy có gì đó sai sai. Cửa trượt của phòng hơi hé hé, để lọt ra 1 tia mảnh ánh sáng đỏ kì quái. Đã thế, nếu tai tôi không ù thì từ đó còn vang vọng tiếng khóc thê lương.

Trông mặt Fuyu căng thẳng thấy rõ. Ít nhất nơron thần kinh của nó chưa đứt hết, vẫn đủ tỉnh táo cùng tôi im lặng tiếp cận. Đến trước cửa phòng, thấy tôi gật đầu, Fuyu kéo hết cánh cửa ra, hô lớn:

_ YAMANBAGIRI!! EM CÓ SAO KHÔNG?!!?

_ HÙ ÓAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

1 bóng trắng vụt xuống ngay trước mặt trúng tôi, mang theo tiếng hét thê cmn lương. Và tôi, theo bản năng của người học võ (dù mới được 3 tháng), ngay lập tức đấm 1 quyền vào cái "vật thể lạ" đó dù del biết nó là gì.

Chắc không phải ma thật, vì nó đang ôm mặt lăn lộn trên đất.

_ Tsurumaru?! - Tôi ngớ mọe người - Mài làm cái del gì đấy?!

_ Nửa đêm làm vậy thì ngài nghĩ là gì? - Horikawa ngồi cạnh cửa thản nhiên nói - Tất nhiên là dọa ma rồi!

Nhìn 1 vòng quanh phòng, tôi thấy Hotarumaru đang ngồi khóc cạnh 1 lỗ sàn vỡ, thút thít "Em không có nặng!", Kasen và Nakigitsune vất vả dỗ mãi vẫn không nín.

Nghe Horikawa "mách tội" thì, con Vịt bọc giấy bóng kính đỏ lên cái bóng đèn duy nhất treo giữa phòng, xong phủ vải tính dọa người. Thế mà, nó không dọa ai mà lại đi dọa Hotarumaru trước mới chết! Đóm-chan nửa tỉnh nửa mơ bị nó hù, sợ chết khiếp tính chạy thì chân trái vấp phải nệm, xém té dập mặt. Chân phải chống lên sàn cho khỏi ngã, nhưng mạnh quá, lại cộng thêm cái cân nặng huyền thoại nên... ờ...

Chung quy vẫn là tội lỗi của con Vịt.

Fuyu cuống hết cả lên. Nó đẩy tôi ra, lao đến chỗ Yamanbagiri nhà nó, vừa chạy vừa hét:

_ VỢ! EM CÓ SAO KHÔNG?! CON VỊT CHƯA LÀM GÌ EM CHỨ-

"RẦM!!!!!!"

Fuyu nằm đo đất. Ookurikara chán ghét thu chân về, 1 tay hành lí 1 tay Yamanbagiri còn lại ra khỏi phòng.

Yamanbagiri kia thấy chồng mình té sml thì cũng lao đến, vực Fuyu dậy, lo lắng hỏi:

_ Fuyu! Anh có sao không?!

Fuyu không đáp lại khiến cho Yamanbagiri càng rối trí. Rồi, đột nhiên 2 cánh tay giơ lên, ôm trọn Mền vào lòng.

_ Xin lỗi... - Fuyu cất giọng khàn khàn - Anh xin lỗi vợ... Em nói đúng, anh là 1 thằng khốn nạn! Không nhận ra cả vợ mình, anh thực sự không đáng sống!!!

_ Fuyu... Anh đừng nói vậy! - Yamanbagiri đau lòng nói - Anh không sai. Đúng là 2 đứa em trông giống nhau thật mà, nhận sai cũng không lạ! Dù sao... em cũng chỉ là...

_ Đừng nói vậy! - Fuyu nghiêm mặt cắt ngang - Em không phải bản sao của ai hết! Yamanbagiri Kunihiro em là vợ của anh, cũng là người duy nhất anh yêu say đắm! Làm em rơi lệ 1 lần là quá đủ, anh sẽ không bao giờ khiến em phải sầu não nữa! Thề trên danh dự 2 lưỡi kiếm của anh!

_ Fuyu anh...

_ Yamanbagiri em...

Ok, cắt màn ở đây là vừa rồi đấy.

Đám kiếm còn lại và tôi ớn lạnh trước cảnh tượng ấy, lũ lượt cầm chăn nệm của mình đi sang phòng còn lại. Phòng tôi bớt đi được 1 thằng nhưng "bù lại" thêm đến 4 thằng. Ổn! Ổn lắm!!!

Ookurikara và Yamanbagiri nhà Kyo thì tôi không biết, mà tôi cũng không muốn biết. Kệ đi, bọn mài chim chuột ở đâu là quyền của bọn mài, chỉ cần không ảnh hưởng đến giấc ngủ cùng ví tiền của tau là ok!

Vừa dẫn đầu đoàn quân di cư, tôi vừa làu bàu. Gì mà "anh sẽ không bao giờ khiến em phải sầu não nữa"?! Trong phòng lúc ấy có mỗi 2 thằng Mền, mà 1 thằng đang được Ookurikara ôm chặt, 1 thằng nằm trên nệm, trên đầu là khung ảnh của vợ chồng mài. Đến cả tau cận lòi cũng còn phân biệt được, mài mà không thì li dị đi là vừa!!!

Về đến phòng, cả lũ phải lén trói chặt 2 con Vịt vào 2 cái nệm khác nhau rồi treo ngược lên mới dám đi ngủ.

Mà, hình như Tsurumaru nhà Misuki có nhây đâu nhỉ?

Thôi kệ, cứ ngủ cái đã. Thừa còn hơn thiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro