Chuyện lên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101 câu chuyện ma tôi có thể nghĩ ra trước khi đi ngủ: Vào nửa đêm, đột nhiên bản thân bị lay dậy. Khi mở mắt lại chẳng thấy ai. Trước khi nhắm mắt, quay lưng ra sau lại thấy một bóng trắng...

Ừ thì, trẻ con đứa nào chả có ít nhất một lần mang suy nghĩ ấy, chẳng có gì xấu hổ để mà giấu diếm cả. Cái đáng xấu hổ ở đây là tôi rành rành thanh niên 18 tuổi rồi... vẫn còn tin...

Hôm đó, như thường lệ, tôi với bọn kiếm ngủ say bí tỉ dưới cái mát lạnh của điều hòa đang chạy hết công suất.

Đang mơ ngon lành, tự dưng lại bị lay dậy. Tính tôi khá kì quái, tuy là sâu ngủ nhưng cứ bị lay hoặc gọi là sẽ dậy ngay tức khắc, dù có mệt đến mức nào.

Cơ mà, dậy với giả vờ ngủ nó lại là hai vấn đề hoàn toàn không liên quan tới nhau. Tôi cứ thế nhắm mắt, vùi đầu vào gối thôi...

"CỐPPPPPPPPP"

Ơ đệt, dám giật phăng gối-chan của bố luôn? Thằng nào ăn gan hùm thế!?

Vừa mở mắt tính chửi, mồm đã xém nữa không nhịn được mà hét lên. Dduf mas! Ma trơi bay giữa phòng!!!

À đâu, coi lại kĩ tí nữa, là Nâu đang nhìn tôi chằm chằm.

_ Đêm hôm del để cho ai ngủ à?

_ Rin, tôi muốn đi tu hành.

Cái gì cơ? Tau nghe nhầm không đấy?

_ Không nhầm đâu. Tôi muốn kiwame. - Ookurikara lặp lại lần nữa.

_ Ờ ờ, đồ tu hành để trong phòng tau đấy, cứ lấy mà đi. - Tôi nói, lại úp mặt vô gối - Có thế cũng phải dựng tau dậy...

_ Đi vui vẻ... - Hasebe nằm cạnh tôi, ngái ngủ "tiễn người", xong cũng quay lại mộng đẹp.

***

"Á đù, cá biết bay! Bắt đi bán lời phải biết!"

Mải miết đuổi theo con cá ngừ đang vẫy đuôi bay trên nền trời xanh kia, tôi đang mừng, rất rất mừng. Với cái này thì có cơ hội đổi đời rồi!

Sau một hồi chới với, cuối cùng tôi cũng bám được vào cái vây sau mềm mại của nó. Lại còn ngửi thấy mùi Comfort trộn Omo nữa chứ, hịn thật! Quyết tâm phải kéo nó xuống đem về---

_ ỰA!!!

Một đạp chí mạng vào bụng, kéo vị saniwa đang chìm trong mộng đẹp ra, vừa vặn đem cột máu full xanh rờn xuống còn 1hp.

_ Đứa nào... dám ám sát trẫm... Hasebe đâ---

Vừa ngẩng đầu lên, tôi im bặt. Trước mắt chính là cái bản mặt u ám ngàn năm của Yamanbagiri, cơ mà lần này còn bonus thêm cái phông nền sấm giật chớp rền. Chính là cái vẻ mặt của hội chị em phụ nữ khi bị tạt trôi lớp trang điểm, vừa tái vừa kinh.

Liếc mắt ra cửa, thấy Horikawa với Yamabushi cũng đành nhún vai, làm vẻ mặt không hiểu.

_ Mền à, mới sáng sớm ra đã cau có vậy? - Tôi vò đầu, rên rỉ - Sáng sớm có biết tau bị huyết áp thấp không hả---

_ Mất máu mà chết luôn cũng được.

Bỏ lại một câu ngon ơ như vậy, Yamanbagiri quay người đi ra khỏi phòng.

_ Ơ đệt... Tuổi nổi loạn à?

_ Có đầu ông nghĩ linh tinh ấy! - Kasen thở dài - Hôm qua Ookurikara với Yamanbagiri cãi nhau.

_ Cũng tại tôi nhờ cậu ấy lấy giúp cái mền trong phòng người anh em... - Horikawa nhấp nhổm không yên - Ai dè Ookurikara lại đi mang hết sạch mền của người anh em ra. Vậy là cãi nhau...

_ Bảo sao tau đang lạ cái haori của Aoe lại trên đầu thằng bé! - Tôi đập tay, lại ngẩng đầu lên hỏi - Thế, Nâu đâu? Bảo nó đi dỗ Mền đi chứ!

_ ...

Toàn bộ kiếm trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Hasebe lặng yên gấp lại chăn của tôi, không ngẩng đầu.

Hình như mình quên cái gì thì phải...

***

_ Anh Rin, giờ dỗ Yamanbagiri kiểu gì đâ--- Anh tính đi đâu ạ?

Midare bước vào phòng, thấy Rin đang mặc áo khoác thì tròn xoe mắt hỏi. Đó giờ cha này có chịu đi ra ngoài vào ngày nghỉ đâu?

_ Ờ, đi học lái xe.

Một câu buột miệng như vậy, kéo theo cả đám kiếm lập tức dùng vận tốc ánh sáng mà bu hết lấy cửa phòng tôi.

_ Xe gì vậy? Xe đua F1 đúng không?! - Mutsunokami ngoác miệng hỏi.

_ Mài điên à??? Bố mới biết đi có xe đạp, còn chưa ngồi ghế lái ô tô bao giờ mà đã nhảy luôn đi đua xe?!

_ Vậy là xe máy ha... - Souza trầm ngâm - Cơ mà đó giờ có thấy ông cần đi xe đâu, tự dưng nổi hứng học?

_ 18 tuổi rồi, cũng nên lấy bằng cho có chứ... - Tôi kéo khóa áo - Có gì cần đi đâu cho tiện.

_ Cơ bản là lười đi bộ thôi. - Yagen đẩy kính.

_ Kệ tau! Đi đây nhá!

Thấy chủ nhân của mình hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng, bọn kiếm còn tưởng ổng đổi tính đổi nết, chăm chỉ chút, chịu khó ra ngoài rồi. Nào ngờ... ổng lại đi ra sau nhà, ba giây sau lôi ra một cái xe máy Honda, hơi cũ nhưng nhìn vẫn trong tình trạng tốt chán.

_ Nhà mình đó giờ có cái xe này hả? - Gotou nhìn ra sau nhà - Sao em không biết???

_ À, này là hôm bữa bố tau mang đến, xe máy cũ của ổng tau xin được. - Tôi ngồi lên xe, cắm chìa.

_ Ơ... Thế ông... không đi đến nơi luyện xe mà học? - Tsurumaru hỏi.

_ Tự học cho đỡ tốn tiền. Cũng dễ mà. Này là công tắc, này là phanh, này là chân đạp số, để số 2, này là ga, rồ lên cái là...

Cái xe lập tức phi như bay.

_ RIN-SAMAAAAAAAAA!!!!! - Không cần nhìn cũng biết mặt Hasebe đồng dạng với khuôn mặt người đàn ông trong bức "The Scream" của Munch.

Cả lũ khiếp đảm khi thấy cái xe mang chủ nhân nhà mình lao như mất phanh, mà lại cứ theo hướng tường rào mà xông pha!

Ngay khi cái xe chỉ còn cách tường chừng 3m, ông đạp nhẹ ga, sau đó quay đầu xe. Chiếc xe nhẹ nhàng cua sang bên trái, sau đó dừng lại.

_ Gào qq, bố không ngu đi đâm tường. - Tôi nhìn đám kiếm đang thở phào nhẹ nhõm kia - Mới có mấy phút đã gào, yếu sinh lý vl...

Nói rồi, tôi lại vặn ga đi quanh sân nhà.

_ Ổng còn không biết cả lũ gào vì ai nữa. - Hachisuka khinh bỉ nhìn, quay người bước vào phòng - Ngoài này đầy khói bụi, tôi vào nghỉ.

_ Nhìn cũng có vẻ đi ngon phết rồi đấy chứ. - Kashuu nhìn theo cái xe máy, huýt sáo.

_ Ê, Móng Đỏ.

_ Giề thằng Okita-holic?

_ Tau đấm giờ! Nhìn hộ cái, Tsurumaru kia đúng không?

Theo hướng chỉ của Yamatonokami, cả lũ thấy một cái bóng trắng - đích thị của con Vịt - đang rón rén bò ra ngoài sân, mở toang cổng nhà ra. Mà, cái vị chủ nhân đang chạy xe kia, thế nào mà cũng cho xe đi ra hướng đấy thật!

_ Rin-sama! Ngoài đó nguy hiểm lắm, ngài lại không đội mũ, vẫn là nên vào trong... - Hasebe lập tức đuổi theo, lại điếng người hét lên - RIN-SAMA! XE Ô TÔ KÌA!!! MAU PHANH LẠI!!!

Tất nhiên tôi có nhìn ra cái ô tô trước mặt, có đui đâu mà. Cơ mà, nhìn thấy không có nghĩa là không cuống.

Trong cái khoảnh khắc kinh dị đấy, thay vì đạp phanh, tôi lại theo thói quen lúc đi xe đạp... vặn ga... Vẫn có chút bản năng bẻ lái, nên là thay vì hai mui xe đâm vào nhau trực diện, thứ mà mui con xe ô tô kia gặp mặt... chính là tôi...

Kết quả... khỏi phải nói đi...

***

Trong căn phòng trắng toát, kiếm trai ngồi xung quanh một chiếc giường. Trên đó, rải trên tấm chăn trắng phủ kín mặt người nằm trên là những cánh hoa ly trắng muốt cùng hoa cúc vàng tươi.

Tiếng sụt sịt vang lên. Có đứa còn khóc ngất trong vòng tay của người kế bên.

Yamatonokami đứng cạnh giường, tay cầm một bó ly trắng. Nhẹ nhàng đặt lên giường, cậu đỏ hoe mắt, nghẹn ngào:

_ Chủ nhân... Không, Rin, cậu đi cẩn trọng. Lên trên đó hãy hỏi thăm Okita-kun giùm tôi...

_ Hay tau tiễn mài lên đó cho nhanh nhá?

Người bên dưới lớp chăn ngồi dậy, mặt đen hơn đít nồi. Không sai, chính là tôi, cái thằng bọn nó đang khóc thương đây!

_ Đờ mờ ngủ có chút mà cũng del yên! Lại còn bứt hoa lung tung nữa! - Tôi phủi hết cánh hoa trên người xuống - Bọn mài hết việc để làm rồi à?!

_ Hết rồi~ - Kashuu vươn vai - Ở viện chán bỏ xừ ra!

_ Nếu không phải tại Rin đâm xe thì cần gì ở đây? - Izuminokami nói - Mà, đến cả ô tô đang đỗ rìa đường cũng đâm được, tôi đến chịu ông!

_ ... Rồi, lỗi của tau. Giờ thì câm đi.

Ha, tất nhiên là đâm phải xe đỗ vỉa hè rồi! Chứ bị ô tô đâm mà không đội mũ bảo hiểm, xin lỗi, có là Monoyoshi cũng phải thập tử nhất sinh!

Tôi mới nứt xương chân thôi là còn nhẹ!

Đã ba ngày kể từ hôm tôi nhập viện đến giờ. Mà, ba ngày tức là...

_ Hôm nay Kuri-chan về ha! - Mitsutada phấn khởi - Mà sao Hasebe-kun về muộn dữ...

Ừ thì, bỏ qua mấy cái thư tôi bỏ lỡ khi nằm viện đi, ít nhất hôm nay cũng nhớ được mà cho Hasebe đi đón người. Tiện thể ghé qua rèn xem thế nào nữa, đang có event thì không nên bỏ phí.

Mà, nói Ookurikara mới nhớ...

Tôi nhìn ra góc tường. Vẫn là Yamanbagiri đóng đô ở đấy, cơ mà cái mặt u ám gấp tám lần bình thường. Từ lúc Ookurikara đi tu nó đã trong tình trạng ấy rồi, coi khác quái gì Sadako không?!

Đang ủ dột ngồi sàn, tự dưng hai mắt của Yamanbagiri sáng lên, nhìn ra cửa.

Đệt, chả có nhẽ...

Y như rằng, cửa mở ra, một thằng bé da nâu mặn mòi bước vào, nai nịt gọn gàng, tỏa aura sáng lóa làm mù mắt chó. Đúng, chính là Ookurikara đã kiwame về.

Ờ thì... update thêm được bộ giáp gai cùng skill mới, cơ mà level tụt thảm hại, kiwame có cái quần què gì mà bọn bay ao ước thế???

Ookurikara cóc thèm chào hỏi ai, cứ thế bước về phía góc tường (sau khi đã dẫm phải mấy thằng tachi). Khỏi phải đoán, tất nhiên là ra chỗ Yamanbagiri.

Hai đứa cứ thế nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu. Mãi đến khi con Dá Dà ngáp dài, Ookurikara mới lôi ra trong túi một xấp vải.

_ Này là đền cho bữa trước. Hôm ấy là tôi không phải, xin lỗi.

_ Không... tôi cũng nóng tính... - Yamanbagiri cúi đầu, nhưng cũng nhận lấy.

Okay, đây là bệnh viện, không phải nơi hẹn hò! Chú ý mấy con cẩu FA tụi này cái đi!!!

À mà nơi tu hành có dạy cả cách dệt vải nữa hả mại? Tiện vậy?

***

_

Thế, Hà đâu rồi? Tưởng nó đến với mài chứ? - Tôi dựa đầu vào thành giường, hỏi.

_ Đang đến. - Ookurikara đáp gọn.

Ê này, cái lúc nói chuyện nhìn vào mắt người ta cái? Tau không ở chỗ Yaman ha? Đêmama có vợ là quên chủ phỏng?

Cửa phòng viện lại mở ra. Lần này, theo đúng ý nguyện của tôi, là Hasebe bước vào. Cơ mà...

Nghe thấy tiếng nhà Sanjou, Samonji, Tonbokiri và Mitsutada hét lên inh tai.

_ Rin-sama, đây là các kiếm mới mà tôi vừa rèn được ạ! - Hasebe nói, giọng đầy tự hào - Azuki, Sengo, Kousetsu và Hizamaru. Ngoài ra còn có Kogitsunemaru vừa rớt map về.

Lập tức, hội anh em trai bạn thân đồng chí gì gì đó lao đến "nhận hàng". Khỏi nói, ôm hôn thắm thiết, đúng kiểu "Như chưa từng có những cuộc chia li".

_ Rin-sama, ngài không vui sao ạ? - Hasebe để ý tới vẻ mặt của tôi, ngạc nhiên hỏi.

_ ... Hà, Ichigo đi viễn chinh cùng đội 2 bên map E-3 đúng không?

_ Vâng, theo dự tính là đến sáng mai sẽ về ạ.

_ ... Hà, mài nhìn chân tau bị gãy đúng không?

_ Vâng, tạm thời trong một thời gian sẽ không thể tự xuống giường ạ.

_ ... Hà, mài nhìn mấy đứa kia toàn là trẻ con đúng không?

_ Vâng, sẽ mất một thời gian để lên level và biến được dạng người lớn ạ.

_ ... Hà, mài coi nhà này còn ai chăm trẻ được?

Hasebe im bặt.

***

Lại một tối khác, vẫn trong viện, khi chân tôi đã gần lành...

_ Rin, Rin, dậy mau nào! Không tôi kể chuyện ma giờ!

_ Méo gì? Nãy đã bị bọn trẻ con lải nhải kêu gào, giờ cả mài cũng không cho tau ngủ nữa hả Aoe?

_ Rin, tôi muốn đi kiwame nữa!

_ Ờ đấy, đồ vẫn chỗ cũ, giờ im cho tau ngủ.

_ Ahihi thanks~

.

.

.

Bome, hình như cái cảnh này nó cứ... quen quen...

Tôi mở to mắt quay người sang, thấy Ishikirimaru đang đứng ngay cạnh giường chỗ chân tôi, khuôn mặt u ám đi đóng phim kinh dị méo cần hóa trang.

Thôi ăn L rồi...

Ông Quản "từ từ" thả mình ngã xuống chỗ tôi nằm.

.

.

.

Từ xương gần lành và sắp ra viện, tôi biến thành gãy cmn chân, ở lại viện chơi thêm một tháng.

Hè của người ta là ăn chơi xả láng. Còn của tôi? Chôn trong bệnh viện cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro